Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Cố sự

Trúc Viên là nơi yên tĩnh, thanh bình nhất ở Thiên Ma Môn. Đây chính là nơi ở của Đoan Mộc Vô Song - phụ thân của Đoan Mộc Hiểu Quân. Nơi này khá tách biệt với những nơi khác của Thiên Ma Môn, bởi vì chủ nhân của nơi này đặc biệt thích yên tĩnh, bình thường nếu không có việc gì, căn bản không ai có thể vào đó. Tuy nhiên, cũng có vài ngoại lệ... Ví như, phụ thân của hắn - Môn Chủ Thiên Ma Môn, nhi tử của hắn, hoặc chính là sủng nhi của Thiên Ma Môn này - ngoại tôn bảo bối của Môn Chủ, Tử Linh Thiên Hồng.

Bạch y theo gió bay phấp phới, người nọ tung người lướt qua những cành trúc xanh tươi, khí chất trên người càng ngày càng phiêu diêu, thoát tục. Hắc phát nam nhân theo sát phía sau y. Rất nhanh, cả hai đã đáp xuống khoảng sân rộng.

- Cữu Cữu!

Nghe thấy động tĩnh, người bên trong cũng đi ra. Người nọ là một trung niên nhân tráng kiện, trên thân một bộ lam y đơn giản nhưng đầy khí thế. Gương mặt người phúc hậu, hiền hòa, cùng với Đoan Mộc Tà Phong có mấy phần giống nhau. Vị này không ai khác chính là cữu cữu của Hồng Miêu, Đoan Mộc Vô Song. Danh tự này không hề đặt sai. Người cữu cữu này của y, là thiên tài trong thiên tài, thực lực hiện tại so với ngoại công y chỉ kém hơn một chút, cũng không cách quá xa, có thể thấy, người lợi hại thế nào.

- Hồng Nhi đến sao? Còn có Quân Nhi?

- Phụ thân!

Đoan Mộc Hiểu Quân tiến lên phía trước, tươi cười hành lễ.

- Hai người các con đến đây chắc cũng không phải đến thăm lão già này nhỉ? Có chuyện?

- Phụ thân, người còn chưa già mà.

- Tiểu tử ngươi...

Không khí hòa hoãn, bình tĩnh lại. Giờ khắc này mọi thứ dường như chuyển động chậm lại.

- Được rồi, có chuyện gì muốn hỏi ta?

- Cữu cữu...

Hồng Miêu có chút lúng túng không biết nên nói thế nào. Y bấu chặt y phục.

- Aiz... Nếu ta đoán không lầm hẳn là về phụ thân, mẫu thân con đi?

Hồng Miêu gật đầu.

- Dù sao con cũng đã lớn thế này rồi, hơn nữa cũng không như trước kia dễ bị người ta ức hiếp thế nữa...

-Cữu cữu!

Hồng Miêu lúng túng. Sao cữu cữu lại nhắc đến mấy thứ đó nữa chứ...

- Được, nói chuyện chính. Chuyện này kể ra cũng rất dài dòng...

- Vậy người nói ngắn gọn thôi.

Đoan Mộc Hiểu Quân nói.

- Tiểu tử thối, đừng có cắt ngang lúc ta đang nói. Thật là...

Đoan Mộc Vô Song mắng hắn xong liền quay trở lại câu chuyện.

Mẫu thân Hồng Miêu chính là muội muội ruột của Đoan Mộc Vô Song, con gái bảo bối của Đoan Mộc Tà Phong, cũng là Thánh Nữ của Thiên Ma Môn, Đoan Mộc Thiên Hi. Nàng trời sinh chính là tuyệt sắc mỹ nhân, tuyệt thế thiên tài, thiên phú của nàng năm đó vượt qua cả Đoan Mộc Vô Song. Thời gian đó vốn không phân chính tà. Thiên Ma Môn cùng Bạch Giáo cùng chung một trận tuyến, cùng nhau cai trị thế giới này. Năm đó, Tử Linh Bạch, đại nhi tử của Giáo Chủ Bạch Giáo - Tử Linh Hoàng cùng với Thánh Nữ của Thiên Ma Môn lưỡng tình tương duyệt, nhân gian ai cũng nói bọn họ là một cặp trời sinh. Tình ý của hai người rất sâu đậm, thậm chí gia trưởng hai bên đã thay bọn họ định chung thân, chỉ chờ ngày thành hôn. Nhị nhi tử của Bạch Giáo Giáo Chủ, Tử Linh Phi Vũ cũng thầm thương trộm nhớ vị Thánh Nữ này đã lâu, nhưng không dám tỏ bày, rốt cuộc phải nhìn người con gái mình yêu trở thành tẩu tẩu của mình. Hắn không cam tâm, mọi thứ tốt đẹp nhất đều dành cho ca ca hắn, vị trí Giáo Chủ, Trường Hồng Kiếm, bây giờ ngay cả người hắn yêu cũng trở thành người của ca ca hắn. Hắn không cam lòng. Vì thế, Tử Linh Phi Vũ lập mưu tính kế, đem phụ thân hắn phong ấn, lại danh chính ngôn thuận bước lên vị trí trưởng môn, không chút lưu tình trục xuất ca ca hắn khỏi Bạch Giáo, còn có ý định cướp lại Đoan Mộc Thiên Hy. Nhưng vị Thánh Nữ này quyết không chịu nhục, tử vẫn ngay trước mặt hắn, chỉ để lại một hài tử mới một tuổi. Tử Linh Bạch đau đớn ôm hài tử chạy thật xa, mai danh ẩn tích, thay tên đổi họ, bắt đầu lại cuộc sống mới. Tử Linh Phi Vũ còn không buông tha cho bọn họ, truy lùng suốt mấy năm trời, muốn trừ khử bọn họ. Tử Linh Bạch ẩn giấu rất kĩ, cho đến khi bọn chúng không truy lùng nữa mới tạm thời buông lỏng. Tử Linh Bạch không có trở về Bạch Giáo, cũng không đến Thiên Ma Môn, một mình dưỡng hài tử đến lớn khôn. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không tiết lộ cho hài tử thứ gì...

- Chính là nhờ Tử Miêu ngọc bội của Tử Linh Miêu Tộc, chúng ta mới có thể tìm thấy con... Đáng tiếc, phụ thân con ra đi sớm quá...

Nói đến đây, hai mắt y bất giác đẫm lệ. Đau đớn xuất phát từ tận đáy lòng. Y không biết, phụ thân y đã trải qua những gì mới dưỡng y lớn như thế này, nhưng y biết, ông ấy rất đáng thương, rất cực khổ... Y vẫn chưa kịp hướng ông ấy báo đáp ân tình thì ông ấy đã không còn rồi...

- Hồng Nhi đừng khóc, bây giờ không phải đệ còn có chúng ta sao?

Đoan Mộc Hiểu Quân mỉm cười, nụ cười khiến người ta cảm thấy an tâm...

Nhìn gương mặt hai người họ, y nghĩ đến ngoại công... Phải, bây giờ ta không chỉ có một mình...

- Cữu cữu, ban nãy người có nói, gia gia con còn sống?

- Ừm. Chỉ là ông ấy bị nhốt ở nơi nào, ngay cả phụ thân cũng không biết...

Đoan Mộc Vô Song thở dài.

Tâm y đột nhiên nặng trĩu. Trên đời này, ngoài y ra, có lẽ phụ thân chỉ còn một người thân là gia gia thôi. Y phải cứu ông ấy ra. Nhưng phải làm sao mới tốt đây?

- Cữu cữu, bây giờ Tử Linh Phi Vũ là cấp bậc gì?

- Hồng Nhi, con so với hắn, quả thật kém quá xa. Cấp bậc của hắn, so với phụ thân ta không hơn không kém. Nhưng mà trong tay hắn có gia gia con, còn có binh hùng tướng mạnh, nếu thật sự liều mạng, Thiên Ma Môn thật sự trụ không vững.

Hồng Miêu trầm tư. Có lẽ y phải cố gắng càng nhiều hơn nữa...

......

Sau ngày hôm đó, dường như Hồng Miêu không rảnh rỗi khắc nào. Y không xem công pháp thì cũng là luyện kiếm, trừ ngủ nghỉ chỉ có luyện tập. Đến Đoan Mộc Hiểu Quân còn phải giật mình.

Hơn 10 ngày trôi qua, Đoan Mộc Hiểu Quân rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Hắn đem người buộc dừng.

- Hồng Nhi, đệ có điên cuồng thế nào thì cũng không thể tốt hơn được. Tu luyện như thế, gia gia đệ không cứu được thì đệ đã mệt chết có biết không hả?!

- Hiểu Quân ca, bây giờ đệ không tu luyện thì còn có thể làm gì chứ? Đệ cũng không thể...

- Ta biết! Nhưng mà đệ vẫn nên nghĩ thoáng một chút. Bây giờ đệ tu luyện điên cuồng như thế có tiến bộ nhanh chóng được hay không?

- Đệ...

- Nếu không thể vẫn nên đừng làm thì tốt hơn. Đi, ra ngoài hít thở không khí một thoáng. Ngây ngốc ở đây ba năm rồi, có chút ngột ngạt đi?

- Ra ngoài?

Hồng Miêu vô thức bị người kéo đi. Y vốn không nghĩ bản thân sẽ rời khỏi nơi này lần nào. Nơi đây giống như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Y chưa từng nghĩ một lần, ra ngoài...

..........

Một lần nữa xuất hiện, hai người bọn họ đã ở ngay chân núi. Phía trước là một khoảng trời khác, rộn rã, tươi vui, tấp nập... Bạch y nam tử lặng nhìn, trong đầu thoáng qua một vài hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc...

- Đi, đưa đệ đi chơi!

Đoan Mộc Hiểu Quân cười ôn hòa, không chờ người nọ đồng ý đã lôi kéo người đi.

- Biểu ca, đệ không phải hài tử!

Hồng Miêu nhất thời có chút tạc mao, tại sao ai cũng xem y là tiểu hài tử thế nhỉ?

- So với hài tử cũng không khác bao nhiêu.

Hiểu Quân ngược lại đáp trả.

- Hả? Sao có thể, đệ mới không phải hài tử!

Hồng Miêu bắt đầu nổi đóa, trừng mắt nhìn biểu ca mình, giống y như con mèo xù lông.

- Haha! Hảo, đệ không phải hải tử...

Không khí lúc nào bắt đầu dịu lại, không có căng thẳng, lúng túng như ban nãy. Hồng Miêu cảm thấy tâm tình của mình rất hảo. Đi chơi một trận cũng có thể đi?...

Nơi đây là một trấn nhỏ rất đông vui. Hồng Miêu bị biểu ca kéo đi khắp một lượt, hầu như nơi nào cũng ghé vào một chút. Nhìn hồ lô ngào đường trên tay, y bất đắc dĩ liếc nhìn biểu ca nhà mình. Cho dù thế nào vẫn xem y là tiểu hài tử...

Mà nhắc đến, y lại mở to mắt nhìn. Biểu ca đâu rồi?

Aiz... Đừng nói là tại bản thân ngốc ra đó nên mới lạc mất đấy chứ?

Y đưa mắt nhìn xung quanh. Biểu ca y đặc biệt khác với những người khác, giống như ngoại công, cữu cữu vậy, khí chất của huynh ấy rất cao quý, rất đặc biệt. Cơ mà xung quanh cũng không tìm thấy người. Hồng Miêu bất đắc dĩ tự mình đi tìm. Hình như không phải tại bản thân a, biểu ca cũng ham chơi như hài tử đấy thôi...

Sao nhỉ? Bên ngoài này là một thế giới hoàn toàn mới. Hồng Miêu vô thức đi, y cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Thế giới này rất xa lạ, cũng rất quen thuộc.

Đột nhiên, y dừng bước. Bên tay áo như bị thứ gì níu lại. Hồng Miêu cúi đầu nhìn. Bên cạnh y là một tiểu hài tử tầm 2,3 tuổi, rất đáng yêu. Nam hài mặc bộ bộ y phục màu trắng như tuyết, chỉ bạc lấp lánh. Tóc của cậu bé màu nâu nhạt đôi mắt màu cam to tròn. Kể ra, so với y có mấy phần giống nhau. Hồng Miêu cảm thấy có chút thú vị. Y cúi người, ôn nhu cười.

- Bé con, có chuyện gì sao?

- Cha!... Cha!, người là cha con phải không?

Nào ngờ bé con đột nhiên òa khóc, ôm chặt y không chịu buông. Hồng Miêu ngây ngốc, không biết làm sao mới tốt. Không hiểu sao, nghe nó gọi, trái tim y đột nhiên co thắt.

- Ta không phải cha con... Ngoan, đừng khóc, con bị lạc sao?

Bất đắc dĩ ôm tiểu hài tử vỗ về, y chưa bao giờ dỗ hài tử, không biết làm thế nào cả. Cũng phải, y toàn bị người khác xem như tiểu hài tử thôi...

- Huhu... sao có thể không phải, phụ thân nói cha rất đẹp, cũng thích mặc bạch y giống con. Người gạt con có phải không? Sao người lại bỏ tụi con mà đi chứ?

Hài tử khóc càng lợi hại hơn. Hồng Miêu căn bản không biết làm thế nào dỗ nó, bản thân y cũng luống cuống cả lên. Y vươn tay lau đi nước mắt của bé con, ôn nhu vỗ về nó.

- Ngoan, đừng khóc!... Ta cho con hồ lô ngào đường.

Hài tử mắt xoe tròn nhìn y. Hồng Miêu cười, đem kẹo hồ lô trong tay đưa cho bé con, dịu dàng vuốt tóc nó.

Hài tử cúi mặt, một bộ ủy khuất không thôi.

- Phong Nhi, con ở đâu vậy? Phong Nhi!...

Phía sau truyền tới tiếng gọi. Hồng Miêu bất giác quay lại nhìn. Thân ảnh đó... Một thân thanh y... rất quen thuộc... Đầu một trận đau nhức. Hồng Miêu nhíu máy. Những hình ảnh mơ mơ hồ hồ hiện lên trong đầu, nhưng y không cách nào nhìn rõ. Hài tử trong tay cũng vụt chạy đi.

- Phụ thân! Phụ thân, con ở đây!

Nam nhân nọ thấy bóng dáng hài tử liền chạy đến. Hồng Miêu đứng dậy, vừa vặn đối diện người kia. Bốn mắt chạm nhau trong khoảnh khắc khiến thời gian như dừng lại. Hồng Miêu cũng không hiểu hiện tại bản thân là tư vị gì nữa, trước đây y chưa từng có cảm giác đó. Hắc Tiểu Hổ ngược lại không tin vào mắt mình, hắn còn dụi mắt nhiều lần. Hiện thực cho thấy hắn không có nằm mơ. Hắn nhào tới, ôm người vào lòng. Không cần biết thế nào, nhưng mà, ta đã tìm rất lâu rồi... cuối cùng cũng tìm được ngươi...

- Hồng Miêu...

Hắn ở bên tai y nhỏ giọng gọi. Hồng Miêu mở to mắt, y kinh ngạc không biết phản ứng thế nào, cứ để mặc hắn ôm. Hình như, cơ thể y cũng không bài xích hắn...

- Hồng Nhi! Hồng Nhi! Đệ đâu rồi?!

Cơ thể y bất giác cứng đờ, cưỡng ép đem người kia đẩy ra, y hướng theo tiếng gọi nhìn. Đoan Mộc Hiểu Quân dùng khinh công đáp xuống ngay bên cạnh y.

- Hiểu Quân ca!

- Hồng Nhi, đệ đi đâu nãy giờ, làm ta tìm thật mệt!

Hắn vừa gặp đã bắt đầu than vãn.

- Là huynh đi trước mà.

Hồng Miêu phản bác.

- Thôi không nói nữa, bây giờ phải về rồi.

Đoan Mộc Hiểu Quân vô tình lướt qua Hắc Tiểu Hổ. Hai người bọn hắn bắt đầu trừng nhau.

- Sao lại là tiểu tử ngươi?

Đoan Mộc Hiểu Quân kinh ngạc thốt lên.

- Sao lại là ngươi?

Hắc Tiểu Hổ lạnh lùng nhìn hắn.

- Ta ở đâu ngươi quản được sao? Ta nói rồi, tránh xa Hồng Nhi ra cho ta, Hồng Miêu trước kia đã không còn rồi. Ngươi đừng có sáp lại gần bảo bối nhà ta!

Nghe biểu ca nói, trên mặt Hồng Miêu hiện lên vài vạch hắc tuyến.

- Đi thôi Hồng Nhi, về nhà!

- Ân.

Hồng Miêu rất nghe lời đi trước.

- Ngươi đừng bám theo y nữa. Ngươi căn bản - không xứng với y!

Đoan Mộc Hiểu Quân bỏ lại một câu cho Hắc Tiểu Hổ liền rời đi, sau lưng hắn một mảnh yên tĩnh.

- Phụ thân, người không giữ cha lại sao_ Hắc Nhược Phong níu lấy tay áo Hắc Tiểu Hổ hỏi.

Hắn xoa đầu hài tử, mỉm cười ôn nhu.

- Yên tâm, ta sẽ đưa cha các con trở về.

Bóng người xa càng xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro