Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này ! Đi chơi không , em iu ! " thằng Huy hàng xóm của tôi lại qua đây kiếm chuyện rồi , nó thân với tôi từ bé nên cách nói chuyện có hơi ... phản cảm phải không  ?

" Đi đâu ! Mày đừng có dẫn tao đi đến mấy cái nơi hoang vắng nha ! " Dù Huy nó hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi vẫn nói chuyện với nó bằng mày tao , hơn có 365 ngày chứ nhiêu ...

" Rồi rồi ! Bé iu đi ăn kem với anh này ! Ngon lắm , có quán mixue mới mở á " Huy cười toe toét nhìn tôi , nói thật chơi với nó nhiều năm nay đôi lúc tôi cũng thấy nó cũng ga lăng lắm đấy chứ ! Chỉ có điều ... học dốt .

" Êi ! Mày chở tao không sợ người ta nhìn hả " Tôi hơi khó hiểu vì hiếm có thằng con trai nào lại trở một đứa con trai không thích con gái như tôi cả , Có khi còn bị ghét ấy chứ .

" Tao cưới mày còn được chứ mấy chuyện này ngại cái gì hả em iu ! "
@
tôi véo thằng Huy một cái , làm như thích cưới tao là cưới được à . Còn ( em iu ) nữa chứ , nghe buồn nôn quá đáng .

Tôi đứng đợi ngoài xe còn Huy vào quán mua kem mang ra cho tôi , nó xoa đầu tôi như đang nựng rồi thoăn thoắt chạy đi . Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi nó , nếu nó học cũng giỏi chắc tôi đã yêu nó từ lâu rồi . Khuôn mặt nó khá là soái ca đấy chứ ! Chiều cao cũng tầm ngang tôi , có điều ... nhà nó rất giàu , tận 3 hay 4 cái sổ đỏ gì đó tôi không nhớ . Nhưng vì thế mà ba mẹ nó cũng bận nhiều cho công việc nên không chăm sóc nó được . Từ nhỏ nó đã mời tôi qua nhà nó sống chung rồi , vì ba mẹ tôi cũng bận việc như ba mẹ nó . Đêm nào tôi và Huy cũng đắp chăn kín mít rồi mở ipad ra xem phim ma , tất nhiên ... là tôi sợ vãi ra ý chứ , Huy ngủ từ lâu rồi thì tôi vẫn còn sợ hãi mà rúc trong người nó . Chắc nó cũng biết tôi sợ mà ôm tôi ... nhỉ ?

" Này ! Kem của mày này ... "

mãi trong luồng suy nghĩ mà tôi không nhận ra Huy đã ở kế bên tôi từ lúc nào . Nó đang véo má tôi ư ?

" Nè ! Bỏ tay ra , đau quá à ! "

tôi cố gắng vùng  vằng ra khỏi bàn tay mềm mại của nó , Huy cười toe toét nhìn tôi cánh tay nó vẫn không chịu buông tha cho đôi má đã ửng hồng của tôi .

" Má mày ! Bỏ ra cho taooo ! "

" Cho tao sờ tí ! Má mày mềm mà không cho ai sờ thì tiếc thật ! "

" tao chỉ cho bồ tao sờ thôi ! Mày làm sao có cửa "

chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu rồi bật cười khúc khích .

Hôm nay Huy nó chở tôi đi học , dù gì chúng tôi cũng học chung trường mà tôi lại ở nhà chung với nó nên đi luôn cho tiện . Từ nhỏ đến giờ tôi như là người nhà của nó luôn rồi ý ! Không có tôi là nó nằm li bì ở nhà , ba mẹ tôi và ba mẹ nó cũng thân nhau từ bé , chắc số phận sắp đặt tôi với nó là bạn thân chí cốt luôn ấy chứ .

" Ra về mày chở tao nhá ! Con Linh hôm nay nó bị bệnh rồi "

" Ok ! Với một điều kiện mày gọi tao là ... chồng yêu ơi ! Đi rồi hẵng tính nha bé iu "

( má mày ! Nhờ chở đi về nhà nó thôi cũng phải làm điều kiện này nọ nữa ! Bạn bè như con khỉ ! Hứ )

" Ừm ! Chồng ... yêu ơi ! "

" Gì á vợ yêu của anh "

" Tao đá mày bay lên trên cây bây giờ đó nha ! Nhờ có chút xíu cũng bắt nói cái từ phản cảm đó nữa ! Bạn bè "

tôi cốc đầu nó một cái rõ đau , nghĩ sao tao làm vợ mày hả ! Nằm mơ đi ...

Đến trước cổng trường , tôi xuống xe rồi cảm ơn nó . Không hiểu sao thằng Huy cứ muốn đưa tôi vào lớp , dù gì cũng đã 17 tuổi rồi làm như còn em bé hay gì mà cứ muốn đưa người ta vào tận lớp rồi mới yên tâm mà đi về .

" Thôi đi cha ơi ! Tao lớn muốn già đầu rồi không cần bảo mẫu ở kế bên chăm sóc đâu ! "

" Mày vẫn là em bé của tao ok "

( Ê ê ! Cái câu này hơi bị phản cảm nha trời ! )

" Mày nghĩ sao vậy hả thằng kia " nói xong tôi chạy thẳng một mạch vào lớp , đôi khi những câu đừa của nó hơi bị lố quá , tôi cũng biết ngại chứ .

Nói chuyện với boy phố thì nó cũng thường thôi , tôi nghĩ một hồi rồi cũng sách cặp ngồi xuống chỗ con Linh hay ngồi . Một mình một bàn sướng thật đấy , hôm nay nó nghỉ học rồi tôi tha hồ mà gác chân . Đang ngồi đọc nốt quyển đam mỹ mà cái Hoa cho tôi mượn , bỗng một giọng nói cất lên .

" Này ! Cậu thu chân lại cho tớ ngồi được không ? "

giọng nói vừa ngọt vừa ấm , nhưng mà khoan tôi ngồi có một mình chứ nhiêu đâu .

Ngước mắt lên , tôi thấy đó chính là Trường . Đúng rồi ha ! Hôm qua cô xếp nó ngồi kế với con Linh mà . Xin lỗi vì sự não cá vàng này ạ .

" Úi ! Mình quên mất , cho mình xin lỗi nha ! "

Không biết cậu ta có thấy má tôi đỏ không nữa , nó nhìn tôi rồi cười tủm tỉm . Ý này là ý gì đây hả bạn học mới ơi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro