Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ con chào cô ! "

Tôi lễ phép cúi đầu chào mẹ con Linh rồi leo lên xe nó nhờ chở về nhà thằng Huy để chuẩn bị đồ đi học .

[...]

" Đó ! Tới nhà thằng Huy rồi , xuống xe dùm cái đi "

Cái Linh nó khó chịu nhìn tôi , mặt nó cau có không khác gì con khỉ đột mà hồi nhỏ tôi xem khi đi sở thú . Kì cục vãi ra ý !

Tôi bước vào sân nhà , ở cái đất Hà Nội chật ních người này mà có một cái biệt thự to và cái khuôn vân rộng hơn 15 mét chắc đếm bằng đầu ngón tay .

Tôi thuận tay lôi cái điện thoại xem vài thông báo từ tối hôm qua đến giờ , bởi một người có routine sinh hoạt rất chuẩn mực nên tối tôi sẽ hạn chế hoặc không xem điện thoại cho đôi mắt sáng để ngắm trai đẹp nữa chứ !!

* 19 thông báo messenger *

( Hử ! Ai nhắn cho mình mà nhiều vậy )

Tôi bấm vào xem thì hoá ra là thằng Huy . Chắc lại nhắn chọc tôi nữa ấy mà !

Nguyễn Huỳnh Quang Huy :

[ 17:00]
- Duy ơi ! Mày ở đâu đấy , đợi tao xíu nhé . Hôm nay thầy lớp tao bắt phải học thêm 30 phút nữa cơ ! Bùn quá không được gặp vợ iu rồi huhu ...

[17:43]
- Nè mày đâu rồi tao đợi mãi không thấy !

  [ 17:57]
- Duy ơi rep tin nhắn tao coi ! Muộn rồi về sớm để tao còn dẫn mày đi ăn nào !

[18:10]
-Duy ơi ! Mày đừng đùa nữa , bác bảo vệ đuổi tao về rồi ! Mày... mày đừng đừa nữa nhé , tao thật sự không biết tao làm gì sai , nhưng mà ... đừng đùa với tình cảm của tao như thế .

[18:30]

-Nè ! 6 giờ rưởi rồi đấy , mày rep đi mà ! Tao sắp khóc đến nơi rồi đấy thằng kiaaaa ! Mày có chịu về với tao không thằng hả thằng khốn , mày biết nãy giờ tao mệt mỏi đến nhường nào khi không có mày không hả !!

*Cuộc gọi nhỡ*
*Cuộc gọi nhỡ*
*Cuộc gọi nhỡ*

- Tao khóc rồi đấy ! Mày thắng rồi , đừng trốn tao nữa Duy nhé ! Tao nhớ mày lắm rồi đấy , mày không ra là tao bo xì mày đấy nhá ! Mau về nhà với tao đi !

*Cuộc gọi nhỡ*
[...]

Tôi mím môi , có khi bây giờ tâm trạng của tôi còn tồi tệ hơn cả nó ấy chứ . Ân hận , oán trách ....

Bàn tay tôi víu chặt lấy cái áo , giờ biết nói sao với thằng Huy bây giờ . Tôi đứng mải ở ngoài sân mà không màng tới việc đã 7:00 rồi ! Trễ thì cho trễ luôn ... bởi bây giờ Huy chính là tên mà tôi không thể tài nào vứt ra khỏi đống suy nghĩ của mình được .

( nó đã khóc vì tôi ư ? Ôi trời ơi , tôi ân hận lắm rồi đấy ! )

" Duyy ! Duy đây à ... sao mày bỏ tao hảaaa ! "

Một giọng nói như là ân nhân cứu mạng khiến tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ triền miên , và không ai khác đó chính là ...

" H...Huy à ! Mày...mày khóc vì tao thật à "

Huy nó đứng ở ngay cửa nhà , mặt mũi nó tèm lem nước mũi và nước mắt . Miệng nó mếu máo như sắp khóc thút thít lên ấy !

" Mày sao lại trốn tao hả ! T...tao nhớ mày lắm biết không hả , thằng vô cảm "

Nó chạy lại ôm tôi , ( hức ! Hức ) tiếng thút thít của Huy khiến tôi càng đau xót hơn , (sao mày lại đối xử với Huy như thế hả Duy ! Mày tồi tệ lắm rồi đấy )

Nó cúi mặt xuống , khẽ vuốt lên đôi má của tôi , mái tóc mềm mại của nó khẽ động vào vầng chán tôi , dù hơi ngứa nhưng tôi thích vậy . Cứ thế tôi và nó cúp học để ôm nhau từ lúc 7:25 đến 8:30 .

[...]

" Nè ! Lần sau đừng có qua nhà con Linh nữa nhá ! Ở nhà với tao , tao chăm mày còn tốt hơn mấy cái đứa bạn của mày ấy "

Tôi và nó nằm trên giường , tay nó vần không chịu tha cho tôi mà cứ mân mê cơ thể bé con của tôi .

" Tao ... tao xin lỗi nhé ! Tao biết ... tao sai rồi ! "

Tôi quay sang phía thằng Huy , nước mắt nó không ngừng chảy ra ... kèm theo dòng nước mũi kéo sợi .

" Mày có biết cả đêm hôm qua tao vừa tìm mày vừa khóc không hả ! Tao nói thật ... mày là thằng con trai đầu tiên mà tao khóc vì sợ làm mất mày đó ! Vậy mà mày không biết trân trọng tao "

Nó vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt , tôi cũng xót lắm chứ ! Lấy khăn giấy lau cho nó thì có giúp cho nó mấy đâu . Hay là ...

" Mày...mày đừng khóc nữa nhé ! Tao khóc theo đấy "

Tôi xoa nhẹ trán nó , rồi rồi rồi ... đặt một nụ hôn lên đấy !

" AAAAAAA !! Mày mới làm cái gì đấy ! Lên giường với tao nhanh nhanh "

Mắt Huy sáng lên như biến thành hằng tỉ hạt kim tuyến lấp lánh kiêu xa , nó vộ vã lau đi nước mắt rồi bật dậy . Không ngờ thằng Huy có biệt tài lật mặt nhanh đến vậy , nãy còn yếu đuối nằm bất động trên giường mà bây giờ tỉnh dậy như đúng rồi ! Tuổi trẻ tài cao có khác .

Nó lật tôi nằm ngay ngắn lại , để 2 chân trên đùi nó rồi bắt đầu ......

[...]

" Êiii ! Mày thấy tao ôm mày như này có ngại không nhỉ "
" Ừa ! Ngại thì ngại , nhưng có chịu tha cho tao đâu ! Lái xe còn ôm nữa tao cũng mệt "

Thằng Huy nó như không có muốn tôi thoát một giây nào ra khỏi vòng tay nó ý ! Lúc nào cũng bám bên tôi rồi còn ... ôm nữa chứ , nhưng thôi vì được nó mời đi ăn ở một nhà hàng nên tôi cũng hoan hỉ bỏ qua .
_______________________
Huy và Duy mới có 17 tuổi nên mn đừng nghĩ bậy nháaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro