Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Gợn sóng trong bình lặng

Tiểu viện nhỏ yên bình ngày hôm nay có chút náo loạn. Vì sao ư? Thiếu chủ phu nhân mang thai cực kỳ không thoải mái. Hễ y thấy khó chịu một chút thiếu chủ liền hoảng loạn lên, Lăng Phong liên tục bị gọi đế vì những lí do không đâu của thiếu chủ. Rốt cuộc, hắn quyết định dọn qua đó ở luôn. Hồng Miêu nhìn mấy người bọn họ tranh luận đinh tai nhức óc liền phát phiền, vị thiếu chủ nào đó lập tức bị cấm bước vào trong phòng. Hắn ai oán nhìn hai thuộc hạ của mình.

Từ khi mang thai, tính tình Hồng Miêu cũng trở nên nóng nảy, hễ chọc y nổi nóng là thấy hậu quả liền.

Khẩu vị của y cũng thay đổi hoàn toàn. Món cá mà thường ngày y thích ăn không bao giờ xuất hiện trên bàn nữa. Cơ mà vấn đề ăn uống này mới thật khiến thiếu chủ cùng Lăng Phong đau đầu. Hồng Miêu hễ nuốt vào bụng được cái gì, lát sau liền nôn không còn một chút. Cho dù là món gì, đã thay đổi không biết bao nhiêu lần y vẫn nôn ra sạch. Đầu bếp trong Ma Giáo đều bị thiếu chủ mắng chửi một trận, thay đổi liên tục. Thậm chí hắn còn công bố, nếu ai có thể nấu được đồ ăn khiến phu nhân ăn vừa miệng liền ban thưởng hậu hĩnh. Tin tức này khiến toàn bộ đầu bếp sục sôi lên. Thực đơn bọn họ làm ra đếm không xuể, hận không thể để y ngày ngày ăn đồ bọn họ làm. Nhưng tình hình hiện tại vẫn không mấy khả quan, Hắc Tiểu Hổ nhất thời sốt sắng lên.

- Sao rồi?

Hắc Tiểu Hổ vuốt nhẹ lưng y, lo lắng hỏi.

- Không sao.

Hồng Miêu sắc mặt có chút tái nhợt nhìn hắn.

Lăng Phong cùng Lăng Vũ ngày ngày đều nhìn thấy cảnh này. Lâu dần bọn họ thật không nhận ra thiếu chủ nhà mình nữa. Từ bao giờ hắn dễ tính thế nhỉ? Hai người thầm khâm phục phu nhân nhà mình.

.......

Không khí hôm nay rất tốt, tâm tình người cũng đột nhiên thoải mái, dễ chịu. Bạch y thiếu niên mặc cho thanh y nam nhân ôm mình, ngẩng đầu ngắm mây trôi. Thật hiếm khi an tĩnh như thế. Lăng Phong cùng Lăng Vũ ở sau cây anh đào lớn lặng lẽ nhìn.

Áng mây thật giống như đời người, phiêu dạt không biết sẽ về đâu, hòa cùng gió, bay cùng trời, vô lo vô nghĩ...

Hồng Miêu bất giác vươn tay, cảm nhận làn gió khẽ mơn trớn làn da, tâm y thoáng xao động.

Nếu có thể tự do như vậy thì thật tốt...

Hắc Tiểu Hổ nhìn biểu tình của y, ánh mắt phức tạp, khó hiểu. Hắn bắt lấy bàn tay y liền đột nhiên đứng dậy. Hồng Miêu bất chợt bị lôi kéo, có chút hoảng hốt, lảo đảo lao vào người hắn. Hắc Tiểu Hổ cong cong khéo môi.

- Ta đưa ngươi đến một nơi...

Hồng Miêu biểu tình ngốc nghếch nhìn hắn. Không kịp làm ra phản ứng nào khác đã bị người nọ kéo đi.

Tiểu viện xinh đẹp hiện ra trước mắt. Hoa anh đào nở rộ, tựa như tiên cảnh. Mẫu đơn cũng mĩ lệ tuyệt trần. Bạch y thiếu niên kinh ngạc. Nơi đây quả thật xinh đẹp, thật cách biệt nhưng khiến y ngạc nhiên hơn chính là, chỗ này bản thân đã từng đi loạn tới, không ngờ còn có ngày trở về. Thật cảm khái a...

Tử y thiếu nữ ngồi trên cành cây lớn, cánh hoa rơi lả tả quanh nàng như một cơn mưa. Mái tóc nàng lay lay, đôi mắt xa xăm nhìn trời. Mĩ dung thiếu nữ quả thật ít người sánh được, mi thanh mục tú, thanh lệ tuyệt mỹ, so với thiên tiên cũng không ngoa. Nghe tiếng động, thiếu nữ kinh ngạc quay đầu, lâu rồi, tiểu viện của nàng cũng vắng vẻ một thời gian, người đặt chân vào đây cũng có thể đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là hạ nhân trong viện thôi. Tử y thiếu nữ mỉm cười, lâu lắm mới có thể bớt cô đơn một chút. Nàng nhảy xuống khỏi cành cây, không nhanh không chậm bước đến.

Bạch y thiếu niên hữu hảo nhìn nàng. Chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng cũng có một đoạn hồi ức, một đoạn tâm sự, y là đồng cảm. Hắc Tiểu Hổ cong môi, một bộ ôn nhu, ấm áp. Hồng Miêu ngược lại không chú ý tới bộ dạng biến đổi của hắn, chỉ chú tâm nhìn tử y nữ tử. Hắc Tiểu Lộc nhìn người đến, quả thực có chút ngoài ý muốn.

- Lộc Nhi, vẫn hảo chứ?

....

- C... Ca!

Tử y cô nương run giọng thốt lên. Tâm tình của nàng rất phức tạp. Cuộc sống của nàng trước kia rất tốt, rất ấm áp, rất hạnh phúc, có phụ thân yêu thương, có ca ca nuông chiều, còn có người đó... Nàng ngỡ bản thân đã chết rồi, không ngờ còn có một ngày nhìn thấy ánh dương quang. Nhưng mà, mọi thứ thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi nàng không thể nhớ, không thể hiểu... Phụ thân đem nàng cấm túc ở chỗ này, ngoài đám hạ nhân hầu hạ thì cơ bản không ai từng nhớ đến một nữ tử như nàng. Mà hắn là ca ca thương yêu nàng nhất cũng không đến đây được mấy lần. Nàng cô đơn thành bệnh mất rồi. Lúc này hắn lại đến, tâm trạng nàng sao có thể không xúc động?

Hồng Miêu kinh ngạc, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Y thật không ngờ, nữ tử mình ngẫu nhiên gặp gỡ lại chính là muội muội của Hắc Tiểu Hổ.

- Ân, ca ca đến thăm muội...

Tử y nữ tử lệ nóng quanh tròng, không quan tâm bất cứ thứ gì nhào vào trong lòng huynh trưởng. Trước mắt bàng chỉ còn lại hảo ca ca này.

Hồng Miêu nhìn cảnh huynh muội tương phùng này, bất giác lại nghĩ đến lục hiệp. Ngày đó bọn họ gặp lại nhau cũng giống như vậy...

Thế sự không lường, càn khôn xoay chuyển, thật không thể đoán trước được...

Nhân sinh nào có gì ấm áp hơn thân nhân?

Nào có gì vui vẻ hơn bằng hữu?

Nào có gì viên mãn hơn đoàn tụ?

.....

Thật lâu sau đó, huynh muội hai người mới luyến tiếc buông tay, Hồng Miêu ngược lại vẫn đang còn hoài niệm quá khứ mà ngẩn người. Hắc Tiểu Hổ đem người lay vài lần mới khiến thần hồn người nào đó trở về như cũ.

Thấy hai đôi mắt chăm chăm nhìn mình, bạch y thiếu niên thấy rất không thoải mái, nụ cười gượng gạo méo mó.

- Hồng Miêu ca ca?

- A, Tiểu Lộc?

Hai người khó hiểu nhìn nhau. Tiểu Lộc thắc mắc tại sao y lại đi cùng Hắc Tiểu Hổ? Hai người hẳn là tử địch mới đúng a? Còn Hồng Miêu khó hiểu nàng gọi bản thân làm gì? Hai huynh muội bọn họ gặp nhau liên quan gì đến bản thân? Là Hắc Tiểu Hổ tự chủ trương kéo mình đến đây. Nhất thời, hai người không hẹn mà chiếu thẳng ánh mắt về phía Hắc Tiểu Hổ. Hắn hoảng hồn nhìn hai cặp mắt kia, lùi vài bước. Ý gì đây?

.......

Một lát sau, mọi chuyện đều được nói rõ ràng. Tiểu Lộc vốn đang nhàn nhã uống trà, sau khi nghe xong quan hệ hai người thì liền phun hết trà trong miệng ra. Hồng Miêu mất tự nhiên quay đầu, làm bộ không nghe không thấy.

- Khụ... Bây giờ có lẽ phải gọi huynh một tiếng "tẩu tẩu" nhỉ?

Hắc Tiểu Lộc mắt đầy tiếu y nhìn Hồng Miêu. Thiếu niên mặt lúc này đã đỏ đến nỗi muốn nhỏ máu, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Hắc Tiểu Hổ nhìn không khí xấu hổ này liền không kiên nhẫn nhướng mày.

- Cứ gọi như bình thường được rồi.

Hồng Miêu bình tĩnh nhấp trà, coi như không có gì xảy ra, liếc xéo Hắc Tiểu Hổ. Thanh y nam nhân rùng mình. Ta có làm gì sai sao?

- Hai người cũng thật lợi hại, ta vậy mà sắp được làm cô cô rồi nha!

Hắc Tiểu Lộc vô tư nói, thần sắc có chút vui vẻ, có chút trông mong. Hồng Miêu phun hết trà vừa uống ra. Hắc Tiểu Hổ cong môi.

Muội muội nhà ta thật biết nói chuyện...

- Không nói chuyện này nữa, phụ thân sắp xuất quan rồi, ta nghĩ cầu phụ thân bỏ lệnh cấm túc cho muội?

Trông thấy phu nhân nhà mình sắp bùng nổ, Hắc Tiểu Hổ nhanh nhạy chuyển chủ đề. Hắc Tiểu Lộc nghe xong hắn nói, mi dài liền rũ xuống. Hai tay nàng siết chặt vào nhau.

- Ca ca, chuyện của hai người nên tính toán giải quyết sao với phụ thân đi. Còn chuyện của muội... chờ ca giải quyết được chuyện đó thì mới có hy vọng. Bằng không, cho dù huynh nói gì cũng vô ích thôi...

Hắc Tiểu Hổ ngẩn người, trầm tư.

- Cả hai chuyện ca ca sẽ giải quyết. Cho dù phụ thân có đồng ý hay không thì ta cũng nhất quyết không từ bỏ y đâu. Cả muội nữa...

- C... Ca... , muội tin huynh!

Ba người trò chuyện đến tận trưa, dùng ngọ thiện cùng Tiểu Lộc xong liền trở về. Dọc đường đi, hai người không hề nói một tiếng nào. Xung quanh có chút yên tĩnh. Bạch y thiếu niên nội tâm phức tạp, bấu chặt vạt áo. Hắc Tiểu Hổ cũng im lặng, hắn đang nghĩ làm sao cũng phụ thân nói... Bất giác, nhìn qua thiếu niên bên cạnh. Hai người đồng thời mắt chạm mắt.

Hồng Miêu đỏ mặt quay đầu. Hắc Tiểu Hổ có chút lúng túng nắm vạt áo.

- Ngươi muốn nói với ta cái gì sao?

Hắc Tiểu Hổ phá tan không khí ngột ngạt, khó chịu này.

- Ngươi... có thể để ta gặp bọn họ sao?...

.....

- Có thể!

Hắc Tiểu Hổ gật đầu. Hồng Miêu ngạc nhiên nhìn hắn. Tưởng rằng rất khó đi, sao có thể đơn giản như thế liền đồng ý? Lần trước hắn cũng không dễ dãi như vậy. Đột nhiên nghĩ tới thứ gì, y lại hỏi:

- Ngươi có thể không dùng Thôi Hồn thuật khống chế ta?

.....

- Có thể!

Hắc Tiểu Hổ khẳng định. Hồng Miêu trừng lớn mắt.

- Không được giở bất cứ trò gì!

Hắc Tiểu Hổ yên lặng gật đầu. Hồng Miêu có chút không tin tưởng tai cùng mắt của mình. Hay đây là mơ nhỉ? Y nhéo tay mình một cái.

Đau!

Quả thật không phải mơ. Hắc Tiểu Hổ thay đổi lớn vậy sao?

Nhìn biểu hiện ngốc nghếch của con mèo bên cạnh, Hắc Tiểu Hổ trộm cười. Hảo đáng yêu a! Bầu không khí có chút tĩnh lặng...

- N-Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy...

Hồng Miêu nhỏ giọng nói. Hắc Tiểu Hổ một mặt mỉm cười, đem người kéo vào lòng.

- Bởi vì... Ta yêu ngươi!

Hồng Miêu trợn mắt nhìn hắn. Y chắc là nằm mơ rồi! Tên này sao lại biến đổi lớn như vậy, giống như thành một người khác vậy?

- Ngốc!_ Hắc Tiểu Hổ gõ nhẹ lên đầu y. - Chỉ cần ngươi cảm thấy vui thì ta cũng sẽ vui. Bọn họ coi như thân nhân của ngươi, cũng là thân nhân của ta nha!

Hồng Miêu ngốc lăng nhìn hắn. Hắc Tiểu Hổ nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái, ôn nhu mỉm cười.

- Hồng Miêu, ta yêu ngươi!... Bao giờ ngươi mới chấp nhận ta...

Hồng Miêu có chút sững sờ, đẩy hắn ra, mất tự nhiên đi trước.

"Ngươi vẫn còn bài xích ta... "

.....

Chiều hôm đó, Hắc Tiểu Hổ như đã hứa cho y đến đại lao gặp chín vị bằng hữu của y. Hồng Miêu lại phát hiện mình đã đánh giá sai về hắn quá nhiều, thật khác...

Chín người trong đại lao đều là một thân toàn vết thương, Hồng Miêu có chút xót xa. Bọn họ đều là vì y a...

Cửa nhà giam mở ra. Tám người đều bần thần nhìn y, ánh mắt bọn họ có chút... xa cách. Tâm y chợt nhói lên. Bọn họ thật sự... không tin y sao?

- Mọi người...

Thiên ngôn vạn ngữ, y không biết nên nói gì lúc này nữa.

- Huynh, sao lại đi cùng hắn?

Lam Thố nhìn Hắc Tiểu Hổ mà chấp vấn. Y nhìn ra được, đôi mắt nàng rất ưu thương. Y, tổn thương nàng rồi...

- Gặp được mọi người... thật tốt...

Hồng Miêu bình tâm nhất có thể, mỉm cười. Nụ cười của y tựa dương quang ấm áp, nhưng trái tim những người kia, dường như nguội lạnh, dương quang ấy không thể nào sưởi ấm được...

- Huynh trả lời ta!

Lam Thố gắt lên, nước mắt muốn rơi lại bị nàng kìm lại.

- Ta...

Hồng Miêu không biết nên nói gì mới phải. Y cũng rất khó xử. Y không biết nữa... Mọi thứ dường như lệch khỏi quỹ đạo của nó... Y cách bọn họ càng xa... Y rất muốn đuổi theo họ nhưng mà... y không nỡ rời hắn... Chính là không nỡ... Có lẽ y động tâm rồi...

- Huynh không nói được đúng không? Huynh thật sự bỏ rơi ta!

Lam Thố không kìm được nước mắt, nàng đau lòng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Bảy người khác cũng nhìn y một bộ trách móc, lạnh nhạt. Đậu Đậu oán hận nhìn Hắc Tiểu Hổ. Dường như nghĩ tới cái gì, Đậu Đậu liền bắt lấy cổ tay Hồng Miêu. Sau đó, chàng thần y liền sững sờ ngồi xuống tại chỗ.

- Huynh...

Hồng Miêu bất đắc dĩ quay người.

- Huynh thật sự cùng hắn... Huynh đi đi! Thật uổng công bọn ta tin tưởng huynh, huynh lại...

Đậu Đậu tức giận gầm lên. Tâm Hồng Miêu thật sự rất đau. Y luôn giấu mình trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ, kiên cường nhưng nội tâm y thực sự rất yếu đuối. Lúc này y không thể nói được điều gì. Y rất muốn khóc một hồi nhưng mà y không muốn yếu đuối trước bọn họ. Ít ra, để y làm thủ lĩnh mạnh mẽ trong kí ức của bọn họ lần cuối đi...

Hồng Miêu cùng Hắc Tiểu Hổ liền rời đi. Y không có can đảm đứng ở nơi đó nữa. Y thật sự không dám đối diện với bọn họ... Y sợ... bản thân lại không kìm được mà lộ ra sự yếu đuối, vô năng đó...

Sau khi hai người rời đi, cả nhà giam đều chìm trong ưu sầu. Bọn họ không tin được thủ lĩnh mà bọn họ đặt tất cả niềm tin lại đi theo kẻ thù của bọn họ, thậm chí còn từ bỏ cả danh dự nam nhân trước tên đó...

- Tin đồn đó... là thật!

Thần y Đậu Đậu ảo não nói. Chính y cũng không tin được nhưng không còn cách nào khác. Đây là sự thật.

Mọi người đều hóa đá. Một hồi lâu bọn họ mới tiêu hóa được hết những gì vừa nghe thấy.

Thượng thiên thật quá trêu ngươi mà...

Cho chúng ta một gia đình rồi phá vỡ nó...

Nhìn ái nhân tâm trạng trầm trọng, Hắc Tiểu Hổ không vui nhíu mày. Đám người đó thật là quá đáng, lại khiến y tổn thương như vậy... Nhớ rõ lúc mình đồng ý cho y gặp bọn họ, y còn vui đến như thế, bây giờ, mang theo một đống tâm sự nặng nề về... Thiếu chủ nào đó không biết xấu hổ đổ hết tội lỗi của mình lên đầu người khác.

Hắn nhẹ nhàng đem người kéo vào lòng. Hồng Miêu hốt hoảng đẩy hắn ra. Lúc này y không có tâm trạng để ý đến hắn. Hắc Tiểu Hổ dường như biết được, đem người ôm càng chặt hơn, có đẩy thể nào cũng không buông.

- Có ta ở đây! Ngươi không cô đơn...

.....

Hồng Miêu kinh ngạc mở to mắt. Trong lòng y đột nhiên thấy ấm áp, có chút thanh thản...

Ân,

Có ngươi không tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro