chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tâm tình của cậu rất sa xúc, quay thì NG nhiều lần, bản thân thấy có lỗi với đạo diễn và tất cả những người ở đoàn phim, sau khi kết thúc cậu ra cúi đầu xin lỗi tất cả , hứa lần sau không để chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng tới mọi người.
Trong đoàn phim ai cũng biết trước giờ cậu làm việc rất nghiêm túc, tính tình hiền lành, lễ phép với mọi người nên ai nấy điều vui vẻ bỏ qua, còn bảo cậu cố gắng.

Mang thân thể mệt nhoài về đến nhà cũng gần 10h đêm, trong nhà tối không một bóng người cậu cũng biết đang ở đâu, cùng với ai ? Thời gian gần đây thường xuyên như vậy. Hai người hầu như không gặp nhau, như vậy cũng tốt đỡ ngượng ngùng khi nhìn thấy nhau.

Cậu tắm rửa xong nghe cho tiếng chuông cửa, hơi ngạc nhiên " ai đến vào giờ này? " ngoài anh cậu và hai trợ lí biết thì không còn ai. Đang bận suy nghĩ thì tiếng chuông cửa có vẻ vội vã, cậu vội chạy xuống mở cửa thì thấy trợ lí Trương đang đỡ anh đang say.
_ Anh Trương sao thế?
_ Cậu Vương giúp tôi dìu Tiêu Tổng vào, hôm nay gặp đối tác nên ngài ấy uống hơi nhiều.
_ Vâng! Cảm ơn anh nhiều để tôi đưa anh ấy lên phòng, anh về cẩn thận.

Khó khăn lắm mới đưa được anh vào phòng, cậu cởi áo lau người cho anh, đang mặc áo vào nửa chừng , bỗng anh kéo cậu xuống hôn môi, cậu dùng sức nhưng không đẩy anh ra nổi.
Anh bật ngồi dậy đè ngược cậu xuống giường lần này anh hôn nhẹ nhàng không giống như lúc nãy.
Sự ôn nhu nhẹ nhàng làm cậu quên đi phòng bị, cậu bị cuốn theo nụ hôn đó.
Anh bắt đầu cởi áo cậu ra , rút đầu vào hõm cổ cậu vừa hôn vừa nói " Hạ Du cho anh, anh nhớ em, yêu em. Cho anh"

Niềm vui chưa kịp niếm thì đau đớn đã tới. Có nỗi đau nào bằng yêu một người, người đó xem mình là thế thân. Cậu dùng hết sức đẩy anh ra. Đứng ngoài ban nước mắt cứ tuôn trào bao nhiêu ủy khuất bấy kìm nén lâu nay có dịp giải tỏa. Dù đau thương như vậy cậu cũng không muốn buông tay , cậu mù quáng cũng bởi chữ " yêu".

Vào phòng , cậu kéo anh nằm ngay ngắn lại, chưa bao giờ cậu thấy hai người nằm gần chỉ cần một cái chạm tay là tới nhưng với cậu dù có chạm bao nhiêu lần thì khoảng cách cứ xa xa mãi cuối cùng không có điểm dừng.
Cậu cố điều chỉnh lại cảm xúc để không ảnh hưởng tới tâm trạng, ngày mai cậu còn phải bước vào cuộc đua quan trọng, cậu đã chờ ngày này rất lâu. Bản thân bị thương không ít khi luyện tập .

Sáng thức dậy, anh thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, quần áo cũng được thay , anh biết là cậu làm , anh tranh thủ vệ sinh cá nhân để xuống ăn sáng với cậu, sẵn tiện cảm ơn cậu một tiếng.
Từ phòng khách xuống phòng ăn chẳng thấy cậu đâu, đồ ăn cậu đã làm sẵn theo thói quen anh chỉ cần hâm nóng để ăn. Anh không biết hôm qua lúc say mình có làm gì càng quấy với cậu không? Suy nghĩ mãi không ra, đành thôi vậy.
Tự pha cho mình cốc trà , anh vừa nhâm nhi vừa nghĩ " hôm nay, cả đoàn phim được nghỉ mà cậu ta đi đâu sớm vậy? ".
Đang suy nghĩ vu vơ thì Hạ Du gọi đến
_ Anh rảnh không?
_ Có gì không em?
_Em muốn cùng anh đến nơi này.
_ Được . 30 phút nữa anh tới đón em.
_ Dạ.

Hạ Du đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng tây là bạn thân của hắn. Hôm nay là khai trương, nhà hàng cách trung tâm thành phố hai giờ đi xe. Từ cổng nhìn vào cũng biết là nó sang cỡ nào chủ nhân chắc hẳn không phải tầm thường.
Tiêu Chiến và Hạ Du được đặt cách ngồi vào bàn hạng sang. Hạ Du xem menu hỏi anh ăn gì. Anh bảo hắn thích gì cứ gọi. Hai người nói vài câu thì trợ lí của anh gọi, anh đứng dậy ra ngoài.
_ Tiêu tổng! Ngài đang ở đâu vậy? Tôi mang hoa tới mà không có ai ở nhà.
_ Hoa! Hoa gì cơ? Tôi đặt à?
_ Ngài không nhớ sao? Hôm nay là ngày cậu Vương đua xe. Ngài còn nhờ tôi đặt hoa để tặng cậu ấy.

Lúc này anh mới nhớ. Lần trước tới công ty , cậu có nói qua. Anh hứa nhất định sẽ đến cổ vũ cho cậu. Anh còn nhớ lúc đó cậu cười thật tươi, nụ cười thật đẹp mà lần đầu tiên anh được nhìn thấy. Lúc này anh muốn tát cho mình một cái thật đau chuyện quan trọng vậy cũng quên.
Anh bảo trợ lí mang hoa đến trước anh sẽ đến sau, nói thêm vài câu nữa anh cũng tắt máy.
Hạ Du đi vệ sinh xong không thấy anh nên ra tìm
_ Anh vào đi, đồ ăn mang ra rồi
_ Anh xin lỗi! Không cùng ăn với em được rồi, hẹn em khi khác nha. Giờ anh có chuyện quan trọng, anh đi trước.

Nói xong anh không để Hạ Du trả lời đã vội vàng đi. Hôm nay thật xui cho anh ra đường không xem ngày, xe chạy được nữa đường thì bị thủng lốp. Theo anh tính thì giờ chạy nhanh nhất có thể,từ đây đến đó cũng mất khoảng 1h15p  đến nơi là vừa.
Mà nãy giờ anh đứng 15p rồi mà chưa thấy một chiếc taxi, 15p bây giờ như 15 năm nó dài vô tận. Có lẽ ông Trời nghe được lời nguyện cầu của ang nên cuối cùng anh bắt được một chiếc taxi.
Ngồi trên xe mà tưởng anh ngồi trên đống lửa, mỗi phút trôi quá khiến anh bức bách vô cùng.
Đúng là cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ , trời đang nắng bỗng đổ mưa dữ dội khiến đường bị ngập, đã vậy còn kẹt xe nữa chứ.
_ Bác tài còn đường tắt nào không? Tôi đang gấp lắm. Bác chạy nhanh giúp , tôi trả gấp ba
_ Không còn đường nào cả, duy nhất một đường, giờ cậu trả tôi gấp mười cũng đành chịu.

Sắp tới giờ thi đấu cậu cứ đứng mãi ở cửa, dù biết anh sẽ không đến nhưng cậu vẫn ôm cho mình một chút gọi là hi vọng. Tiểu Mã gọi cậu chuẩn bị ra sân thì trợ lí Trương gọi
_ Cậu Vương ! Tiêu tổng chưa đến sau?
_ Anh ấy bận chắc không đến.
Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng mấy ai biết trong lòng cậu nặng bao nhiêu người .
_ Tiêu tổng! Ngài ấy..
_ Hoa này tặng tôi phải không? Nhắn với anh ấy cho tôi cảm ơn, hoa rất đẹp. Tới giờ tôi vào rồi . Chào anh.

Thấy cậu như vậy , Trương Hàn chỉ biết lắc đầu, chắc cậu ấy cô đơn lắm.
Làm trợ lí cho Tiêu tổng ít nhiều gì cũng biết mối quan hệ của hai người.
Trong tình yêu cả hai cùng nhau cố gắng tạo dựng hạnh phúc, còn đằng này một bên cố níu , một bên thì đẩy ra xa. Đến cuối cùng người tổn thương là người yêu nhiều nhất.
Trước khi ra về , Trương Hàn gọi cho anh bảo là đã gặp được cậu, cậu cũng nhận hoa và khen hoa đẹp.

Trên đường đua cậu mang áo số 85, mọi người đang reo hò gọi tên cậu. Chỉ còn khoảng một kilômet nữa thôi là tới đích.  Đúng thời khắc quyết định ai sẽ là người vô địch thì xe cậu bị hỏng nặng, xe chết máy không di chuyển được. Cậu cố gắng đẩy xe nhằm hi vọng xe nổ máy trở lại, đẩy xe trên đường đua như vậy rất nguy hiểm , vẫn biết là nguy hiểm nhưng cậu không bỏ cuộc.
Tất cả mọi trên khán đài hô to tên cậu, những giọt nước mắt tiếc nuối thi nhau rơi, một lần nữa mọi người hô tên cậu. Những người đau một thì cậu đau mười. Cuộc thi vừa kết thúc không ai thấy cậu đâu.

Bên đây Tiêu Chiến nghe tin lòng như lửa đốt , bảo trợ lí bất cứ giá nào cũng phải tìm ra Vương Nhất Bác ở đâu. Kẹt xe thế này anh chỉ còn cách chạy bộ thôi cũng mai xe cũng gần đến , chứ xa hơn nữa cả cái mạng già này giữ không được nói chi tìm cậu.

Khi anh vừa đến ở khán đài, đường đua chỉ có vài chú bảo vệ và lao công ra thì không còn một ai. Trợ lí gọi cho anh bảo không tìm thấy cậu. Lòng anh thật sự lúc này rất hoang mang, lo sợ.
Anh biết cậu là một người hiếu thắng, xem trọng cuộc thi lần này sự cố ngày hôm nay đả kích tinh thần cậu không nhỏ. Ngay lúc này anh muốn ôm cậu vào lòng rồi thỏ thẻ bên tai cậu " anh ở đây" . Có lẽ anh đã động tâm rồi.
Giờ trong đầu anh ngập tràn hình bóng của cậu , anh chạy khắp nơi để tìm cậu.
Anh thấy mình thật vô dụng và vô tâm ở chung với nhau ngần ấy năm, anh chẳng biết gì ngoài cái tên Vương Nhất Bác.

Sau khi cuộc đua kết thúc, cậu ngồi một mình trong bóng tối nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cậu thấy mình thật thảm hại. Mồ côi từ nhỏ cũng may được mấy sơ cưu mang, đến năm 11 tuổi cậu xin các sơ cho mình ra ngoài để thực hiện ước mơ, năm 15 tuổi tham gia bước nhảy đường phố may mắn được Hạ tổng nhìn trúng tạo cho cơ hội sang hàn làm du học sinh.
Là một học sinh chăm chỉ , kết quả học tập xuất sắc 16 tuổi được tham gia vào nhóm nhạc có tên " Những chàng trai trẻ" . Lần đầu tiên đi diễn bị kẻ xấu hất nước sơn, tạt nước bẩn.
Mặc dù trong nhóm ai cũng thương yêu cậu, đối với họ cậu không những là thành viên trong nhóm mà còn là đứa em út bé bỏng cần được bảo vệ. Đây cũng xem như là ngôi nhà thứ 2 của cậu.
Niềm vui chưa lâu thì nghe tin công ty phá sản , họ tách nhóm mỗi người mỗi rẻ. Các anh lớn được nhiều công ty săn đón còn cậu lủi thủi một mình trong nước mắt.
Nhờ Hạ tổng cậu được một ty giải trí lớn nhất Bắc Kinh chiêu mộ. Nhất Bác năm 18 tuổi trở về lại quê hương.

Ngày đầu tiên đến công ty trong tâm trạng vui mừng , hồi hộp , cậu tưởng tượng ra nhiều thứ rồi bật cười đến vui vẻ.
Nụ cười tắt hẳn khi nghe bên công ty bảo cậu sẽ là diễn viên tuyến 18, không có quản lí khi nào có tài nguyên sẽ giới thiệu, dẫn cậu lại kí túc xá ổ chuột công ty cho cậu ở đỡ.
Một năm , đúng một năm cậu chỉ quanh quẩn bốn bức tường, ngoài cô trợ lí nhỏ cậu không gặp được ai, cậu muốn phát điên , gọi cho công ty thì họ bảo chưa có tài nguyên phù hợp bảo cậu đợi.
Cậu có ngày hôm nay phần lớn đều nhờ vào công sức của Tiểu Mã. Trong thời gian bị phong sát Tiểu Mã một mình không sộ cực khổ  chạy tới chạy lui tìm kiếm tài nguyên cho cậu. Mãi đến một năm sau thì cậu có được một số quảng cáo nhỏ.
Nhớ mãi khoảnh khắc khi có show quảng cáo đầu tiên hai anh em vui mừng ôm nhau khóc một trận. Đối với cậu , Tiểu Mã không chỉ là trợ lí mà còn là người em, người bạn thân thiết nhất của cậu. Có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau nên dễ dàng thân, dễ dàng thông cảm , giúp đỡ nhau khi cần .
Năm 20 tuổi , đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và trái tim của cậu dành hết để yêu một người.
Năm 24 tuổi sự nghiệp ở đỉnh cao nhưng trái tim trong sáng của cậu không còn nguyên vẹn thay vào đó là những vết sẹo đang từng ngày rỉ máu. Dành hết bốn năm để yêu một người, đổi lại được hai từ " thế thân".

Là con người thì cũng sẽ có những lúc yếu đuối, tại thời điểm này cậu cần một vòng tay an ủi, một giọng nói khe khẽ " anh ở đây" chỉ thế thôi , nhưng .... nhưng... cậu chưa từng một lần nào.
Một mình lang thang không biết đi đâu , cậu bắt một chiếc taxi điểm cuối cùng là trại trẻ mồ côi.


Có sai chính tả mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro