chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tui viết thêm 1 chap nữa mà thấy ít người đọc thì t sẽ xóa bộ này luôn nha. Dạo này bận rộn với 2 đứa nhỏ thời gian ra chap mới cũng lâu nữa.





Về tới nhà cậu bảo mệt nên không muốn ăn . Thấy vậy anh pha cho cậu ly sữa bảo cậu uống rồi hãy ngủ.

Hôm nay , cậu đến phim trường để thảo luận vai diễn cùng mấy anh em trong đoàn.
Cậu đang ngồi xem kịch bản thì Tiểu Mã chạy hối hả vào
_ Anh Bác! Anh biết tin gì chưa?
_ Anh đâu nhiều chuyện giống em.
_ Cái anh này kì ghê, mà em nghe đạo diễn bảo ngày mai Hạ Du đến làm cameo cho bộ phim. Anh biết không! Anh ấy là một diễn viên rất giỏi , đẹp trai , tốt tính, được nhiều công ty săn đón lắm. Nay về đây phát triển ở đây luôn. Đúng hình mẫu của bao người.

Tiểu Mã cứ thao thao bất tuyệt nói về Hạ Du mà không biết có một người đang rất khó chịu cực kì. Thấy Nhất Bác không trả lời , Tiểu Mã gọi
_ Anh Bác có nghe em nói không vậy?
_ Uhm. Anh ta hoàn hảo như vậy sao? Hèn chi! Tới giờ anh ấy vẫn chưa quên được. Ngày này cũng đã đến.

Thấy cậu lẩm nhẩm trong miệng, cô thư kí nhỏ tò mò
_ Anh nói gì thế ?
_ Buổi chiều cho em về sớm.

Hôm nay, cậu về sớm nghỉ ngơi để  chuẩn bị cho buổi quay ngày mai. Trên đường về sẵn tiện cậu ghé siêu thị mua ít đồ nấu ăn.
Cậu nhắn tin cho anh, bảo hôm nay mình về sớm và nấu ăn chờ anh về.
Cơm nước xong xuôi thì anh nhắn tin bảo có cuộc họp quan trọng không thể bỏ , bảo cậu cứ ăn trước đừng chờ, anh sẽ về trễ.
Đang vui nhận được tin nhắn anh, cậu chẳng còn tâm trí để mà ăn, quyết định đi tắm trước cái đã.

Tại một nhà hàng sang trọng, có hai nam nhân phải nói sắc đẹp không ai bằng, đó chính là Tiêu Chiến và Hạ Du. Tiêu tổng chơi sang bao trọn nhà hàng để có không khí riêng tư của hai người.

_ Nghe nói , anh có người yêu rồi, chắc anh yêu cậu ấy dữ lắm hả?
Hạ Du không vòng vo mà hỏi trực tiếp anh. Hắn không nghĩ rằng anh sẽ có người yêu chỉ một lòng đợi hắn. Khi hay anh có người yêu , hắn không tin muốn xác nhận từ anh.
_ Em cũng quan tâm anh quá nhỉ?

Khi Hạ Du hỏi , anh cũng tự hỏi liệu rằng mình có thật sự yêu cậu không?  Anh không có đáp án. Bây giờ, anh cảm thấy mình thật sự tồi tệ, biết cậu yêu anh nhiều như thế mà anh vẫn chưa buông bỏ được chấp niệm vì người trước mặt. Cậu đã vì anh làm thật nhiều việc, cậu vì anh đã đi học nấu ăn, vì anh dù công việc bận tới đâu vẫn dậy sớm nấu ăn cho anh. Vậy mà giờ đây anh lại nói dối có công việc quan trọng để đi ăn với người ngày đêm mình mong nhớ.
Nhiều lúc anh cũng muốn nói thật với cậu, nhưng mỗi lúc nhìn vào mắt cậu anh không thể nào nói được, ánh mắt tha thiết chân thành mỗi khi nhìn anh.
Rõ ràng cậu biết anh có người trong lòng rồi mà vẫn chấp nhận bên anh. Chưa đòi hỏi anh bất cứ điều gì?
Tự nhiên sao hôm nay anh thấy lạ, anh nghĩ về cậu nhiều thế, anh cũng không hiểu có lẽ do cảm giác tội lỗi hay một lý do nào khác.

_ Chia tay ! Nhưng em vẫn luôn theo dõi anh.
_ Thật không ngờ em vẫn biết đùa.
_ Em không đùa! Em còn biết chàng trai ấy đang ở cùng anh, nhan sắc khỏi chê rất tuyệt, cũng có tài năng đấy chứ. Có điều cậu ta có vài nét giống em. Không lẽ , Tiêu Tổng anh đây vì còn tình cảm với em nên mới...
_ Em nghĩ nhiều rồi..... thôi chúng ta về mai anh còn phải đi làm nữa.

Tuy trong lòng anh biết rõ hơn ai hết, anh không muốn bất cứ ai động tới mối quan hệ của anh và Nhất Bác.

Bên ngoài Hạ Du tỏ ra bình tĩnh thực chất trong lòng nổi loại, anh từ khi nào đã gắt lên với hắn, không vui khi hắn nhắc tên người kia, anh chưa từng yêu cầu hắn làm gì, cứ thuận theo lời hắn nhưng hôm nay anh đã khác.... anh đã thật sự yêu cậu ấy. Hắn tự hứa với lòng hắn sẽ giành lại bằng mọi

Hôm nay, cậu thật sự rất mệt , tầng suất làm việc một ngày gấp hai, gấp ba , cậu không muốn người xem thường nên cố gắng làm để mọi người công nhận năng lực. Cường độ làm việc như vậy khiến cậu nằm đâu ngủ đó và cậu đang ngủ thiếp đi trên sopha trong khi bụng đang đói. Đang ngủ ngon thì chiếc điện thoại reo không ngừng
_ Alô! Anh Bác! Anh xem weibo xem đi.
Không đợi cậu trả lời , cô trợ lí nhỏ đã tắt máy. Trong mối quan hệ của cậu và Tiêu Chiến thì có hai người biết là trợ lí của anh và cậu.
Sau khi biết hai người quen nhau, cô trợ lí của cậu đã ngạc nhiên hết cỡ, còn tưởng mình nghe lầm. Không phải cô không biết nam nam có thể.... nhưng với Nhất Bác thì hơi khó tin. Phải mất một thời gian cô mới chấp nhận được.
Là người ngoài cuộc nên cô thấy rõ được ai yêu ai, ai khổ, ai cố chấp ...nhưng cô bất lực không thể làm gì. Đúng là trong tình yêu ai yêu trước là thua. Nhất Bác cậu ấy thua rồi.

Sau khi tắt máy, cũng phải mất vài giây để cậu định hình xem Tiểu Mã nói gì, cậu mở weibo lên toàn hot seach của anh nào là
_ Tiêu tổng hôn người tình sau vài năm xa cách.
_ Tiêu tổng tương phùng người tình sau ba năm xa cách.
_ Buổi tối vui vẻ của Tiêu tổng cùng người yêu Hạ Du
........

Cậu nhìn điện thoại đến thẩn thờ, không khó nhận ra người trong hình kia là anh, anh đang hôn Hạ Du.
Sự thật đã rõ ràng thế kia, bao lâu nay vẫn thế chỉ có mình cậu không chịu tin và chấp nhận, cứ cố chấp với tâm niệm " mình thật lòng thì có ngày anh sẽ cảm nhận được" . Nhưng hiện tại thì sau? Dù cậu có thật lòng ra sau, cố gắng như thế nào thì có lẽ cũng chỉ là con số 0 tròn trỉnh kia.
Giờ cậu đang đứng ở ngã ba tối tăm, bước cũng không được, mà lùi thì không  xong, đứng một chỗ càng không.
Cậu cảm thấy mình giống như người thừa trong mối quan hệ. Nhiều lần cậu muốn rút lui nhưng cậu không làm được.

Về đến nhà cũng 12h giờ đêm. Anh nhìn lên phòng thấy ánh sáng màu vàng nhạt biết rằng cậu đã ngủ. Anh biết cậu sợ bóng tối nhưng không rõ nguyên nhân.
Anh xuống bếp lấy cho mình một cốc nước, lúc nãy có uống ít rượu giờ thấy hơi khát.
Vừa bật đèn anh thấy một bàn đồ ăn rất nhiều món , toàn là những món anh thích. Điều quan trọng là cậu vẫn chưa ăn? Anh có chút tức giận, cậu bỏ bữa.
Nhớ có lần anh đến tham ban, vừa tới nơi thấy trong đoàn làm phim nhốn nháo một phen, hỏi ra thì mới biết do cậu làm việc quá nhiều ăn uống đầy đủ dẫn đến ngất xỉu khi quay đã vậy còn không chịu đến bệnh viện , anh phải đích thân đưa cậu đi.
Kể từ lúc đó cậu đã hứa sẽ ăn uống tử tế không bạt đãi bản thân , vậy mà hôm nay lại.... thật đáng giận.

Lên phòng định gọi cậu dậy mắng cho một trận mà thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ gọi. Giờ anh mới quan sát kĩ cậu quả thật là đẹp, chẳng phải lúc đầu cũng vì nhan sắc này anh mới để ý đến cậu sau. Vậy mà thời gian qua anh dường như quên mất có một người luôn ở sau lưng mình, chỉ cần anh nhìn dù bất cứ ở đâu, lúc nào cũng sẽ thấy cậu.
Vô thức anh giơ tay lên vuốt mặt cậu, trông cậu thật ngoan khác với vẻ cao lãnh thường ngày, bỗng anh giật mình " mình đang làm gì vậy? "
Anh đứng dậy đi thật nhanh vào nhà tắm, cũng là lúc cậu mở mắt ra. Khi đọc được hot seach cậu không tài nào ngủ được, tới khi anh về cậu không biết đối mặt như thế nào nên giả vờ ngủ.
Một giọt nước mắt rơi xuống, anh lại cho cậu hi vọng rồi cũng chính anh dập tắt nó.

Sau khi tắm xong anh mở nguồn điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của trợ lí. Anh gọi lại thì mới biết tên mình cùng Hạ Du đứng đầu bảng hot seach, anh cũng bảo trợ lí dập tắt lun.
Anh cũng tò mò vào xem thử , anh chỉ biết cười khổ rõ ràng anh quay sang thắt dây an toàn cho Hạ Du mà bọn họ giật tít lên là hai người hôn nhau đắm đuối với góc chụp này quả thật là như vậy.

Tin anh cùng Hạ Du cùng đi ăn là lúc chiều , vậy cái người đang ngủ đã biết, anh cảm thấy khó chịu, thôi để mai giải thích.

Cũng như mọi ngày, cậu dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả hai, đang dọn ra thì đúng lúc anh xuống và bước vào bàn.
Cả hai cùng ăn trong không khí im lặng, cậu cứ cuối đầu ăn không nhìn anh lấy một lần, anh chợt lên tiếng làm cậu giật mình:
_ Tôi.... tôi chuyện hôm qua là...
_ Em hiểu mà.... anh không cần giải thích. Em ăn xong rồi , em đi làm trước đây

Cậu không đợi anh nói hết đã cắt ngang. Cậu sợ sẽ nghe anh bảo chuyện hôm qua là sự thật " chúng ta chia tay đi". Cậu mang một tâm trạng buồn bã đến phim trường.

Sao khi cậu đi anh chợt nhớ đến không biết Hạ Du như thế nào rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho hắn
_ Alô ! Hạ Du em sao rồi? Có bị bọn nhà báo làm phiền không? Anh đã cho người dập nó rồi. Em cứ yên tâm mọi chuyện có anh rồi.

Anh nói rất nhiều nhưng không nghe bên kia trả lời, anh mới xem bên kia còn hay ngắt điện thoại. Anh thật sự giật mình khi thấy tên của cậu chứ không phải Hạ Du , phải mất một lúc anh mới lấy lại bình tĩnh. Cảm giác như anh đang ngoại tình mà bị bắt gặp.
_ Nhất Bác ! Tôi.. tôi...

Anh muốn nói rất nhiều , không hiểu sau lời vừa tới miệng thì không thể thốt ra, anh biết lần này làm cậu buồn.
Thấy bên kia giọng anh có vẻ hơi hoảng hốt nên cậu lên tiếng
_ Tới giờ em phải làm việc có gì về nhà rồi nói.

Cậu tắt máy mà trong lòng rỉ máu. Thấy  điện thoại hiển tên người gọi là anh , cậu vui biết mấy, niềm vui chưa được bao lâu nghe anh gọi tên người khác lòng cậu chết lặng. Tin đồn được dập trong đêm chỉ vì sợ ảnh hưởng đến người kia.
Lúc trước cậu cũng từng bị tương tự với một diễn viên nữ trong đoàn phim, phảu tận vài ngày mới được công ty lên tiếng đính chính.
Lúc đó anh chỉ nhắn tin bảo cậu sau này cẩn thận đối với cậu lúc đó vui biết mấy, đó là sự quan tâm đầu tiên của anh. Giờ nghĩ lại thấy nực cười làm sao, cậu nghĩ hơi nhiều rồi.

Khi phát hiện người bên kia là cậu, nói thật lúc đấy anh hơi hoảng, anh không biết phải nói gì. Nghe trong giọng cậu có vẻ mệt mỏi, một chút ủy khuất. Trong phút giây ngắn ngủi anh thấy tim mình khẽ nhói, anh cũng không biết vì sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro