Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hắc Hạo Hiên, Hắc Nhược Phong

Mọi chuyện trong Ma Giáo dần bình ổn trở lại. Hắc Tiểu Hổ qua sự việc lần đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hồng Miêu, không rời nửa bước. Y ngược lại không quan tâm, chỉ xem hắn giống như không khí. Chín người trong đại lao đều đã được thả ra. Hắc Tiểu Hổ từng nói qua với y chuyện này. Ban đầu hắn muốn an bài bọn họ trong Ma Giáo nhưng bọn họ sống chết không chịu, hắn cũng đành để cho bọn họ đi. Vả lại, lúc này bọn họ có lẽ cũng không muốn nhìn thấy nhau đâu...

Những ngày tháng này của Hồng Miêu trôi qua khá thuận lợi, ngoại trừ vẫn lo lắng cho mọi người thì khá hảo. Hắc Tiểu Lộc cũng được thả ra rồi, bây giờ trông nàng hoạt bát, vui vẻ hơn hẳn trước kia. Có thể thấy bị nhốt trong viện khiến nàng khó chịu nhường nào. Cũng bởi vì không có ai tâm sự, Tiểu Lộc thường xuyên ở bên cạnh bồi y. Ngược lại với Hắc Tâm Hổ, Tiểu Lộc rất hòa thuận với vị "tẩu tẩu" này. Hắc Tiểu Hổ cũng không cản nàng cùng y thân cận. Ở đây lâu như vậy, y hẳn là rất cô đơn...

......

Một ngày cuối thu, lá vàng rơi lả tả, chiều thu có chút buồn bã, tĩnh lặng. Mặt trời đã chậm chạp trở về dưới chân núi để bắt đầu giấc ngủ của mình. Bạch y thiếu niên ngồi dưới đình nhỏ, đôi mắt thơ thẩn ngắm hoàng hôn. Ánh sáng bàng bạc của chiều tà làm y như rực rỡ hẳn lên, nổi bật mà thoáng u sầu. Hài tử cũng đã được bảy tháng rồi, thai phúc cũng đã lộ rõ. Y mỗi ngày đều cảm nhận được hài tử đang lớn dần, hơn nữa, nó còn mơ hồ cùng y kết một tia liên hệ. Hắc Tiểu Hổ ngồi ngay bên cạnh y, ghé vào cái bụng to tròn của y mà nghe ngóng.

- Hài tử đá ta này!

Thanh y nam nhân như một hài tử cười hớn hở, khoa tay múa chân, mừng rỡ muốn lên trời. Trên gương mặt thiếu niên hiếm thấy nét tươi cười ôn nhu.

- Hắc Tiểu Hổ!

Bỗng nhiên, y gọi một tiếng. Hắc Tiểu Hổ nghi hoặc nhìn. Thật lâu y còn chưa chủ động gọi tên mình.

- Ân.

-... Ta muốn về Trương Gia Giới...

Rất nhỏ, rất nhẹ. Hắc Tiểu Hổ ngẩn người. Cũng phải, y đã rời xa nơi đó rất lâu rồi đi. Đó là nơi y sinh ra, là nơi y lớn lên, cũng là nơi chứa nhiều hồi ức nhất. Vốn dĩ, y muốn cùng mọi người trở về, muốn cùng bọn họ hảo hảo sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Có ai ngờ...

Hôm nay, người đứng bên cạnh y lại là người y từng căm ghét nhất...

Y không muốn thừa nhận, nhưng y thật sự động tâm rồi...

- Được! Ta đi cùng ngươi!

Hắc Tiểu Hổ không chút do dự đáp ứng. Bây giờ y là trời của hắn, là vầng hào quang hắn vẫn luôn theo đuổi. Hắn không muốn mất y, hắn muốn cùng y, cho dù là chân trời góc bể, cũng nguyện ý cùng y...

Đó là lần đầu tiên, y mỉm cười ôn nhu nhìn hắn...

......

Hôm sau, thiếu chủ Ma Giáo đúng như lời hẹn ước, cùng phu nhân hắn trở về quê nhà. Chuyến đi này là lần đầu tiên, cũng coi như một lần du ngoạn sơn thủy.

Xe ngựa đi rất chậm rãi, Hắc Tiểu Hổ cố ý căn dặn cẩn thận hết mức, hắn không muốn bất kỳ sự cố nào xảy ra. Tuy nhiên, hắn cũng không đem theo ai ngoại trừ Lăng Phong. Hắn không thích ai làm phiền hắn ở cùng phu nhân, ngay cả Lăng Vũ cũng bị hắn bắt ở lại Ma Giáo.

Hồng Miêu không để tâm hắn sắp xếp cái gì. Y chỉ biết, y sắp được về nhà rồi.

Nói thì thật nhanh nhưng Trương Gia Giới cách Hắc Hổ Động mới thành lập của Ma Giáo rất xa. Ít nhất cũng phải đi một, hai tháng. Hồng Miêu rất kiên nhẫn, y biết tình huống bản thân hiện tại thế nào, y thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng hài tử. Hắc Tiểu Hổ một mực bồi bên cạnh y, xe ngựa để Lăng Phong điều khiển, hắn rất yên tâm.

- Có cảm thấy khó chịu không?

- Không có.

- Ngươi thấy không khỏe thì nhớ nói ra đấy, cẩn thận hài tử theo ngươi chịu khổ.

Hắc Tiểu Hổ có chút hồ nghi nhìn y. Hồng Miêu có chút chột dạ quay đầu.

- Có chút khó chịu...

Khóe môi Hắc Tiểu Hổ cong lên. Mèo ngốc này, mỗi lần lấy hài tử ra dọa, y sẽ ngoan ngoãn nói thật.

- Ta bảo Lăng Phong chậm lại.

- Không cần!... Cứ như vậy tốt rồi.

Hắc Tiểu Hổ bất đắc dĩ nhíu mày. Đem người kéo vào lòng, lựa một tư thế khiến y thoải mái nhất có thể. Gò má thiếu niên phiếm hồng, không biết nên giấu mặt vào đâu cho tốt.

......

Cả chặng đường đều rất hảo. Qua một tháng thời gian, trời đã sang đông, tuyết rơi dày đặc, xe ngựa đã cách Trương Gia Giới khoảng một trăm dặm. Bây giờ bọn họ đang đi qua một vách núi. Đường ở chỗ này sốc nảy cành nhiều hơn, mặc dù Lăng Phong đã tận lực điều khiển ổn định nhất có thể, nhưng vẫn không tránh khỏi sự sốc nảy đó. Sắc mặt Hồng Miêu tái nhợt dựa vào người Hắc Tiểu Hổ, con đường này làm y rất khó chịu. Hắc Tiểu Hổ đau lòng nhìn y, tận lực chỉnh lại tư thế để y thoải mái một chút, nhưng dường như không mấy khả quan.

- Không tốt!

Lăng Phong dự cảm bất hảo, rút kiếm bên người ra phòng thủ.

- Cẩn thận!!!

Một mũi tên sắc bén nhắm thẳng vào xe ngựa mà phóng tới. Lăng Phong hốt hoảng. Mũi tên lần lượt rơi như mưa. Hắc Tiểu Hổ phong ra nội lực, phản những mũi tên đó ngược trở lại. Xe ngựa bị bắn vỡ tung, Hắc Tiểu Hổ ôm lấy người Hồng Miêu nhảy ra ngoài.

- Thiếu chủ, nơi này có mai phục!

Lăng Phong vừa đánh vừa nói. Mấy chục tên áo đen phóng ra, liên tục tấn công, nhằm hướng Hắc Tiểu Hổ là nhiều. Mục tiêu của bọn chúng dường như là hắn, hoặc y...

- Hắc Tiểu Hổ!!

Nhìn mũi tên ghim trên tay trái của hắn, Hồng Miêu hốt hoảng.

- Mau buông ta xuống!

Cánh tay hắn đang chảy máu còn gồng sức mà ôm mình, Hồng Miêu có chút đau xót. Hắc Tiểu Hổ vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục ôm y, vừa tránh mũi tên cùng với mấy tên áo đen.

- Buông ta xuống!! Nếu không ta không để ý đến ngươi nữa!

Hồng Miêu gắt lên, sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy. Hắc Tiểu Hổ suy tư thật lâu mới miễn cưỡng buông y ra.

- Lăng Phong, nhanh xử lí đi!

Hắc Tiểu Hổ lạnh giọng, vừa quan sát bọn áo đen, vừa để tâm người bên cạnh.

Lăng Phong lấy ra thuốc bột, tung vào người bọn chúng. Cả đám người mới hùng hổ đánh đấm, lúc này không còn một chút sức kháng cự. Nhưng mà, hắn đã để sót một tên...

Lần ra phía sau Hắc Tiểu Hổ, hắc y nhân lạnh lùng cười, hắn tung ra một chưởng về phía người đang cố sức chống cự kia. Thấy được Hắc Tiểu Hổ nguy hiểm, Hồng Miêu mở to mắt, y hét lớn.

- Hắc Tiểu Hổ, coi chừng!

Dường như đã muộn, quả cầu màu tím vẫn tiếp tục hướng Hắc Tiểu Hổ lao đến, Hồng Miêu bất chấp tất cả thiêu đốt sinh mệnh lực của chính mình, dùng một chưởng tiếp một chưởng. Hắc Tiểu Hổ và Lăng Phong đều giật mình, chưa kịp phục hồi, Hồng Miêu đã bị ép đến khóe miệng tràn ra máu tươi. Lăng Phong tung chưởng về phía hắc y nhân, không chút lưu tình, tuyệt sát! Hắc Tiểu Hổ nhanh nhẹn đỡ lấy ái nhân. Người trong lòng yếu ớt giống như ngọn đèn trước gió, động một cái liền tắt. Y chìm vào trong vô thức.

- Lăng Phong, mau xem y!

Lăng Phong nhanh chóng tiến lại.

- Thiếu chủ, vừa nãy kích động quá mức, hài tử đã tiến vào sản đạo rồi. Sợ là, rất nhanh sẽ đi ra...

Lăng Phong nhíu mày, nhỏ giọng nói. Hắc Tiểu Hổ giật mình, nhìn người trong lòng sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

- Không được! Ngươi tìm cách kìm chế hài tử, y không thể sinh ở nơi này được!

Lăng Phong yên lặng gật đầu. Chỗ này khắp nơi đều là tuyết phủ trắng xóa, với thân thể hiện giờ của y, chỉ sợ không giữ nổi mạng.

Thiếu niên nhăn mày thật sâu, chậm rãi mở ra hai mắt.

- Đau!...

Hai tay y ôm chặt bụng. Từng đợt co thắt khiến y không muốn sống nữa. Hắc Tiểu Hổ không kiên nhẫn chạy thực nhanh. Lăng Phong phía sau đuổi theo hắn.

- Hắc Tiểu Hổ...

- Ân, ngươi ráng nhịn một chút, chờ chúng ta tới Trương Gia Giới...

Hắn ôn nhu nói rằng.

Hồng Miêu đau đến sắc mặt khó coi. Y thống khổ đến không thốt nên lời. Theo cử động nhanh chóng của Hắc Tiểu Hổ, y càng ngày càng khó chịu, đến lúc không thở nổi, y mới níu kéo người hắn.

- A!... H... Hắc Tiểu Hổ... đ... đừng đi nữa...

Động tác của hắn liền dừng lại. Lăng Phong nhìn một màn này, cũng đành thở dài.

- Thiếu chủ, bên đó có một sơn động, cứ tới đó trước, bây giờ đi tiếp, sợ rằng y cũng chịu không nổi.

Hắc Tiểu Hổ không biểu tình gật đầu.

.....

Đặt Hồng Miêu trên một đống rơm mềm, Hắc Tiểu Hổ khẩn trương nhìn Lăng Phong. Nhìn y thống khổ như vậy, tâm hắn đau.

Lăng Phong tiến tới, cầm cổ tay y bắt mạch. Xong, hắn lại không biểu tình đem quần trắng của y cởi ra. Hắc Tiểu Hổ hết hồn.

- Ngươi muốn làm gì!

- Thiếu chủ, sinh hài tử không cởi ra thì làm sao sinh!

Lăng Phong không chút nào gấp gáp nói.

Hắc Tiểu Hổ nghe nói, tuy cũng rất nóng vội nhưng không đến nỗi hành hung Lăng Phong, bởi vì bây giờ, chỉ có hắn hiểu được chuyện này.

- A!...

Hồng Miêu đem người cuộn thành một cục, đau đớn làm y không thể suy nghĩ được điều gì, bây giờ y chỉ biết có cơn đau đang dày vò y thôi.

- Lăng Phong... Ngươi...

Cảm nhận được dị vật xâm nhập vào nơi tư mật kia, Hồng Miêu hốt hoảng. Hắc Tiểu Hổ cũng gấp đến muốn đánh người.

- Mới mở ra hai ngón. Sản đạo còn chưa mở rộng nữa mà nước ối đã vỡ rồi...

Lăng Phong suy tư. Vẻ mặt của hắn như vậy càng khiến Hắc Tiểu Hổ khó chịu.

- Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ.

- Tình trạng bây giờ của y, sợ là đứng cũng không vững... Ân, thiếu chủ, ngươi tới!

- Hả!?

- Ngươi đừng ngốc ra đó nữa, mau giúp y khuyết trương sản đạo.

Lăng Phong nhìn hắn như một tên ngốc.

- N... Như thế nào khuyết trương...?

Hắc Tiểu Hổ lúng túng nhìn hắn. Lăng Phong đỡ trán.

- Như lúc ngươi cùng y l... làm chuyện đó... Nhớ, đừng có quá đà.

Lăng Phong nghiêm túc quay mặt sang hướng khác.

- H... Hắc Tiểu Hổ...

Hồng Miêu yếu ớt gọi tên hắn.

- Ân, ta ở! Yên tâm, ta giúp ngươi.

Hắc Tiểu Hổ mỉm cười khích lệ. Hắn nhắm mắt, đưa cự vật của mình vào.

- Ách... A!...

Đau đớn ở bụng cộng thêm hậu huyệt như muốn rách ra làm y đau đớn cùng cực. Y bấu chặt lấy da thịt Hắc Tiểu Hổ đến bật máu. Hắc Tiểu Hổ vẫn tiếp tục. Không biết qua bao lâu, hắn mới đi ra. Hồng Miêu như một con mèo vớt từ dưới nước lên, mồ hôi vã ra như tắm. Co thắt ở bụng khiến y thống khổ không thôi.

- Hắc... Tiểu... Hổ..., t... ta đau!... A!...

Y ôm bụng cuộn tròn lại. Hắc Tiểu Hổ đau lòng nhìn y. Lăng Phong tiến tới, đem hai chân y tách ra, sản đạo đã mở ra không sai biệt lắm. Lăng Phong hít sâu, nhìn y, nói:

- Phu nhân, tiếp theo người phải dùng sức, đem hài tử đẩy ra!

- Ân... A...

Hồng Miêu mệt mỏi nhìn hắn. Bây giờ trong đầu y chỉ có một ý niệm, đem hài tử sinh ra, y muốn nhanh chóng thoát khỏi loại đau đớn này.

- Ách...

Bụng lại truyền đến một trận co thắt, y trợn lớn mắt, dùng sức rặn xuống.

Hắc Tiểu Hổ một bên lo lắng không yên, siết chặt tay. Ái nhân của hắn làm sao phải chịu cái tội này chứ?

-...A!... H... Hắc Tiểu Hổ...

- Ta ở...

Hắn túm lấy tay y, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người y. Hồng Miêu gượng cười. Cả người y toàn là mồ hôi lạnh.

-... Ưm... A...

Bấu chặt tay của Hắc Tiểu Hổ đến nỗi da thịt hắn muốn bật máu, y lại gồng lên, cố sức đem hài tử đẩy xuống.

Lăng Phong đem hai chân y tách rộng ra. Hồng Miêu thống khổ đến không chịu nỗi, hài tử lại chậm chạp không chịu đi ra.

- Phu nhân, người cố thêm một chút.

- Â... Ân... Ách... A!!!....

Thật vất vả mới đem hài tử đi ra một chút, Hồng Miêu mệt lả người.

- Không đúng! Sao lại là chân...

Lăng Phong đột ngột suy tư. Hắc Tiểu Hổ gấp không kiềm được, lạnh lùng trừng hắn.

- Lại là chuyện gì?

- Thiếu chủ... Cái này... Thai nhi không đúng vị trí...

- Vậy phải làm sao?!

Hắc Tiểu Hổ không kiên nhẫn gắt lên.

- Chuyện này... Đem hài tử đẩy trở về... Điều chỉnh lại thai vị là có thể...

- Cái gì? Ngươi đùa ta chắc. Vất vả lắm mới đem hài tử đẩy ra, ngươi đẩy nó trở về không lẽ muốn y đau chết hả?

- Thiếu chủ... Ta...

- Hắc Tiểu Hổ... Đ... Để hắn làm...

Hồng Miêu cả người như vớt từ dưới nước lên, bắt lấy tay hắn, đau đớn nói.

- Ngươi...

- Chuyện này... Sẽ rất đau đó... Người không sợ sao?

Hồng Miêu kiên cường lắc đầu. Y chỉ muốn đem hài tử sinh ra thôi.

-Thiếu chủ, người giữ lấy y, đừng để y động loạn...

Hắc Tiểu Hổ rất nghe lời làm theo. Hết cách rồi, bây giờ tất cả đều theo Lăng Phong.

- Ta bắt đầu...

Hai phu phu đồng loạt gật đầu.

- Aaaaa!!!...

Cảm giác đau đớn như xé rách giằng vặt, y thật muốn chết đi cho xong.

Lăng Phong dặt tay lên bụng y, lần mò vị trí thai nhi, điều chỉnh hướng của nó. Cả quá trình đó không dài nhưng đối với Hồng Miêu là thống khổ vô biên.

- Phu nhân, bây giờ có thể tiếp tục dùng sức.

Hồng Miêu gật đầu. Đau đớn như lăng trì, co thắt ở bụng cộng thêm hậu huyệt căng trướng làm y vô cùng vật vã.

Hắc Tiểu Hổ không biết làm cái gì, chỉ có nắm lấy tay y động viên. Sinh con mà thôi, sao lại đau đớn thế chứ?

Hồng Miêu lúc này không nghe lọt bất cứ thứ gì hắn nói. Y đang gắng sức đối mặt với cơn dằn vặt này.

- Aaa..... Đau....

Hồng Miêu hét thảm. Hắc Tiểu Hổ nội tâm rối bời, luống cuống không biết làm sao mới tốt.

- Ách... A!!!!

Hạ thân như muốn rách ra mà hài tử vẫn không thấy tiến triển, y vô lực ngã vào người hắn.

- Đ... Đau quá!... T... Ta không được...

- Ngoan, sinh xong sẽ không đau nữa. Ngươi phải kiên trì, hài tử của chúng ta sắp ra rồi...

Hắc Tiểu Hổ đỡ lấy thân thể mềm nhũn của y, tận lực động viên. Hồng Miêu gồng mình dậy, dạng rộng chân ra, đem hết sức lực còn xuống phía dưới.

- Aaaa--Aaaa!....

- Ư... A... Đau quá!!!....

Tiếng kêu đau đớn của y cứ quanh quẩn trong đầu Hắc Tiểu Hổ, hắn lo lắng, bất an.

- Phu nhân, thấy đầu hài tử rồi! Người ráng thêm một chút, hài tử rất nhanh sẽ đi ra!

Lăng Phong vui mừng nói. Hắc Tiểu Hổ nhất thời kích động, cầm chặt tay y.

- Hài tử sắp ra rồi, ngươi phải kiên trì!

- Ư... A!!...

Nghe thấy lời động viên của Hắc Tiểu Hổ, y lại gắng sức kiên trì, mồ hôi nhễ nhại trên trán y.

- Aaaaaaa!!!!!!....

Hồng Miêu hét thảm, vô lực ngã vào lòng Hắc Tiểu Hổ. Tiếng khóc trẻ con vang vọng cả sơn động. Hắc Tiểu Hổ mừng rỡ muốn phát điên, điên cuồng hôn lên trán y.

- Tốt quá rồi!

Lăng Phong bất đắc dĩ cười. Chưa từng thấy thiếu chủ kích động như vậy.

- Hắc Tiểu Hổ... T... Ta... Đau...

Hồng Miêu gắt gao ôm bụng, sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy.

- Làm sao? Lăng Phong, mau qua!

Lăng Phong nghe gọi liền giật mình, hắn nhanh chóng chạy sang.

- Thiếu chủ... Đừng gấp, trong bụng y vẫn còn hài tử chưa sinh ra...

- Cái gì?!!

Hắc Tiểu Hổ kinh nghi, nhìn xuống bụng y, nơi đó vẫn còn tròn đầy như vậy...

- A!!!

Cơn co thắt ở bụng lại đến, Hồng Miêu cuộn tròn người, đau đớn thét lên.

- Phu nhân, người nhanh dùng sức, đem hài tử đẩy ra.

Lăng Phong gấp gáp lật y lại.

- A... Ư... Aaaaaaa!

Hồng Miêu nghẹn uất, đem hết sức lực dồn xuống. Hài tử vừa đi ra theo sự thoát lực của y mà lùi trở vào.

- Không được... Ta không được...

- Mèo ngốc, ngươi phải kiên trì, hài tử còn ở trong bụng ngươi. Con của chúng ta đang chờ ngươi đó...

Hắc Tiểu Hổ gấp gáp đỡ người.

- Ân... Ách--Aaaaaa!!!

Cả người đều đau đớn, y chìm vào trong vô thức.

- Hồng Miêu!!!

Lăng Phong ở một bên thở dài, với thể lực của y hiện tại, hai đứa vẫn là quá khó khăn. Hắn đem miếng nhân sâm bỏ vào miệng y.

Hồng Miêu ngất đi một lúc lại bị cơn đau ở bụng kéo trở về. Đôi mắt y dần thanh tỉnh. Cả người y bị cố định. Lăng Phong đặt hai tay lên bụng y, đè xuống không chút do dự.

- Aaaaa!!!!... Đau quá!!!...

Hắc Tiểu Hổ chưa từng thấy qua y đau đớn như thế, cho dù trước kia thế nào hành hạ y, y cũng cắn răng không thốt một lời. Bây giờ y lại kêu thành tiếng như thế, khẳng định là rất đau. Hắn đau lòng giữ chặt y.

- Phu nhân, người nhanh dùng sức, phối hợp cùng ta.

Lăng Phong kiên nhẫn nói.

- Ách--A!

Cơn đau dữ dội làm y thanh tỉnh, Hồng Miêu gồng mình rặn xuống.

Không biết qua bao lâu, cả người y như bị rút hết sức lực, mềm nhũn bất tỉnh trong lòng Hắc Tiểu Hổ. Hai đứa trẻ đều được sinh ra.

Hắc Tiểu Hổ đau lòng ôm y, mặc hai đứa trẻ cho Lăng Phong trông coi.

......

- Thiếu chủ, phải nhanh rời khỏi chỗ này. Nơi này lạnh như vậy, không tốt chút nào...

Hắc Tiểu Hổ nghiêm túc gật đầu, hắn đem quần áo ấm quấn lấy y, bế lên.

Lăng Phong cũng đem hai đứa trẻ bọc lại cẩn thận, chạy theo.

........

Lúc Hồng Miêu tỉnh lại lần nữa, đã trôi qua mấy ngày. Y nằm trên một chiếc giường nhỏ, nệm mềm, chăn ấm. Nhìn xung quanh, y mới nhận ra là căn nhà nhỏ trước kia y cùng phụ thân sống. Y thế nào lại ở đây?

- Hắc Tiểu Hổ?

Thanh y nam nhân mang theo chén thuốc bước vào.

- Ngươi tỉnh?

Trên mặt hắn thoáng hiện nét vui vẻ, ôn nhu chưa từng thấy.

- Ân, Hắc Tiểu Hổ, sao ngươi tìm được chỗ này?

- Không nói ngươi biết!

Hắc Tiểu Hổ vui vẻ cười. Hồng Miêu định nhấc chăn leo xuống. Hắc Tiểu Hổ liền nhanh nhạy đặt chén thuốc xuống, chạy lại đỡ y.

Mấy ngày rồi, thân thể y vẫn còn đau ê ẩm. Hồng Miêu bất đắc dĩ cười. Nghĩ lại hôm đó, không ngờ tới bản thân lại có ngày tàn tạ đến thế.

- Hắc Tiểu Hổ, ta ngủ bao lâu rồi?

- Ba ngày rồi.

Hắc Tiểu Hổ chăm chú xỏ giày vào chân y.

- Hài tử đâu?... Còn nữa,... là nam hài hay nữ hài?

Hồng Miêu chợt nhớ. Hắc Tiểu Hổ vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn y.

- Là nam, đều là nam. Ngươi muốn nhìn?

- Ân.

Hắn nhanh nhẹn chạy đi. Lát sau, hắn bế lại một đứa trẻ. Theo sau hắn là Lăng Phong đang bế đứa còn lại.

Hắc Tiểu Hổ đem tiểu tử trong tay đưa cho Hồng Miêu. Nhìn tiểu hài tử phấn nộn trong tay, y bất giác cười. Có một loại cảm giác không mấy chân thật. Không ngờ tụi nó ở trong bụng y hơn tám tháng.

- Hắc Tiểu Hổ.

- A?

- Đặt cho hài tử một cái tên.

- Hả?

Hắc Tiểu Hổ ngốc trệ. Hắn không rành mấy thứ này đâu. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đó của hắn, Hồng Miêu phì cười.

- Lăng Phong, ngươi tới!

Hắc Tiểu Hổ bực mình.

- Thiếu chủ, ta không biết a...

Lăng Phong bất đắc dĩ gãi đầu.

- Vẫn là để ta.

Hồng Miêu dùng một vẻ mặt không thể diễn tả nỗi nhìn hai người bọn họ, day trán.

- Gọi Hạo Hiên cùng Nhược Phong đi.

- Hảo!

Chỉ cần ngươi thích, cái gì ta cũng chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro