Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À ... tớ đi tìm một ít nấm kim châm cho bữa tối thôi , mà nãy giờ tìm khắp nơi không thấy "

tôi vừa gãi đầu vừa nhìn Trường cùng với bộ đồ dành cho nhân viên siêu thị mà cậu ta đang mặc , sao Trường lại mặc đồng phục dành cho nhân viên siêu thị , bộ ... cậu ta đi làm thêm hả ta ? Nhưng Trường mới học lớp 11 thôi mà , sao có thể ...

" Đây ! Đi theo tớ , nhanh lắm "Trường cầm tay tôi khẽ bước đi như muốn tôi có thể bắt kịp được tốc độ của cậu ta .

" Tay ... tay cậu ấm thật đấy ! "

" Hả..." Trường quay phắt lại nhìn trong sự bất ngờ vì câu nói hơi tình cảm của tôi dành cho nó , thấy tôi đang bịt miệng , hai má đỏ ửng như da em bé ánh mắt dường như đã nhìn đăm đăm xuống đất chứ không nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trường. Nó nhìn một hồi rồi cũng cười tủm tỉm mà dắt tôi đi tiếp . Từ nay chắc tôi phải bỏ cái thói nghĩ gì nói đó mới được , xui ơi là xuiiii !.

" Đây nè ! Có nhiều loại nấm lắm , câu cứ chọn tự nhiên nha " Trường dừng lại ở một quầy nằm khuất trong phía góc tường , tôi còn không biết chỗ này là chỗ nào chứ đừng nói đến tìm nấm ở đây .
" Cảm ơn cậu nha ! " tôi nhìn cậu ta rồi nở một nụ cười hết sức giả tạo để che đi sự ngượng ngùng của tôi ban nãy , " Mà bộ ... cậu làm nhân viên ở đây hả ? "

" Đúng rồi ! Tớ làm thuê thôi ! "

Trường nhìn tôi , ánh mắt nó như 2 quả cầu pha lê lấp lánh nhìn tôi .

" Nhưng mà ... cậu mới có lớp 11 thôi ! Sao lại đi làm thuê ? "

Tôi khó hiểu quay sang nhìn cậu ta , quả tóc đầu nấm của Trường trông dễ thương hết sức , quả là học sinh ngoan , không làm tóc không dùng bất cứ đồ skincare gì hết nhưng da vẫn đẹp chán ! Có khi còn đẹp hơn một đứa bóng chăm da như tôi ấy chứ .

" ... " đôi mắt cậu ta như tối sầm xuống , khoé môi từ cong lên như vầng trăng lưỡi liềm bây giờ lại phẳng lặng như mặt nước biển . " ba tớ là một tên say rựu ... mỗi lẫn say , ông ấy luôn đánh đập mẹ con tớ .... nên là .... mẹ tớ đã ly hôn "

Tôi nhìn Trường , dù có ngu đến mấy thì lúc đó cũng đã biết đôi mắt cậu ngấm lệ rồi .

" Nên là ... mẹ con tớ phải làm việc để chi trả cho tiền trọ với mấy chi phí khác nữa ... "

Nó nhìn tôi , 2 dòng lệ khẽ rơi xuống như không muốn tôi thấy , Trường mím môi xong nở một nụ cười với tôi ... ( cậu lạc quan nhỉ ! )

" Mà không sao đâu , tớ vẫn cố gắng học giỏi mà ! Cậu đừng quan tâm nhé ! "

Tôi nhìn nó , tâm trạng cũng chả khá gì hơn . ( Chắc tao nên làm một việc gì đó ấm áp để chữa lành một chút trái tim của nó ... Duy nhỉ ! )

" Cố lên nhé ! Tớ sẽ giúp cậu nếu có thể " tôi chẳng quan tâm tôi và Trường là 2 đứa con trai nữa mà chạy lại ... ôm nó .

" T... tớ cảm ơn ! " vòng tay rộng lớn của nó chắc có thể ôm được cả trái đất vào nhưng bây giờ chỉ gói gọn trong cơ thể nhỏ bé của tôi , nó cũng đang ôm tôi ư ? Ấm áp nhỉ .

" Đ** m* ! Hai con người này làm cái gì đây ! "

Tôi bất ngờ quay đầu lại đằng sau , Trường cũng vội vàng buông tôi ra , cậu ta xoa mũi rồi quay mặt ra đằng sau . May sao tôi vẫn nhìn kịp nụ cười cùng với sự đáng yêu trong đôi mắt có lúc chiếu sáng khiến tâm hồn tôi bay bổng như hái được những vì sao ngại ngùng trên vũ trụ bao la toả sắc .

" Tao ... tao có làm gì đâu , mày mua xong trứng rồi hả ? "

Tôi giả bộ ngây thơ như chưa biết chuyện gì , còn ... Linh nó đang chống tay bĩu môi nhìn bọn tôi cùng với cảnh tượng tình cảm ? Hay là đồng cảm nhỉ ! Của tôi và Trường ban nãy .

" Tao mua xong từ lâu rồi ! Đứng xem tụi mày tình tứ với nhau mà ứa cả mắt ! Mà nói nhá ! TAO MUA CÁ VIÊN CHỨ KHÔNG MUA TRỨNG !!! "

Tôi bịt miệng lại , trời ơi đừng nói là con đy tình yêu đã bỏ bùa trúng vào tôi rồi đấy nhé !

" T...tao quên ! Thôi thôi , mình về mày nhỉ . Tao mua nấm rồi này "

" Ừa ! Mày coi chừng tao đó con quỷ mê trai "

Nó lườm tôi , ( Linh ơi tha tao ! Chắc do Trường dùng cây búa khổng lồ vô hình gõ đầu tao , nên mới mất trí nhớ thôi , đừng nghỉ chơi với taooo mà ! )

Tôi quay đầu lại nhìn Trường , nó cũng đang nhìn tôi , cánh tay con vẫy vẫy để tạm biệt tôi .

" Cố lên nhé ! Bye bye " tôi đáp lại nó bằng một cái nhìn , chắc hơi nhảm nhí nhỉ ! Nhưng cái nhìn đó lại chứa một thứ tình cảm tàng hình mà chỉ Trường và tôi biết được thôi !

[...]

" Mày thân vơi Trường từ khi nào vậy ? "

Cái Linh nó nhìn tôi , dù không rõ nhưng tôi nhìn vào ánh mắt nó thì hình như Linh .... đang ghen .

" Tao mới quen cậu ấy thôi à "

Tôi húp rụt bát mì cay còn nóng rồi quay sang nó trả lời câu hỏi như đang dò sét của nó

" Sao mày không nói thằng ấy mà lại dùng từ cậu ấy là sao hả ? "

" Ừm .......................... "

" Đừng có dành trai đẹp với tao nhé ! Duyyyy "

" Ờ ! Tao nhường mày hết đó , bộ mày thấy mày trap nhiều anh rồi còn chưa đủ hay gì mà trap Trường ! Nó là trai ngoan từ trong trứng rồi nên tao xin mày đừng khiến nó buồn nhé ! "

Nói xong câu đó , tôi và Linh chỉ biết nhìn nhau . Chẳng lẽ tình bạn kết thúc bởi một cậu hotboy tên là Trường ư ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro