Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày có tham gia vào nhóm văn nghệ của trường không dợ ! Tao nghe nói sắp có một vở kịch hay là biểu diễn múa gì ở trong cái nhóm đó á "

Tôi ném cho Trân chai nước lọc rồi ngồi xuống kế bên nó , tay tôi rã rời sau một trận đấu cầu lông mãnh liệt với thằng Bảo khẽ đưa lên trán lau đi một lớp mồ hôi mỏng .

" chắc có đó mày ơi ! Mày có tham gia không , mày đi tao thì tao đi luôn "

Trân nó nhìn ra phía trước , nhà thi đấu nóng nực do cái nắng oi ả khiến môi nó cũng trôi đi một miếng son hồng nhạt , cái trường này muốn làm BBQ học sinh hay gì mà chọn tiết thể dục ở tiết 3 vậy hả trời !!!

" Chắc tao cũng tham gia á mày ơi ! Hiếm lắm nhà trường mới tổ chức một cái game show về văn nghệ để thằng bóng như tao lên múa cho mấy anh đẹp trai ở dưới còn ngắm nữa chớ !"

Tôi nhìn qua Linh , nó đang kè kè với mấy soái ca khối trên mà để quên thằng Trường đang ngồi bơ vơ một mình . Vậy mà tối hôm qua còn đòi cắt đứt tình chị em chỉ vì 1 thằng hot boy cơ đấy !

" Vậy nha ! Tao đi qua đây xíu "

Tôi bật dậy , nháy mắt với Trân rồi catwalk thật sang đến chỗ ... tên bạn trai Trường kia ! Cậu ta đang ngồi ở một cái ghế mà đáng lẽ ra phải có rất nhiều bạn nữ xúm lại xin in4 vì vẻ đẹp không có điểm khuất ấy chứ .

" Hề lô ! Sao hôm nay ngồi một mình vậy hả , bạn tôiii "

Tôi cố gắng tỏ ra thân thiện hết sức , làm mọi cử chỉ trên người chỉ để lấy mỗi nụ cười của cậu ta . Mà thật ra ai nói chuyện với Trường nó cũng cười hết , cười tươi ơi là tươi là đằng khác ấy !

" ừm ... tớ ngồi chơi chơi thôi ! Cậu cứ đi chơi đi , quan tâm đến tớ làm gì "

Vành tai nó hơi đỏ lên , đôi lúc vẩy vẩy như 2 cánh bướm khiến tôi tít mắ mà đắm đuối nhìn . Đôi cánh bướm ấy dễ thương hết sức , ước gì tôi có thể ... nuôi một con .

" Thôi mình là bạn mà , sao lại không quan tâm được "

Tôi và Trường nhìn nhau như thể thân nhau lắm ý , lông mi mắt nó khẽ rung lên vì tác đông của sự ngọt ngào trong nụ cười của Trường , lúc nó cười tai nó ửng đỏ hơn và còn vẩy vẩy mạnh như muốn tôi lại gần vuốt ve chú bướm nhỏ xinh xinh luôn ấy

" Này ! Đồ tai bướm , sao cứ nhìn tớ quài thế "

Câu nói của tôi khiến Trường vội liếc mắt đi chỗ khác , 2 bàn tay nó khẽ đưa lên tai xoa nhẹ vào vành cung rồi bịt kín lại như thể tôi sẽ không bao giờ thấy lại cảnh dễ thương ấy của nó !

" Cậu có tham gia vào nhóm văn nghệ của trường không "

Tôi giả bộ không mảnh mai đến dáng người siu siu dễ thương của nó mà thốt lên một câu như phản xạ tự nhiên .

" Ừm ... ờmm .. c-có có "

Trường ập ừng nhìn tôi , nó chắc vẫn chưa thoát khỏi sự ngại do đôi cánh bướm tinh nghịch vẫn vẩy ngay trong bàn tay nó .

" Vậy thì diễn kịch với tớ nháaaa , tớ cũng tham gia nà "

" nhưng tớ sợ ... tớ diễn dở quá , cậu lại ... "

Nó nhìn tôi , ánh mắt nó một một ngọn lửa bùng cháy mảnh liệt trong mảnh cỏ ẩm tối , nó rất cuốn hút nhưng không khiến tôi bị bỏng .

" có gì đâu ! Bạn bè với nhau mà , tớ còn diễn ngu lắm cậu đừng lo nhá "

Tôi cố dùng từ ( ngu ) để cho cậu ta không bị ngại mà ngược lại còn được chiêm ngưỡng nụ cười đẹp tựa thiên thần chánh gian ấy chứ !

[...]

" Ê Huy ! Mày có tham gia vào nhóm văn nghệ trường không ! Tao định tham gia á "

Tôi nằm trên giường với nó , tay nó vẫn ôm tôi khư khư . Khó chịu vãi ra ý ! Nhiều lúc nóng muốn chết mà nó cứ ôm làm cho cái áo phía sau lương tôi ướt đấm mồ hôi .

" Vợ yêu của tao đi , thì tao phải đi chứ ! Vợ yêu nhỉ <3 "

Huy khẽ tựa đầu lên vai tôi , hơi từ miệng nó nhẹ nhàng mang hơi ấm đến xương quai xanh của tôi , đôi lúc nhột như có vài tỉ viên kim tuyến lấp lánh phủ lên ấy .

" Thôi đi má ! Nói câu nghe muốn vả cho vãi ! Làm như mày xứng làm chồng tao á "

***

" Các em tập hợp đầy đủ chưa á nhỉ "

Tôi lộn xộn chạy khắp nơi tìm con Trân , nhỏ bạn thân không khác gì chị em ruột của tôi .

" Êi ! Con quỷ , tao tìm mày nãy giờ muốn rớt 2 cái chân xuống dậy dó "

Tôi vỗ lên vai nó , dù đạo diễn của chúng tôi đang cạn lực mà dốc sức kêu chúng tôi sếp hàng thì tôi và cái Trân đang nhởn nhơ đùa giỡn với nhau như chưa hề có sự hiện diện của ông ấy !

" Nè ! 2 cô cậu kia làm cái gì đó , người yêu của nhau hả ! Mau lại xếp hàng không tôi chửi cho ráng chịu nha "

Tôi và nhỏ Trân giật mình khi vừa nghe đến chữ ... người yêu , mà đạo diễn còn chỉ lại phái chúng tôi nữa chứ .... Quê không chịu đượcccccc !

" Huy có không em "
" Dạ có "
" Thảo có không em "
" Dạ có thầy ới "
" Duy có không em "
" Dạ có thầy ơiiiiiiii "
" Duy có bồ rồi nên sức giọng tốt quá ha "

Trờ ơi ! Đạo diễn ơi đừng làm chúng em ngại nữa , em là bóng đó thầy !

" Trường có không em "
" Dạ ... c-có thầy "
" Lần sau nói to lên em nhé , mới chia tay bồ hả ? "

Tôi ngước mắt xuống , thấy Trường đang mím môi mà nắm cái đuôi áo của nó , mặt nó đỏ không khác gì tô phấn . Trông lúc đó nó vừa đễ thương vừa tội tội .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro