Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con bé nhà ai kháu thế ? - con bé bên cạnh đẹp hơn nữa ! - Ừ , ừ cái thằng ấy bạc tình bỏ mẹ ! - Xưa kia vợ nó bỏ nó chớ ? - hai đời chồng rồi ! - còn ... "

" Gớm ! Mày đọc văn mà như đọc kinh ấy ! Học sinh giỏi văn đây sao ? " cái Linh bên tôi cười khà khà rồi nhìn vào quyển sách ngữ văn 11 cũ rích do mẹ tôi mượn từ thằng hàng xóm học dở có tiếng nhất cái trường này .

" Trời đất ơi ! Cái bài văn nó dài như sử kí ấy ! Mà sách lại còn bị viết vẽ tầm bậy nữa chứ ! Nhìn này , nguyên một con ... "

" Rồi rồi ! Không cần nói thẳng ra tao cũng biết nó là con gì rồi ! Ai biểu  mày mượn sách của thằng Huy làm gì ! Ai chả biết nó là thằng cuối cấp rồi mà còn ăn chơi làm boy phố " nó cười phá lên như mở cờ trong bụng khiến máu dỗi trong tôi trổi lên , chuyến này mày đừng hòng làm lành với tao nha con Linh kia !

Tôi dành sách lại , hôm nay Linh nó quên mang sách khiến tôi phải cho nó mượn cả tiết học , hên là tí nữa ra chơi xong lại có tiết văn nữa để nó còn nài nỉ cho xem chung sách nữa chứ , " Mày tự mà lấy sách mày ra mà học đi , sách tao xấu lắm , Hứ ! "

" Ơ kìa ! Cho tao xem với , bạn thân với nhau mà ! " cái Linh ôm tay tôi cầu khẩn , nó lại dở trò làm tiểu phẩm trước mặt tôi nữa rồi ! Nếu Hollywood còn thiếu diễn viên nghiệp dư thì tuyển con Linh nhà em với ạ .

" Điều kiện nà ! " không hiểu sao lúc đó tôi có thể chưng ra bộ mặt đáng ghét đó , nó vừa hài hài vừa chảnh đúng chất nam nhân lạnh lùng .

" Rồi ! Rồi ! " Nó chản nản nhìn tôi rồi lôi cái cặp đúng chuẩn girl phố ngầu lòi lên , mò một hồi Linh nó lôi ra một cái bánh chocopie ! Không hiểu sao nó luôn quên mang sách mà đồ ăn thì nó không bao giờ quên , kể cái cái kẹo mút bé xíu mà nó cũng đòi tôi khi tôi lỡ ăn mà không xin nó

" Hôm nay có bánh chocopie à ! Được đấy , sách nè lần sau đừng có chọc Duy nghe hông ! "

" Hứ ! Lần sau còn lâu tao mới cho mày 1 miếng bánh của tao ! "

***

" Tùng ! Tùng ! " 30 phút sao nhanh thế nhỉ ? Còn chưa kịp bóc cái bánh ra mà vào lớp rồi , tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi tiện tay lục hộp bút . Chắc sở thích của tôi là sắp xếp vị trí cho mấy cái bút bi vô tri một cách hoàn hào nhất .

" Linh ơi ! Tí nữa mày chở tao về nhé ! "

" Linh nó không có ở đây ! "

" Chứ ai đang ngồi kế tao đây "

" Ờm ... ma á ! "

Ơn trời  ! Nếu mà tôi đang không làm mình làm mẩy có lẽ nó đã bị tôi đấm một cái vào mặt rồi .

" Tổ sư ! Bạn ma ơi , tí nữa chở mình về nhá ! "

" Ok em yêu ! "

Câu này mà lọt vào tai đứa nào trong lớp  chắc ngày mai hai đứa tôi cắm đầu xuống đất mà đi học mất , dù tụi nó biết tôi không có thích con gái . Có ai mà cứng đầu cứng cổ như mấy đứa quỷ lớp tôi không trời !

" Ê mày ! Bộ hôm nay cô không vào lớp hả , tiết nãy còn hăng say chửi xối xả mấy đứa quên soạn bài cơ mà ! "

" Kệ đi mày ơi ! Mong cô đừng có vào lớp , không là tao phải trải qua kiếp nạn đọc kinh đấy "

" Bé Linh nói gì đấy em ! " chúng tôi nói chuyện cuốn đến nổi còn không phát hiện ra cô đã vào lớp . Nhìn mặt cái Linh mà tôi tưởng nó mới chơi trò Escape Room xong , vừa buồn cười vừa thươngg !

" Hôm nay sẽ có một bạn mới vào lớp mình nhé các em ! ... vào đi em " như một vở kịch cô giáo như mẹ hiền ,nói giọng nhỏ nhẹ với các em học sinh của mình chứ không phải mọc hai cái sừng và một bộ răng nanh sắc nhọn . Đứa nào trong lớp cũng vừa buồn cười vừa tò mò , chắc vì chúng nó bị bắt tham gia vào một vở kịch không có thật và không biết ... người mới vào lớp có đẹp trai hay xinh gái gì không biết !

" Chào tất cả các bạn ! Mình tên là Trịnh Duy Trường ! Mong các bạn giúp đỡ ... "

" Úi mày ơi ! Trai đẹp ! Trai đẹp ! " Cánh tay tôi bị một con người với sức mạnh phi thường đánh thật mạnh  , không ai khác chính là Linh ! Ngoài biệt tài diễn suất không ai bằng thì nó còn mê trai đầu thai không hết luôn ạ ! Nó từng trap 5 anh cùng một lúc mà không thằng nào biết được . Quả là xinh quá nên trai cũng mê nó như điếu đổ .

" Ừm ! Cũng bình thường thôi ! " tôi ngước mắt lên thấy khuôn mặt khá điển trai của cậu nam tên là Trường kia cùng với một chiều cao khiêm tốn ... 1m75 ạ ! Nếu tôi với Trường đứng kế nhau thì nó hơn tôi một cái đầu đấy .

" Dạ em ngồi ở đâu thưa cô ! "
" Tạm thời thì .... em ngồi kế bạn Linh nhé " hàng chục con mắt nhìn về phía cái Linh nhà tôi , không biết may hay xui mà nhà trường lại thiết kế ra cái bàn cho cả 3 đứa ngồi .

Trường đi xuống phía chúng tôi , nó khẽ nói " Tôi ngồi chỗ này nhé ! "
" Ưm ưm ! Cậu cứ ngồi đi " Linh nó nhìn Trường muốn tít mắt , cũng mong sao cho Trường đường * fall in love * với cái Linh kẻo lại bị trap , khổ cho thân trai nhà lành của nó !

Trường khẽ tựa cặp vào thành bàn rồi lấy sách vở ra học .

* khịt khịt * bỗng nhiên mũi tôi hơi ửng lên bởi một mùi hương nước xả vãi dịu nhẹ , nhưng tôi nhớ rõ loại nước sả này Linh đâu có dùng ..... nếu vậy hương vải này của ... Trường sao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro