Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tiết học hôm đó , tôi và Trường không nói lời nào như 2 đứa bạn đang giận nhau ấy , thế nhưng trong thâm tâm tôi lại khác , cái mùi sũa tắm thơm xoà vào người khiến tôi chả còn tâm chí mà chú ý vào bài học nữa . Đôi lúc định liếc cậu ta một cái mà sợ Trường thấy rồi lại suy nghĩ tôi thích nó thì ngại lắm .

Đợi mãi đến giờ ra chơi , tôi mới dám nhìn Trường , cặp kính tri thức khiến tôi hơi ấn tượng về ngoại hình của nó .

" Này ! Trên má cậu dính gì này . " ( Này ! Mày bị cái gì vậy hả Duy ! Sao lại vạ miệng mà nói một câu ngu ngốc như vậy hả ? )

" Ờ ... cậu ... lau giúp tớ nha ! "

giọng Trường hơi ngại chắc nó bất ngờ vì sự dũng cảm đến đáng kinh ngạc của tôi .

Đã phóng lao thì phải theo lao thôi , tôi giơ tay lên xoa nhẹ lên má nó . Đôi má ấp ám khiến khoé miệng tôi hơi nhếch lên , thật ra mặt Trường chả dính cái gì cả ! Chỉ là má nó ửng đỏ đến nỗi tôi tưởng nó bị quệt phải một vết son của tụi con gái rõ to ấy chứ .

" Mà cậu tên gì ấy nhỉ ? Hôm qua tớ thấy cậu cắm cúi học nên không dám hỏi " Trường ngả đầu sang phía tôi , nó gãi đầu như thể đang bối rối như mấy nhân vật trên phim hoạt hình hồi trước tôi hay xem .

" Mình tên là Lê Bảo Duy ! Cậu có thể gọi mình là Duy ! "

tôi mừng rỡ khi có hotboy hỏi thăm , vì nhờ tối hôm qua Linh nó nhắn với tôi đủ mọi chuyện trên đời , không ngoài danh sách nó đã kể mọi chuyện về Trường chi tôi nghe . Cậu ta từng là một hotboy nổi tiếng ở trường THPT A , nghe nói nhiều em nữ lẫn nam sinh mê nó như điếu đổ .

Cái Linh nó nói với tôi "

Mày vẫn còn cơ hội đấy nhá ! Tao chờ một màn bẻ thẳng thành cong ngoạn mục đó nhaaa "

Má nó ! Nếu tôi mà gặp nó chắc tôi chửi nó một trận quá . Đã bảo là Trường không phải là gu của tôi rồi mà cứ chọc hoài ! Trên đời này có biết bao trai đẹp trai xấu mà cứ cắm đầu vào mấy thằng hotboy làm gì cho khổ . Có khi bọn nó còn thay người yêu như thay áo ý chứ .

" lại mà nghe ! Bài hát cho em , xin đừng trách tôi không hát hay , xin đừng trách tôi không khéo tay chơi đàn ... " vừa đi tôi vừa lẩm bẩm vài bài hát yêu đời chắc vì hôm nay tôi được 10 điểm môn vật lí đầu tiên nên tâm trạng có hơi dở dở hâm hâm . Tưởng cô lí đì nhưng hoá ra đôi lúc cô cũng dễ thương quá chứ ^3^

" Này ! Sao hôm nay ra về vui thế ! Cua được anh nào hả ?"

Tiếng thằng Huy từ phía sau khiến toii dừng lại mọi động tác ban nãy mà quay phắt lại lườm nó .

" Ê nha ! Tao chưa làm gì mày á , đừng có nhìn theo kiểu đó ... tao bị tổn thương á mày hiểu hong ! "

nó chạy lại gần rồi làm nũng trước mặt tôi .

" Tao có ai đâu mà cua ! Xàm xàm quá à "

vừa nói xong cánh tay Huy chỉ thẳng vào trước ngực nó , khuôn mặt nó từ dễ thương trở thành vênh váo hết sức , nhìn là muốn cho nó ăn ... đấm .

" Bớt ảo tưởng đi má ! Hôm nay tao được điểm 10 môn vật lí thôi ! Tao không có cần dịch vụ tuyển chồng cấp tốc đâu "

***

Đường Hà Nội nay đẹp thật đấy , từng tán cây phượng xoà xuống cuốn theo làn gió hiu hắt , lúc lặn lúc lướt nhẹ qua người chúng tôi như vừa bằng một cái nháy mắt, mùa thu có lẽ là mùa mà tôi thích nhất , thích từ cái cách hoa phượng héo tàn đợi hè năm sau lại trổi lên như ngọn lửa không tàn phai đống tro tàn mà nó để lại , cũng như cách mà cơn gió đưa đẩy tâm hôn tôi như muốn nâng niu và giữ lấy của riêng nó .

Tối hôm đó , tôi đang ngồi ăn cái bánh bông lan mà thằng Huy mới mang về , ngoài vẻ đẹp trai không sai trái thì nó còn ... tốt bụng nữa . Tôi chụp cái bánh ấy rồi cố gắng vặn não ra một cái caption hay hay một xíu kể về người bạn yêu dấu mang tên Khánh .

* Có trà có bánh , chỉ thiếu mỗi anh * được hong ta , thôi kệ đi cứ đăng cho đời thêm vui .

Huy ở kế bên tôi đang bấm điện thoại thì cười khúc khích , nó không biết tôi đang nhìn trộm nó một lúc lâu rồi mới chịu buông đôi mắt xuống màn hình điện thoại .

" Tink Tink ! " tiếng thông báo ở Instargarm khiến tôi hào hứng mà bấm vào .

Nguyễn Huỳnh Quang Huy : Có một anh kế bên rồi còn đòi anh nào nữa bé !
Nguyễn Giang Ngọc Linh : Anh nào vậy ta bí mật quá à ! Có phải là anh boy phố hong
...
Chắc tôi cười ngất , sống chung với mấy đứa bạn thế này thì đời mới đáng sống chứ .

" Bé ơi ! Có anh Huy kế bên rồi mà còn đòi thêm anh nào nữa hả bé ! " nó chạy lại phía tôi , áp sát người nó vào tôi  tưởng chừng như chỉ vài milimet nữa là ...
" Thôi đi má ơi ! Sến súa nghe mắc ói quá à ! Đi ra kia chơi " tôi đẩy Huy ra , thời điểm ba mẹ nó không ở nhà là thời điểm nguy hiểm nhất , nó có thể làm bất cứ thứ gì nó muốn , từ đè tôi ra giường cho đến lột đồ thì nó cũng đã thử hết với tôi rồi . May sao tôi còn dưới 18 tuổi chứ không là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro