chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

  Tiêu Chiến và Nhất Bác quen nhau được vài tháng thì chính thức về chung nhà . Hai năm nay họ sống với nhau là danh phận người yêu. Nói đúng hơn chỉ có một mình Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì không?

Nhớ lúc đó Nhất Bác chỉ là diễn viên tuyến 18 chưa thành danh, đến quản lý cũng chẳng có, công ty chỉ cho cậu một cô trợ lý tên là Tiểu Mã kiêm luôn mọi tất cả mọi việc .
Trong một lần đi dự tiệc kỉ niệm thành lập công ty, bắt buộc tất cả thành viên đều phải có mặt, không phân biệt sao hạng A hay tuyến 18.
Hôm đó cậu mặc một bộ vest màu trắng tinh khôi, trong giống những chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Có người khen cũng có người giễu cợt cậu chỉ là diễn viên quèn không xứng đáng đến những bữa tiệc long trọng như thế này.
Cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông, cậu tách mình ra một góc riêng, do hơi vội, trời lại tối nên cậu chạm vào một người. Cái va chạm vô tình đó là định mệnh khiến trái tim cậu đau thương có, hạnh phúc có.
Khi cậu ngước nhìn người trước mặt, không khỏi ngạc nhiên . Người này trang phục cũng màu trắng, dáng cao gầy, da trắng mùi nước hoa thật mạnh mẽ, thật đẹp, khiến cậu không rời khỏi mắt, cậu si mê từ lần gặp đầu tiên.
_ Xin lỗi! Anh có sau không? Tôi bất cẩn quá.
_ Không sau! Nhìn cậu lạ quá.
_ À! Tôi là diễn viên tuyến 18. Thôi tôi có chút việc xin phép đi trước.

Nói xong, một lần nữa cậu cuối đầu xin lỗi anh. Nếu đứng đây một lúc nữa cậu sợ anh sẽ nhìn ra vẻ lúng túng của mình, sẽ biết cậu thích anh. Cậu là một người đơn thuần yêu, ghét đều thể hiện rõ trên mặt. Chỉ cần để ý sẽ phát hiện ra ngay. Kể từ lúc đó trong tim cậu anh luôn có một vị trí quan trọng.

Còn phần về anh, sau khi cậu đi anh thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cậu, ánh mắt cậu nhìn anh thật quá giống người ấy. Giống đến nỗi anh cứ ngỡ người xưa.
Thấy anh cứ đứng ngây người , trợ lý Trương đành bước tới hỏi
_ Tiêu tổng ! Ngài không sao chứ?
_ Ngày mai , cậu mang tất cả hồ sơ các diễn viên tuyến 18 lên văn phòng cho tôi.

_ Vâng ạ!

Trợ lý Trương rất ngạc nhiên nhưng không dám hỏi. Tiêu tổng xưa nay đâu quan tâm tới người khác ngoài người ấy.

Đúng là trợ lý của Tiêu tổng làm việc rất hiệu quả. Vừa bước vào phòng đã thấy tập hồ sơ trên bàn. Người cần tìm cũng đã thấy. Vương Nhất Bác, 20 tuổi quê Lạc Dương, diễn viên tuyến 18.

Vài ngày sau, Tiêu tổng liền cho người tạo tài nguyên cho cậu. Không phải là bao dưỡng, mà trước khi đầu tư vào việc gì, cho ai Tiêu tổng đây cũng tìm hiểu kĩ rồi mới rót vốn vào.

Gần đây công việc của cậu rất bận rộn, nên tức thời quên đi người làm cậu xao xuyến. Hôm nay tình cờ gặp lại anh ở buổi quảng cáo sản phẩm mới cho công ty, trái tim cậu bị lạc mất nhịp.
Anh đi lại chào cậu và bảo có chuyện muốn nói, sau khi chụp quảng cáo lên văn phòng gặp anh một tí.

Rất nhanh buổi chụp hình quảng cáo cũng kết thúc, cậu được thư kí Trương đưa lên phòng tổng giám đốc.

Cốc ! Cốc ! Cốc. Tiêu tổng người tới rồi. Thư kí Trương lên tiếng.

- Chào ! Tiêu Tổng ngài tìm tôi có việc gì ? Cậu hơi lúng túng khi đối diện với anh.
_ Mời cậu ngồi
_ Dạ. Ngay cả thở cậu cũng dám, từ lúc cậu ngồi tới giờ anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, không biết mình có đắc tội gì không.

Mãi một lúc anh mới lên tiếng
_ Tôi muốn em làm người yêu của tôi. Em thấy sao?
_ Tôi........ nhưng tại sao? Hiện tại cậu chưa tiêu hóa được những lời anh , quá bất ngờ.
_ Tôi sẽ cho em nhiều tài nguyên để em phát triển sự nghiệp và điều quan trọng là em cũng thích tôi mà không phải sao?

Không phải Tiêu tổng đây tài ba gì mà đoán ra tâm tư người khác, chỉ là một lần tình cờ anh nhặt được chiếc điện thoại, mà đặc biệt chiếc điện thoại này cài hình nền của anh, nhìn theo gốc độ này là do chụp lén một cách vội vã hình có hơi nhòe. Anh cho người điều tra thì biết đó là điện thoại cậu và bắt đầu để ý nhiều hơn. Có những lúc bắt gặp cậu nhìn châm châm vào điện thoại thỉnh thoảng còn lấy tay sờ sờ lên màn hình mà cười một cách thật hạnh phúc, hay đứng dưới nhìn lên phòng làm việc của anh rất lâu.
Thật ra Tiêu tổng chưa muốn yêu vội, hình bóng người cũ quá lớn , chẳng qua là bởi vì cậu có nét giống người xưa.

_ Như vậy giống bao nuôi? Tôi ...

Dường như anh hiểu cậu đang nghĩ gì nên cắt ngang lời

_ Tôi không bao nuôi em. Tôi làm trong ngành này đã gần 10 năm, nên tôi có thể nhìn ra người có tiềm năng. Những thứ em có là do bản thân em cố gắng và năng lực của em. Còn tôi chỉ tạo cho em cơ hội. Còn chuyện tôi đến với em , hay em đến với tôi là do chúng ta thật sự nghĩ về nhau. Em cứ suy nghĩ rồi trả lời tôi.

_ Không cần đâu! Cứ theo lời anh nói đi.

Cơ hội đã đến rồi lần này không nắm bắt thì bao nhiêu nỗ lực mấy năm nay của cậu xem như đổ sông, đổ biển. Vừa có tài nguyên vừa được hẹn hò với người mình thích thì con gì bằng , không đồng ý mới lạ.

_ Ngày mai chúng ta bắt đầu ngày đầu tiên, em về nghỉ ngơi đi.

_ Ngày mai sao?

_ Có gì sao?

_ Có nhanh quá không?

_ Chứ em muốn khi nào?

Thấy cậu không trả lời, anh mỉm cười và nói
_ Thôi em về nghỉ đi , mai tôi đến đón em. Mà còn việc này nữa, chuyện của tôi và em , tôi hi vọng em đừng cho ai biết, tôi không muốn  ảnh hưởng tới em .

Cậu gật đầu đồng ý và bước ra về. Sau khi cánh cửa vừa đóng lại , Tiêu Chiến thốt ra " Xin lỗi ! tôi nợ em"

Từ lúc trong công ty đi ra tới giờ , cô trợ lý nhỏ cứ thấy cậu cười tủm tỉm hoài, cô hết sức ngạc nhiên và đầy bất ngờ. Theo chân cậu cũng tròn hai năm chưa bao giờ thấy cảnh này.
_ Anh Bác nay có gì vui mà cười suốt thế?
_ Có sau!
_ Miệng anh sắp rách ra rồi kìa
_ Chỉ là tình cờ gặp một người bạn
_ Bạn nào mà khiến anh Bác nhà ta vui dữ vậy? Chắc quan trọng lắm hay người yêu?
_ Em đừng có nói bậy? Mà em không muốn lãnh lương hả? Sau nhiều chuyện thế?
_ Ấy! Anh Bác đừng có như vậy. Em chỉ là đang quan tâm anh thôi. Anh không chịu nói thì thôi, lương em ít ỏi lắm. Ủa mà ai vậy anh Bác?
_ Em có thôi k?
_ Ok ! Ok ! Ok

Sau ba năm qua lại thì anh cũng đề nghị cậu về chung nhà và cậu cũng đồng ý. Căn biệt thự này là anh mua cho cậu . Nó nằm cách trung tâm thành phố 30p đi xe. Màu xanh là chủ đạo, cũng là màu cậu yêu thích.
Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua. Hôm nào cậu về sớm thì sẽ nấu ăn đợi anh về, sáng cùng nhau ăn sáng, tối ôm nhau ngủ. 
Chợt đến một ngày người bạn thân của anh từ nước ngoài về chơi thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.

Hôm nay, cậu được về sớm thay vì nấu cơm cùng ăn, thì anh dẫn cậu đi gặp người bạn thân lâu năm. Hẹn nhau ở quán bar của một người bạn cũng khá là thân thiết.
Khi tới nơi đã thấy anh bạn kia say hết biết gì. Anh bảo cậu vào ngồi trước anh nghe điện thoại sẽ vào sau.
Vừa thấy cậu bước vào, người say sỉn kia kéo cậu lại gọi " cậu về rồi hả Hạ Du"
Cậu không thích ai chạm vào mình nên đã né sang một bên. Khuôn mặt cậu biến sắc khi nghe hai tiếng " Hạ Du". Cậu không thích nghe vì cậu đã từng nghe từ chính miệng của anh trong khi đang ngủ với cậu.
Người kia cứ gọi mãi, cậu lạnh lùng trả lời
_ Tôi không phải Hạ Du , tôi là Vương Nhất Bác
_ À! Xin lỗi nhìn cậu giống cậu ấy quá nên tôi nhầm. Vương Nhất Bác ! à à là tình nhỏ của Tiêu Chiến . Tôi nghe cậu ấy bảo cậu giống người yêu cũ của cậu ấy, quả thật rất giống.

Nghe tới đây , cậu lặng cả người, cậu không nghe nhầm chứ " giống người yêu cũ".  Nhịn không được nên cậu hỏi thêm
_ Tôi thật sự rất giống sau? Anh... anh...anh có thể nói cho tôi biết vì sao họ chia tay không?

Đúng rượu vào thì lời ra, người ta thường nói những lúc say là lúc người ta nói thật hết. Cho nên người bạn này có Tiêu Chiến sẵn sàng kể hết không thiếu một chỗ nào.

_ Hai người họ quen nhau lúc còn thời đại học đến lúc ra trường, Hạ Du chỉ là một diễn viên nghiệp dư, còn Tiêu Chiến thì tập trung vào công ty giải trí mới thành lập. Sau vài năm vất vả cả hai cũng có chút thành tựu.
Tiêu Chiến đã cầu hôn Hạ Du nhưng cậu ta đã từ chối. Cậu ấy bảo đang ở đỉnh cao của sự nghiệp muốn ra nước ngoài phát triển. Vào ngày sinh nhật của mình cậu ấy đã bỏ Tiêu Chiến một mình ở chỗ hẹn.
Mặc dù vậy nhưng bao năm nay Tiêu Chiến vẫn đợi cậu ấy quay về.

Nói xong anh ta gục xuống bàn ngủ, thấy sắc mặt cậu không tốt, anh bước lại gần hỏi

_ Em thấy không khỏe sao? Sắc mặt em kém quá.
_ Em thấy hơi mệt, chắc mấy hôm nay công việc nhiều quá.
_ Vậy anh giảm bớt công việc cho em nghỉ ngơi.

_ Thôi ! Mấy khi có nhiều show quảng cáo lớn , bỏ phí lắm.
_ Anh đưa em về nghỉ ngơi.

Từ lúc lên xe tới giờ cậu không nói lời nào, cứ ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh thấy nay cậu hơi lạ. Không phải mới vừa rồi còn vui vẻ sao bây giờ lại..... anh cũng nghĩ do công việc , gần đây cậu rất được nhiều nhà đầu tư, đạo diễn săn đón, đang ở đỉnh cao nên phải cần cố gắng.
Không đang im lặng , bỗng nhiên cậu quay sang hỏi làm anh giật mình

_ Anh! Anh đã yêu em chưa?

Không khí im lặng đến ngạt thở. Cậu cũng muốn biết trong hai năm qua anh đã từng có một chút nghĩ đến cậu dù chỉ là một thoáng qua cũng được.

_ Tôi... tôi...

Như sợ nghe câu trả lời là không, nên cậu vội trả lời. Thôi thà cứ như bây giờ cũng tốt, cậu được ở bên anh. Nếu nghe cậu trả lời từ anh nhiều khi đến nhìn nhau cũng khó.

_ Đó là lời thoại trong một phim em sắp đóng. Anh thấy em diễn như vậy đạt chưa? Có nhập tâm không? Em phải tập rất nhiều lần đó.

_ Rất nhập tâm, tôi đã tin .

Anh thở phào nhẹ nhỏm khi biết đó chỉ là lời thoại, thật lòng anh không biết trả lời như thế nào để không tổn thương cậu.



    Chào mọi người!  Lâu rồi không gặp
Sau bao ngày không viết, nay viết lại tui thấy nó cứ cấn cấn, mọi người đọc thấy chỗ nào chưa được thì nt tui.
Chính tả tui đã chỉnh sữa rồi nếu có sai sót mọi người bỏ qua.

Điều qtrong là tui có 2 đứa con nhỏ nên khi nào rảnh thì tui ra chap mới. Mọi người đừng hối.
    
                Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro