Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Sóng gió

Ngục giam ẩm thấp, khó chịu, tám người dựa vào nhau ngủ say. Có lẽ bọn họ mệt mỏi rồi. Ai cũng từng trải qua rồi, cái cảm giác bị người từ bỏ đó... Bọn họ thất vọng, thất vọng thật nhiều, bởi họ đặt rất nhiều niềm tin, để rồi cho đi mà không được nhận lại...

Bạch y nữ tử tựa vào tường, đôi mắt nàng xa xăm mà buồn khổ. Siết chặt tay, nước mắt cứ không kiềm nén mà rơi xuống, nàng cố gắng im lặng nhất có thể, nàng không muốn mọi người tỉnh giấc...

Nhớ lại bạch y không nhiễm chút bụi trần, lúc này đã đi rất xa, rất xa...

Y buông tay rồi, y thật sự không muốn đi cùng bọn họ nữa? Nàng muốn quên y đi, muốn vùi chôn những cảm tình đã nảy sinh, dù sao y cũng không thuộc về nàng... Nhưng thật khó, hình bóng bạch y đó, mỹ mạo đó, nàng không quên được, nó cứ luôn khắc sâu vào trong tâm trí nàng.

Nàng nhớ, y cùng nàng có bao nhiêu kỉ niệm, có bao nhiêu khoảnh khắc vui vẻ cũng như buồn khổ,

Hai người, luôn kề cận bên nhau, chim liền cánh, cây liền cành...

Dù chưa từng thổ lộ, nhưng tất cả đều biết, hai người họ vốn là một đôi trời sinh...

Ngờ đâu dòng đời nhấp nhô, thế sự vần xoay, mọi thứ biến đổi thật nhiều.

Nàng hối hận vì không sớm nói ra, không sớm đuổi theo gót chân y, bây giờ, đã quá muộn rồi...

Người đã vụt mất...

Tim chợt nhói...

Nàng đau!

Lệ rơi ngàn hàng, cố nhân có hay chăng?

- Lam Thố... Muội lại khóc sao?

Tử phát mỹ nhân nhìn hảo muội muội của mình, nội tâm thấy đau lòng. Thiếu nữ ấy thanh thuần giống như một đóa băng liên, trong sạch như ngọc thạch, không điểm tì vết. Giờ đây, đóa liên hoa đó không còn mĩ lệ, cao quý, nó ủ rũ mà héo tàn dần đi khiến người ta thương cảm.

- Sa Lệ tỷ tỷ...

Nàng không biết nữa, mọi thứ cứ rối tung lên cả. Nàng không hiểu, y vì cái gì có thể chấp nhận một nam nhân, vì cái gì có thể từ bỏ cả thể diện nam nhân... Y cùng nàng trước kia hòa hảo như thế nào, hạnh phúc như thế nào... Nàng vẫn tưởng, kí ức trở về có thể cùng y nắm tay mỉm cười đến thiên thu. Nào ngờ, khoảnh khắc tương phùng chính là khoảnh khắc chia ly... Nàng đã tạo nghiệt gì? Vì sao số phận đối với nàng trớ trêu như thế?

Y với nàng, thật sự không có chút động tâm sao?

Tại sao?

Nàng không xinh đẹp? Không đúng, thế gian này nhan sắc sánh với cung chủ Lam Thố chỉ sợ không có bao nhiêu.

Vị cung chủ nọ người đời ca tụng rằng tài sắc vẹn toàn, là một trang quốc sắc thiên hương, mỹ mạo có thể sánh với tiên trên trời, hoa nhường nguyệt thẹn, cầm, kì, thi, họa đều tinh thông, võ công càng xuất chúng. Nàng có điểm nào không bằng một nam nhân?

Y, thật sự nhẫn tâm thế sao?

- Lam Thố, muội đừng khóc nữa, nếu đó là quyết định của y, chúng ta không ngăn được. Muội hiểu mà.

Khiêu Khiêu nhẹ giọng nói. Mọi người đều tỉnh cả rồi, đều đang nhìn muội muội đáng thương của bọn họ. Thật ra cũng không ai có thể ngủ ngon, đều chỉ khép mi lại, cho dù Lam Thố có đánh thức bọn họ hay không thì bọn họ cũng chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ được. Sự việc đó đối với bọn họ quá sốc.

Thủ lĩnh của bọn họ, bọn họ rất hiểu y. Mọi việc, y đều hỏi thăm ý kiến của mọi người, cũng để mọi người thống nhất nhưng một khi y đã quyết định, có làm thế nào cũng không xoay chuyển được.

- Lam Thố, muội khóc vì hắn có đáng không? Là hắn bỏ rơi muội mà?

Đại Bôn mất kiên nhẫn nói lớn.

- Phải đó Lam Thố, mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, tỷ có đau lòng thì cũng không thể làm gì..._ Đinh Đương khuyên can.

- Ta thấy thật không đáng. Uổng công trước kia ta còn ngưỡng mộ y, thật sự nhìn lầm rồi!_ Hàn Thiên băng lãnh nói.

- Hồng Miêu không phải người như thế!_ Tiểu Ly thét lên.

Chín người bọn họ, một phần chuyển sang căm ghét Hồng Miêu, một phần vẫn còn một tia tin tưởng. Nhưng dù thế nào, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa. Bọn họ vẫn trách khứ thủ lĩnh của bọn họ, trách y sao có thể hờ hững, vô tâm như thế, nhưng bọn họ nào biết được, y so với bọn họ còn đau hơn gấp bội phần...

Bọn họ cho rằng đã rất hiểu y, nhưng dường như, bọn họ vẫn không hoàn toàn nhìn ra tâm tư huynh đệ của mình...

.......

Mái tóc màu lửa xõa dài trên vai, ngoại bào khoát hờ hững lên người, bạch y thiếu niên cần bút ngẩn ngơ nhìn khoảng không. Viết được vài chữ, y lại không tài nào tập trung nổi. Gương mặt tên hỗn đản kia cứ quanh quẩn trong đầu y làm y phát bực. Nếu là ngày thường, hắn hẳn là sẽ nhốn nháo bên cạnh y, nào có thể yên tĩnh như bây giờ được. Nhưng không hiểu sao, không có hắn ồn ào, bản thân lại thấy trống vắng. Đặt bút xuống, vệt mực lăn dài trên giấy trắng, thiếu niên duỗi người đứng dậy.

- Lăng Vũ, thiếu chủ của ngươi đi đâu rồi?

Hồng Miêu nhàn nhạt hỏi. Y biết, hai huynh đệ kia vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối theo sát y.

- Thuộc hạ không biết!_ Lăng Vũ cúi đầu thật thấp, hình như không muốn y trông thấy biểu tình của hắn.

Hồng Miêu nhíu mày. Ngươi ngay cả nói dối cũng không biết? Biểu tình đó có người tin mới là chuyện lạ.

- A, sáng nay giáo chủ xuất quan, thiếu chủ hẳn là đi gặp giáo chủ._ Lăng Phong vừa vặn nói ra, biểu tình rất thản nhiên.

- Ca!_ Lăng Vũ cau mày.

Sắc mặt Hồng Miêu khẽ biến. Không ổn!

Thoáng cái, người đã không thấy.

- Phu nhân!!

Lăng Vũ cùng Lăng Phong hai người hốt hoảng chạy theo.

......

Đại điện rộng lớn an tĩnh đến đáng sợ, hàn khí cùng sát khí ẩn ẩn bộc phát. Lão giáo chủ bộ dáng uy nghiêm ngồi trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Thiếu chủ Ma Giáo lặng yên không nói chuyện, bộ dạng rất là nghiêm túc, mặc người nói gì cũng không lay chuyển.

- Ngươi!... Thật là làm ta tức chết!! Vậy mà cùng hắn phát sinh loại quan hệ đó, ngươi đem mặt mũi của lão già này ném đi đâu, hả?!!

- Phụ thân, chuyện cũng xảy ra rồi, người có nói gì cũng vô ích thôi!

Thanh y nam nhân một bộ gan không núng, chí không sờn mắt đối mắt với cha mình.

- Ngươi!...

Lão giáo chủ thực sắp tức chết rồi, muốn giáng vào mặt nhi tử ngu ngốc của mình một cái bạc tai, để cho hắn tỉnh táo lại một chút.

- Đây chính là báo thù mà ngươi nói?

- Không phải bọn họ đều đau khổ sao?

Hắc Tiểu Hổ thản nhiên đáp lại. Hắn không biết rằng, chính vì lời nói đó của hắn, tất cả niềm tin người kia dành cho hắn đều tan thành mây khói. Bạch y nhân khựng lại, đôi mắt biến vô thần.

Lăng Vũ cùng Lăng Phong cũng vừa vặn đuổi tới.

- Phu nhân, người không sao chứ?_ Lăng Phong nhìn sắc mặt y, hồ nghi hỏi.

Hồng Miêu lắc nhẹ đầu.

- Đi thôi!

Nơi này y không nên đến...

- Ta có thể gặp bọn họ?

Bạch y thiếu niên vô thức hỏi.

Lăng Phong, Lăng Vũ ngơ ngác nhìn nhau. Thiếu chủ hình như không cấm?

- Có thể.

Hồng Miêu bất giác cười. Lúc này y chỉ nghĩ, nên rời hắn càng xa càng tốt, vốn dĩ hai người không nên đến với nhau...

Còn về bọn họ, y nghĩ sẽ cứu bọn họ ra, để bọn họ cách xa chốn thị phi này. Thất hiệp có thể giải tán, bọn họ có thể đi nơi bọn họ muốn đi, có thể sống cuộc sống bọn họ muốn, ít nhất, y sẽ không tồn tại trước mặt họ nữa...

......

Của ngục giam được mở, chín người trong đại lao nhìn nhau ngơ ngác, lại nhìn người đến có chút sững sờ. Bọn họ vẫn theo tình cảm muốn nhào tới bên y, nhưng dường như lí trí lại mách bảo bọn họ thu tay lại. Khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa... Thiếu niên cười tự giễu, đều là tại chính mình chăng?

- Nếu mọi người đã không tin, ta cũng không muốn giải thích.

Hồng Miêu chỉ nhàn nhạt nói như thế. Nhưng lời nói của y giống như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim bọn họ, cả bản thân y nữa, y cũng thấy đau đến không thở nổi.

- Lam Thố, xin lỗi muội..._ Bạch y thiếu niên chỉ muốn ôm nàng một lần, một lần cuối cùng nữa thôi. Sau này, nàng sẽ tự do, nàng sẽ không cần để tâm tới những đau khổ này nữa, càng không để tâm đến người làm nàng tổn thương.

- Nhanh trốn...

Y nhỏ giọng nói vào tai nàng như thế. Bạch y nữ tử mở to mắt nhìn, nàng không hiểu y nói gì, cho đến khi hai tên thuộc hạ thân cận của Hắc Tiểu Hổ đứng im không thể động đậy.

- Phu nhân, người muốn làm gì?

Lăng Vũ kinh nghi nói. Hắc Tiểu Hổ coi trọng y, mà chính hắn cũng khâm phục y, ít nhất, hắn là thật lòng cùng y đối xử.

- Xin lỗi...

Đôi mắt bạch y thiếu niên lúc đó xinh đẹp dị thường, lung linh như ánh nắng bình mình, ấm áp tựa thái dương nhưng mà, ưa thương đến tột độ, khiến người ta đau lòng.

Chín người kia nhìn nhau, bọn họ biết thiếu niên này muốn làm gì rồi. Y muốn thả bọn họ đi, y không sợ bị bọn người kia nữa sao?

- Mau đi đi!

Thiếu niên lạnh giọng nói.

- Đừng trở lại nữa...

Giọng nói của y nhỏ dần. Y không biết nên đối diện với tương lai thế nào nữa, nhưng y không muốn bọn họ vì y mà chịu liên lụy, không muốn bọn họ vì y mà tổn thương nữa.

- Hồng Miêu, huynh thì sao? Huynh thả bọn ta đi, bọn chúng sẽ tha cho huynh sao?

Lam Thố khẩn trương nhìn y. Nàng không thể không thừa nhận, trái tim mình vẫn luôn hướng về y, cho dù y đối xử với nàng thế nào, vẫn vậy...

- Ta không sao, các người đi đi... Đi càng xa càng tốt...

Hồng Miêu khẽ run một cái, y cũng không quay đầu lại. Y và bọn họ bây giờ, giống như hai thế giới, gần trong gang tấc lại cách nhau thật xa. Lăng Vũ và Lăng Phong hết sức kinh ngạc, giáo chủ cùng thiếu chủ hai người sẽ không tha cho bọn họ đâu.

- Đừng! Đừng để bọn họ đi!

Lăng Phong khẩn trương nhìn y.

- Không thể, thật xin lỗi... Nếu hắn trách tội, cứ để ta gánh là được.

Thiếu niên bi thảm cười, mọi thứ của y đều mất hết rồi, trong một ngày.

- Hồng Miêu, huynh đi cùng bọn muội!

Lam Thố ánh mắt cầu khẩn nhìn y, nàng không muốn mất y thêm một lần nào nữa. Đối với ánh mắt của nàng, y chỉ lắc đầu. Y không thể đi được nữa.

- Huynh không đi, muội cũng không đi đâu hết!

Lam Thố kiên quyết cùng y mặt đối mặt. Hồng Miêu có chút bối rối. Y mỉm cười, khẽ tiến lại gần, cầm lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng, lại ôm nàng một lần.

- Xin lỗi, Lam Thố...

Bạch y nữ nhân chìm trong bóng tối, ý thức của nàng dần mất đi. Giao nàng cho lam y tráng sĩ, bạch y thiếu niên quay đi, một lời cũng không nói. Tám người họ nhìn nhau liền quay người rời đi. Hồng Miêu nhìn theo bóng lưng bọn họ, đôi mắt ưu buồn, mất mát...

Chúc mọi người bình an...

Hãy quên ta đi... coi như, ta chưa từng xuất hiện...

.....

- A!

Bên ngoài đại lao truyền tới tiếng kêu đau đớn. Hồng Miêu giật mình, y hốt hoảng chạy ra ngoài. Lăng Vũ, Lăng Phong cũng giải được huyệt đạo, chạy theo.

- Có chuyện gì thế?

Hồng Miêu kinh nghi nhìn lam y tiểu cô nương bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng còn vương lại chú máu.

Nhìn người đến, Hồng Miêu liền hốt hoảng. Hắn cùng Hắc Tâm Hổ sao lại tới rồi? Không ổn!

- Đám người này cũng thật to gan. Hôm nay bổn giáo chủ sẽ đem bọn chúng diệt sát!

Hắc Tâm Hổ ánh mắt như dao lướt qua chín người bọn họ. Tất cả họ đều nhìn y với ánh mắt oán hận. Y lại lừa bọn họ vào cạm bẫy sao?

- Phụ thân, người không được làm thế!

Hắc Tiểu Hổ khẩn thiết nhìn phụ thân mình. Sức mạnh bây giờ của hắn rất lớn, nhưng vẫn thua kém phụ thân hắn một chút, đối cứng tuyệt đối không được.

- Không cần nói nhiều! Giết bọn chúng rồi, con sẽ trở lại như cũ!

Hắc Tâm Hổ sát khí đằng đằng nói.

- Phụ thân, cho dù người có làm gì cũng thế thôi.

Hắc Tiểu Hổ ngang ngạnh trả lời.

- Ngươi! Nghịch tử! Ngươi muốn Hắc Gia đoạn tử tuyệt tôn hay sao?

- Phụ thân, người đừng có quá đáng!...

Không đợi hắn nói thêm điều gì, quả cầu màu đen đã nhắm thẳng đám người Lam Thố mà bay đến. Hồng Miêu kinh hoảng. Không thể, y không thể lại mất đi bọn họ lần nữa. Sinh mệnh lực trong cơ thể y thiêu đốt. Phong ấn, vỡ. Hỏa cầu hình thành, miễn cưỡng chặn lại đòn tấn công của Hắc Tâm Hổ. Hắc Tâm Hổ nhướng mày.

- Hử!?

Hắn đem sức mạnh truyền vào bên trong càng nhiều, trực tiếp đem Hồng Miêu bức lui, thổ huyết liền hôn mê bất tỉnh. Hắc Tiểu Hổ lúc này đã rõ ràng. Phụ thân hắn muốn đối phó không phải là đám người lục hiệp, mà chính là y... Hắn hối hận, tại sao lại không cản ông ấy lại. Hắn vốn nghĩ mất đi bọn họ, có thể y sẽ toàn tâm toàn ý đi theo hắn, nhưng mà hắn quên mất một điều, y là người thế nào chứ? Y sẽ cam tâm nhìn bằng hữu của mình chết trước mặt mình sao?

- Hồng Miêu!!!

Cả tám người đều thất thần. Bọn họ bây giờ không màng tới cái gì nữa, gì mà phản bội, gì mà nhẫn tâm. Y vẫn là y mà... Tình cảm suốt mấy năm, làm sao dễ dàng dập tắt như thế chứ?

- Các ngươi tránh ra! Đều là tại các ngươi!...

Hắc Tiểu Hổ sát khí xung thiên, đem đám người áp bách ra xa. Đem ái nhân ôm vào lòng, hắn lạnh lùng nhìn phụ thân mình.

- Nếu y xảy ra chuyện gì, ta với người, ân, đoạn, nghĩa, tuyệt!

Từng câu, từng chữ đều lạnh đến run người. Hắc Tâm Hổ sắc mặt âm trần nhìn hắn rời đi. Lăng Vũ, Lăng Phong nhanh chóng chạy theo. Bọn họ là thân tín của Hắc Tiểu Hổ, chỉ phục vụ Hắc Tiểu Hổ, cho dù Hắc Tâm Hổ có cao, bọn họ chỉ là ngưỡng vọng, không phải thần phục.

Hồng Miêu toàn thân co rúm lại, hai tay gắt gao ôm bụng, mày đều nhíu chặt, trán đổ đày mồ hôi. Y hẳn là rất đau đi, ngay cả ngủ cũng không thể an ổn. Bạch y nhuốm huyết, Hắc Tiểu Hổ âm trầm nhìn người.

Đem y đặt lên giường, Hắc Tiểu Hổ lạnh lùng nhìn Lăng Phong. Biết điều, hắn nhanh chóng tiến tới xem xét.

Xem mạnh tượng, sắc mặt Lăng Phong càng lúc càng khó coi. Hắn Tiểu Hổ càng nhìn càng không kiên nhẫn.

- Thế nào?

- Thiếu chủ, phu nhân dường như đã dùng một loại bí pháp đặc thù nào đó để tăng lên sức mạnh khiến thân thể bị tổn thương. Còn nhận một chưởng đó của giáo chủ, người thì có thể cứu về được, chỉ sợ đứa nhỏ, không giữ được...

Lăng Phong cúi đầu xuống thấp, hắn không muốn đối diện với ánh mắt giết người của Hắc Tiểu Hổ.

- Ngươi nói cái gì?!

Giọng nói của hắn lạnh đến sởn tóc gáy. Lăng Phong lúng túng lùi lại. Không phải lỗi của hắn mà!

- Nếu cả hai có mệnh hệ gì, cả ngươi cũng đừng hòng sống yên!

Hắc Tiểu Hổ lạnh lùng phán quyết, không cho người ta nửa đường lui.

- Chuyện này... Thiếu chủ...

Lăng Phong bất đắc dĩ, muốn cứu cả hai, làm gì dễ dàng thế?

Hắc Tiểu Hổ không để ý, ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn ái nhân.

Ngươi sẽ không sao...

Cả hài tử của chúng ta cũng thế...

Người kia vẫn ngủ say không hề hay biết.

.....

Đám người lục hiệp đều được Hắc Tiểu Hổ an bài thỏa đáng, ít nhất không để bọn họ ở trong đại lao cực khổ như trước kia. Y muốn thả bọn họ hắn, hắn cũng không thể đem bọn họ lại nhốt nữa. Nhưng mà bọn họ ở đó cũng không khác đại lao là mấy, trừ việc có người sai sử, có thể gặp nhau thì cũng không thể ra ngoài, càng không thể gặp y... Bọn họ thật sự rất không thoải mái, Hắc Tiểu Hổ hẳn là cố ý mà, biết bọn họ sẽ bứt rứt không yên, còn để bọn họ ở đây không được đi đâu, khác gì dày vò bọn họ ở đại lao đâu. Cũng là bị nhốt trong một chiếc lồng, chỉ là chiếc lồng này so với trước kia xinh đẹp hơn thôi.

......

Lăng Phong đối với lệnh của Hắc Tiểu Hổ rất để ý, hắn tìm mọi cách để cứu chữa, nhưng rốt cuộc, vẫn là hữu tâm vô lực.

Đứa trẻ, thật sự không giữ được.

Hắc Tiểu Hổ biết được tin tức này, liền nổi trận lôi đình, thật muốn chém hắn, nhưng mà bị Lăng Vũ hết sức cản lại. Đây đâu phải lỗi của ca ca hắn a...

Suốt thời gian đó, không khí trong Ma Giáo rất ngột ngạt. Cha con Hắc Tâm Hổ không ngó ngàng tới nhau dù một chút, cứ như thật sự biến thành người xa lạ vậy...

Đau quá!

Thiếu niên gắt gao ôm bụng, mày nhíu chặt.

- Hài tử, mất rồi!

Y hốt hoảng nhìn thanh y nam nhân, hắn một mặt thần sắc đều ảm đạm hẳn.

Làm sao có thể?

Hài tử, hài tử của y...

......

Thiếu niên hoảng hốt mở ra mắt. Muốn ngồi dậy, lại bị ai kia nhấn trở lại.

- Ngươi còn rất yếu, đừng cử động lung tung!

Hồng Miêu có chút thở phào, thì ra chỉ là mơ, dọa y một trận. Tay bất giác lại sờ cái bụng bằng phẳng của chính mình. Không đúng! Tại sao y lại không cảm nhận được hài tử?! Mở to mắt, thiếu niên lại lần nữa hoảng hốt lên.

- H... hài tử...

Nghe y lẩm bẩm, Hắc Tiểu Hổ thần sắc lại biến đổi. Hắn siết chặt tay, gắt gao đem người ôm vào lòng.

- Thật xin lỗi... là ta không bảo vệ tốt ngươi cùng hài tử...

Hắn bi thương mà nói, càng siết chặt cái ôm của mình. Hắn đã mất hài tử rồi, hắn không thể mất thêm y...

Mà Hồng Miêu lúc này, không còn tâm tư để ý hắn nữa, y chỉ biết, hài tử... hài tử của y... mất rồi... Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Hài tử của y, nó không có tội mà...

Không biết lấy đâu ra sức lực, y đem người kia thật mạnh đẩy ra, cuộn tròn chăn, che luôn cả mặt, đưa lưng đối diện với hắn. Hắc Tiểu Hổ ngây người...

- Ngươi đi đi! Ta không muốn thấy ngươi!...

Y không biết phải làm sao nữa. Hắn, là muốn trả thù y. Bằng hữu, đều muốn rời xa y. Bây giờ, cả hài tử cũng đều bỏ rơi y rồi. Y không biết làm sao có thể tiếp tục sống nữa... Y mệt lắm... Y cũng đau lắm rồi...

Hài tử, xin lỗi con... là ta hại con rồi...

Hắc Tiểu Hổ vô lực nhìn bóng lưng ái nhân. Nụ cười của hắn đắng chát. Ông trời cũng thật biết đùa người. Lúc này, hắn phải làm sao mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro