Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Chia ly

Thời gian hai tháng trôi qua, thân thể Hồng Miêu điều dưỡng khá tốt, cuộc sống của bọn họ hòa hợp, vui vẻ hơn nhiều. Chỉ là tội nghiệp cho Lăng Phong, suốt ngày phải trông giữ hai tiểu hài tử nghịch ngợm.

- Ngươi không về Ma Giáo nữa sao?

Hồng Miêu ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn hắn.

- Ngươi muốn về đó?

Hắc Tiểu Hổ hỏi ngược lại.

- Không muốn. Nhưng mà, nếu ngươi muốn về, ta đi cùng ngươi.

Hắc Tiểu Hổ ấm áp cười. Quan hệ của bọn họ trở nên thân mật rất nhiều. Cũng nhờ có hai tiểu hài tử, y cũng bỏ bớt khoảng cách với hắn.

- Vậy cùng trở về.

.......

Lại trôi qua một tháng rưỡi, mấy người bọn họ mới trở về lại Ma Giáo. Hai tiểu tử kia dọc đường quậy phá đến nỗi hai vị phụ thâm mệt mỏi không thôi. Cuối cùng, vẫn là Lăng Phong quản thúc tất cả.

.....

Trong điện chính, Hắc Tâm Hổ uy nghiêm sừng sững quay lưng lại. Trư Vô Giới quỳ dưới đất, nụ cười lạnh lẽo.

- Giáo chủ, bây giờ giữ lại hắn không còn tác dụng nữa. Ngài...

- Ta đã biết, ngươi lui xuống đi.

Hắn lạnh lùng nói.

Hôm nay hắn vừa biết tin Hắc Tiểu Hổ trở về, còn đem theo hai tiểu hài tử. Nội tâm hắn vui mừng, nhưng nghĩ đến việc chúng nó là do kẻ thù của mình sinh ra thì hắn lại phát bực.

Người này, tuyệt đối không thể giữ...

.....

Hắc Tiểu Hổ cùng Hồng Miêu trở về không lâu, Tiểu Lộc đã chạy đến. Tử y nữ tử cùng với hai tiểu tử kia ngược lại rất hợp, bọn chúng cứ cười suốt, cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.

Cùng Hồng Miêu nói chuyện mấy câu, Tiểu Lộc đã bị Hắc Tiểu Hổ đuổi đi, cả Lăng Phong và Lăng Vũ cũng bị đuổi đi luôn. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Hắc Tiểu Hổ cùng Hồng Miêu hai người. Bầu không khí hết sức ngượng ngùng.

- Phu nhân, ta ăn chay hơi bị lâu đó, ngươi không phải muốn ta nghẹn uất chết chứ?

Hắn kề sát vào tai y nói, hơi nóng phả vào mặt y. Gương mặt thiếu niên đỏ ửng, không biết là do hơi nóng của hắn hay là vì xấu hổ nữa.

- T... Ta...

Chấp nhận, y đã chấp nhận hắn rồi. Nhưng mà, vẫn không thể thẳng thắng cùng hắn nói mấy chuyện này.

- Hôm nay ta muốn... Ngươi đừng hòng trốn.

Hắn mỉm cười gian tà. Đem y phục của y kéo ra, hắn điên cuồng hôn y, từ môi đến cổ, đến vai. Hắn giống như một dã thú, điên cuồng đánh dấu.

Hồng Miêu ngược lại không phản kháng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Hắc Tiểu Hổ nội tâm vui mừng, đem người bế lên giường. Lát sau, căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ ám muội.

......

Toàn thân y đau êm ẩm, cố nhấc người mặc quần áo, y chậm rãi chỉnh trang lại mình. Bây giờ đã là chiều muộn.

- Hắc Tiểu Hổ đâu?

Lăng Vũ đứng trước cửa, vừa vặn nghe y hỏi.

- Thiếu chủ bị giáo chủ gọi đi rồi.

- Ân.

Y không để tâm lắm, đến chơi cùng hài tử một hồi, y liền một mình trở về viện.

Trời đã tối hẳn. Hồng Miêu chậm rãi bước, ánh trăng vằng vặc trên trời cao.

Đột nhiên, trước mắt y tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hắc y nhân nhẹ nhàng đem người mang đi.

Khi Hồng Miêu tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Y phát hiện hai tay bị trói chặt, y cũng nhận ra, bản thân sợ là không ổn rồi.

- Thiếu-chủ-phu-nhân, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn hảo chứ?

Trư Vô Giới cay nghiệt cười.

- Ngươi muốn làm gì?

Hồng Miêu bình tĩnh mà rằng.

- Haha, sắp chết đến nơi, ngươi vẫn trưng ra cái bộ mặt đáng ghét đó. Ngươi biết không, thế gian này ta căm thù nhất chính là ngươi đó!!

Trư Vô Giới nghiến răng nghiến lợi nói.

- Tùy ngươi xử trí, dù sao ta cũng không thoát được.

Y vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Y không sợ mình sẽ chết, y chỉ thấy có lỗi với hắn, có lỗi với hài tử của y...

Hắc y nhân phía sau Trư Vô Giới lạnh lùng tiến lên.

- Nói nhiều làm gì, muốn giết thì giết mau đi.

Hắn cầm thanh kiếm xoẹt ngang qua y phục của y, đường kiếm xuất hiện vết máu đỏ.

Miếng ngọc bội trong áo y rơi ra, tiếng rơi thanh lãnh vang vào trong tai mọi người. Ngọc bội đó là phụ thân để lại cho y, trên đó khắc hình một con mèo đang ngủ say. Ngọc nội màu xanh lam xinh đẹp.

Trư Vô Giới không để ý, hắn cầm thanh kiếm của hắc y nhân, sát ý đầy mặt tiến lên, vung một kiếm không chút do dự. Hắc y nhân ngược lại sững sờ. Hắn nhặt lên ngọc bội, tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Hắn cứ đảo qua đảo lại giữa y vào ngọc bội như đang đánh giá thứ gì đó.

Trư Vô Giới nhân cơ hội, một kiếm liền vung lên, ý đồ tiền trảm hậu tấu.

Ai ngờ, hắc y nhân nọ trừng mắt, lạnh lùng hất bay thanh kiếm đi. Trư Vô Giới căn bản còn chưa hiểu chuyện gù xảy ra thì người đã không thấy.

- Người này, ta mang đi!

.......

Hắc Tiểu Hổ bị phụ thân giữ lại rất lâu, hắn càng ngày càng sốt ruột, bực mình lên, thậm chí, hắn còn không nghe lọt những gì phụ thân hắn nói. Hắn có một loại dự cảm không tốt, hắn còn mơ hồ nghĩ rằng, phụ thân là đang cầm chân hắn tại nơi này. Đến khi giới hạn chịu đựng của hắn đã đến mức không kiềm nổi nữa, phụ thân hắn mới bất đắc dĩ thả người trở về. Hắc Tiểu Hổ vẫn luôn bất an, hắn cảm thấy không tốt, liền bất chấp trở về nhanh nhất có thể. Hài tử trong phòng an tĩnh ngủ. Lăng Phong cùng Lăng Vũ hai người vẫn đang trông chừng tụi nhỏ. Chỉ là, hắn đột nhiên nhớ tới...

- Hồng Miêu đâu?

Hắn nhíu mày thật sâu nhìn hai thủ hạ.

- Thiếu chủ, phu nhân đến thăm hài tử xong liền trở về tiểu viện rồi, bảo ta ở đây cùng đại ca trông chừng hai tiểu thiếu chủ.

Hắc Tiểu Hổ không nói một lời liền chạy nhanh trở về. Cửa phòng không chút lưu tình bị đạp tung ra.

Người đâu?

Nỗi sợ hãi trong lòng hắn dâng lên.

Đêm đó, thiếu chủ Ma Giáo như phát cuồng, lục tung từng ngóc ngách trong Ma Giáo, vẻ mặt của hắn khiến người trong Ma Giáo đều nơm nớp lo sợ. Ma Giáo, sợ rằng không an ổn...

Lúc này, tử y lão giả trầm ngâm nhìn trăng sáng, có chút suy tư, trăn trở...

Ta làm thế rốt cuộc có đúng không?

........

Trong một nơi vô cùng tráng lệ và đẹp đẽ, trên chiếc ghế lớn chạm khắc tinh sảo, một lão giả hắc bào uy nghiêm ngồi. Ánh mắt ông ấy như chim ưng sắc bén, lạnh lùng, không ai dám tiến gần.

Mà lúc này, lão giả ấy đang cầm trên tay một miếng ngọc bội. Càng nhìn kĩ, những biến đổi trên gương mặt lão biến đổi rõ rệt. Hắc y nhân bên dưới mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn vẫn cúi đầu, không dám liếc nhìn đi đâu, chỉ mong bản thân không phải hứng chịu hình phạt gì.

Đột nhiên, lão giả đứng dậy, chầm chậm tiến tới chỗ của hắc y nhân. Hắn ta bất giác lùi lại vài bước. Không khí đáng sợ này vẫn quanh quẩn khắp nơi.

- Môn Chủ...

- Ngươi lấy ngọc bội này ở đâu?

Hắc bào lão giả thở ra một hơi, nói.

- Là từ trên người thiếu niên đó...

- Ân, ngươi lui xuống đi...

Cả đại điện chìm trong một mảnh tĩnh lặng.

Hoa mới nở đã chóng tàn phai...

Cành với lá phận dứt duyên lìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro