Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Bình lặng nhẹ nhàng

Mấy ngày liền, Ma Giáo không được yên ổn. Giáo chủ Ma Giáo cùng thiếu chủ băng lãnh thủy hỏa bất dung, căn bản không hề giống người một nhà. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là vì kẻ thù chung trước đây của bọn họ - thất hiệp. Nói ra cũng thật cảm khái, rõ ràng đã từng là kẻ thù sinh tử, cũng từng chém giết lẫn nhau không biết bao nhiêu lần, bây giờ hễ người kia có chuyện là toàn thân đều cuống cuồng lên, ngay cả phụ thân ruột cũng không nhận.

Mà người gây ra chuyện này vẫn rất vô tư, có thể nói như người ngoài cuộc, chẳng chút để tâm nào. Lăng Phong và Lăng Vũ cũng muốn giúp thiếu chủ nhà mình lắm, nhưng mỗi lần lên tiếng đều bị y cắt ngang. Hai người bọn họ cũng không dám chọc phu nhân nổi giận a, một mình thiếu chủ đã đủ đáng sợ rồi.

Lại nói mấy ngày nay thiếu chủ cùng phu nhân lại không ở gần nhau, hễ vô tình đụng phải, phu nhân đều vô tình tránh mặt, thiếu chủ làm thế nào cũng không lại gần y được. Hắn lại không muốn dùng thủ đoạn, nếu phu nhân nhà hắn thật sự nổi giận thì sau này muốn tiếp cận y càng khó hơn lên trời.

Vì thế, vị giáo chủ nào đó đã vô tình bị con trai lãng quên...

Làm sao được, ái nhân quan trọng hơn thân nhân mà...

Hồng Miêu không quan tâm tới Hắc Tiểu Hổ làm gì, y cũng không biết chính mình quan tâm tới cái gì nữa. Y không chấp nhận nổi hắn, nhưng hài tử là của y... Bây giờ nó không còn nữa, y không chấp nhận nổi.

Mà Hắc Tiểu Hổ ngày nào cũng mặt dày bám theo y, y cũng hết cách.

- Hài tử mất cũng đã mất, ngươi có đau lòng thì có thể làm gì chứ?

- Ngươi nói cái gì?! Tất cả đều là do ngươi gây ra cả đó!

- Bây giờ, ta rất đau khổ, ngươi hài lòng rồi chứ?!

Ánh mắt của y, loại ánh mắt đó, lần đầu tiên Hắc Tiểu Hổ nhìn thấy nó, sắc lạnh đến đáng sợ.

- Ngươi!!?...

......

- Ta cùng ngươi, từ nay, ân-đoạn-nghĩa-tuyệt!

Từng câu từng chữ như cứa vào trái tim hắn. Hắc Tiểu Hổ loạng choạng. Sao y có thể vô tình như thế?

- Hồng Miêu!!!

Bóng người dần dần biến mất, thật xa, giống như chưa từng xuất hiện.

.....

- Hồng Miêu!!

Giật thốt lên, Hắc Tiểu Hổ mở lớn mắt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhìn người an tĩnh nằm trên giường, hắn nhẹ nhàng trút xuống thở phào. Vươn tay chạm vào gương mặt y, ánh mắt hắn đầy ôn nhu.

Còn may, ngươi vẫn ở bên cạnh ta...

Tất cả chỉ là mơ thôi,

Đúng không?

Lăng Phong mang chén thuốc đặt xuống bàn, lặng yên nhìn hắn.

- Y không sao?

Hắc Tiểu Hổ không nhìn, lạnh nhạt hỏi.

- Ngoại trừ sức khỏe yếu đi thì không có gì đáng ngại.

- Vậy còn... hài tử?

Hắn cần chặt tay y, gắt gao nhìn người đang an giấc. Hắn sợ giấc mơ đó sẽ thành sự thật. Hắn sợ, y sẽ rời bỏ hắn mà đi... Nếu hài tử không còn, có lẽ, y sẽ thật sự làm vậy...

- Xem như cứu được trở về, nhưng mà phải hết sức cẩn thận, hài tử lúc này rất yếu, nếu xảy ra chuyện lần nữa, hài tử sẽ không giữ được nữa đâu.

Lăng Phong nghĩ lại mà thấy sợ. Chuyện lần này làm hắn rất mệt mỏi, tâm huyết mấy năm của hắn dồn hết vào chuyện này rồi. Còn may, đem người từ quỷ môn quan trở về, nếu không thiếu chủ chắc sẽ đem hắn chém thật. Hài tử này cũng thật kiên cường, không dễ chết vậy a...

- Ân, ngươi lui xuống trước đi!

Hắc Tiểu Hổ chăm chú nhìn y. Hắn không muốn vụt mất y, bằng mọi giá, phải làm tâm y thuộc về mình. Đem thuốc uống vào, hắn cúi người, tiện nghi của phu nhân, lúc này không chiếm, đợi đến khi nào?

Thiếu chủ suy nghĩ rất hoàn hảo, lý do cũng rất chi là chính đáng, nhưng mà xui xẻo thay, hắn vừa đem thuốc đưa vào miệng người kia, y liền tỉnh lại.

Vì thế, tình hình hiện tại rất khó xử. Hắc Tiểu Hổ luống cuống quay người, Hồng Miêu mặt vô biểu tình, cũng không để ý hắn, đem thuốc nuốt xuống. Y nhấc chăn lên, nâng người muốn ngồi dậy. Hắc Tiểu Hổ hốt hoảng đỡ người tựa vào thành giường.

- Ngươi đừng cử động lung tung, bây giờ cơ thể ngươi còn yếu lắm.

Thần sắc y vô cùng mệt mỏi, Hắc Tiểu Hổ có chút đau lòng. Hắn đem y ôm lại, ôn nhu, dịu dàng chưa từng thấy.

- Hài tử... thế nào?

Hồng Miêu giọng khàn khàn hỏi. Tay y bất giác xoa bụng. Y không mong nó xảy ra chuyện gì, dẫu sao cũng là hài tử của y, cùng y suốt mấy tháng rồi.

- Không sao, hài tử không mất, ngươi đừng lo lắng.

Hắc Tiểu Hổ nhẹ nhàng cười.

- Ngươi bây giờ phải hảo hảo nghỉ ngơi, hài tử ra sao phải xem ngươi đó!

Hắn ôn nhu hôn nhẹ lên trán y. Cứ ôm y như thế, cảm giác thật hạnh phúc.

- Ngươi, trả thù ta rất vui sao?

Hồng Miêu có chút mất mát hỏi.

- Không có... Ta đối với ngươi là thật lòng!... Ta... Ta...

Hắc Tiểu Hổ hoảng loạn lên, cuống cuồng giải thích.

- Ngươi không cần gạt ta... Nếu không có hài tử, ngươi sẽ để tâm ta sao?

Hồng Miêu thơ thẩn quay đi. Y thật ngốc, hắn lại có thể yêu một nam nhân như y sao? Càng huống hồ, phụ thân hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu không phải hài tử vẫn còn, hắn sẽ bỏ rơi y rồi...

- Hồng Miêu, ngươi nghe cho rõ đây, Hắc Tiểu Hổ ta yêu là ngươi, không phải hài tử. Cho dù hài tử có hay không, ta vẫn sẽ yêu ngươi!

Hắc Tiểu Hổ đem y đối diện với hắn, từng câu từng chữ như gầm lên trong đầu y.

Hắn... thật sự yêu y...

Không phải hài tử?

- Ngươi thực ngốc! Ta yêu hài tử chứ. Biết tại sao không? Nó là kết tinh giữa hai chúng ta, ta có thể không yêu nó sao? Đừng nghĩ lung tung nữa.

Hắc Tiểu Hổ kí nhẹ lên đầu y, tựa như đùa với mèo nhỏ. Hồng Miêu bộ dạng ngốc nghếch nhìn hắn.

- Vậy còn... phụ thân ngươi... ông ta nhất định sẽ không đồng ý đâu...

- Mèo ngốc, ngươi không cần lo lắng. Mọi chuyện cứ để ta xử lý được rồi. Cùng lắm thì đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, cùng ngươi cao chạy xa bay._ Hắc Tiểu Hổ năm phần thật, năm phần đùa nói.

- Sao có thể chứ?! Ông ấy dù sao cũng là cha ngươi. Ông ấy hẳn là rất thương yêu ngươi đi! Giống như cha ta vậy... Không có người cha nào không mong con mình hạnh phúc...

Hồng Miêu bất giác hoài niệm. Phụ thân y là một đại trượng phu đáng kính phục. Mẫu thân y mất từ sớm, một tay ông nuôi dưỡng y tới bây giờ. Trong mắt y, ông là người đáng ngưỡng mộ, đáng khâm phục nhất, cũng là người y dựa dẫm nhất. Đối với y, phụ thân là một phần quan trọng nhất của y, cho dù người mất, vẫn thế... Bây giờ, y có thất hiệp, có thêm nhiều bằng hữu, nhưng mà, niềm tin của y dành cho họ sắp không còn nữa rồi, khoảng cách của bọn họ càng ngày càng xa... Vẻ mặt y cũng biến đổi, y thật đau. Lẽ nào, trong mắt bọn họ, y thực sự không đáng tin tưởng vậy sao?

- Mèo ngốc! Ngươi sao thế?

Hắc Tiểu Hổ ngày thường lãnh tĩnh trong phút chốc bị cảm xúc thay đổi bất chợt của y làm cho luống cuống cả lên.

- Không sao! Ngươi nên đi gặp phụ thân ngươi đi, nếu ngươi muốn cùng ta, trước tiên phải khuyên được phụ thân ngươi!

Hồng Miêu kiên quyết quay người. Hắc Tiểu Hổ sững sờ.

- Sao lại chấp nhất chuyện đó như vậy?

- Ta chỉ là không muốn bất kì một người cha nào đau lòng vì con mình thôi.

Đôi mắt y thấm đượm nỗi buồn.

Phụ thân, con nhớ người lắm...

- Được, ta đi! Đến lúc đó, ngươi không được buông bỏ đâu đấy!

Hắc Tiểu Hổ kiên định đứng lên. Nếu đã vậy, hắn cũng không ngại cùng phụ thân tranh chấp một hồi. Hắn mới không tin, phụ thân hắn không đồng ý.

- Không cần đi nữa!

Thanh âm trầm thấp vang lên. Giáo chủ Ma Giáo khí thế uy nghiêm bước vào.

- Phụ thân!

Hắc Tiểu Hổ có chút ngoài ý muốn. Không phải phụ thân ghét Hồng Miêu lắm sao? Ông ấy tới nơi này làm gì? Không phả muốn gây bất lợi gì cho y chứ? Nhất thời, ánh mắt Hắc Tiểu Hổ cảnh giác lên.

- Không cần đề phòng, ta cũng không làm gì hắn.

Như đoán biết được tâm tư của Hắc Tiểu Hổ, Hắc Tâm Hổ lạnh nhạt nói. Tuy vậy, thanh y nam tử vẫn kiên quyết giữ tư thế đề phòng.

- Aiz... Đối với con, ta không đáng tin đến vậy sao?

Hắc Tiểu Hổ bất đắc dĩ buông xuống tâm đề phòng.

- Người đến đây làm gì?

- Không phải con muốn khuyên ta sao? Ta tới nghe.

Trên trán Hắc Tiểu Hổ xuất hiện vài vệt hắc tuyến. Người đùa con sao?

Hồng Miêu ngồi trên giường, hồ nghi đánh giá Hắc Tâm Hổ. Hắn không phải tới giết y đi? Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, y đối với Hắc Tâm Hổ một chút hảo cảm cũng không có, ngoại trừ việc, hắn là một người phụ thân. Y biết phụ thân y đối với y tốt vô cùng, cũng quan tâm y vô cùng, có lẽ, hắn ta đối với Hắc Tiểu Hổ cũng như thế. Ngoài ra, hai người họ vẫn là kẻ thù. Hồng Miêu chọn cách ngoảnh đầu làm ngơ, y không rảnh để ý tới hắn, cũng không muốn chuốc thêm phiền toái cho mình. Việc của cha con bọn họ để bọn họ tự giải quyết đi.

Hắc Tiểu Hổ liếc nhìn y một cái, phát hiện y không để ý, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao cũng không thể từ bỏ người nào, mà hai người này có vẻ không thể hòa hợp được. Thật đau đầu!

Hắn day day mi tâm, nhất thời khó xử lên. Hắc Tâm Hổ vẫn một mặt âm trầm, lạnh lùng, xa cách.

- Phụ thân, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Bất đắc dĩ, Hắc Tiểu Hổ liền trước rời khỏi. Còn ở đây nữa, hắn sẽ không thể chịu nổi cái bầu không khí quỷ dị này. Hắc Tâm Hổ ngược lại không phản đối, nhấc chân liền đi theo.

Hồng Miêu đối với hành động của Hắc Tiểu Hổ không quá ngạc nhiên, y cũng nghĩ hắn sẽ không nói ở đây đâu. Nhẹ nhàng xoa cái bụng bằng phẳng, y ngẩn người nhìn trần nhà.

Hài tử, con không sao thì tốt rồi...

Còn hắn...

Haiz...

Ta vẫn chưa lựa chọn tốt...

......

Sắc mặt Hắc Tâm Hổ vẫn như cũ âm trầm. Hắc Tiểu Hổ không thoải mái nhìn phụ thân hắn.

- Nếu người muốn con rời xa y thì xin lỗi, con không làm được!

- Ta không bảo thế!

- Nếu thế thì người không cần nói nữa... Khoan đã... Người nói cái gì?

Hắc Tiểu Hổ kinh ngạc thốt lên.

- Ta không cấm con làm gì.. .  Đứa trẻ đó... là thật?

- Hóa ra người là vì hài tử. Ha! Tất nhiên là thật. Cơ mà không biết người vì cái gì, chỉ cần người không can thiệp là tốt rồi!

Hắc Tiểu Hổ điềm nhiên quay người. Hắn không phải không hiểu cha hắn nghĩ gì, nhưng mà hắn cũng không để tâm. Chỉ cần có thể bên y là tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro