chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần suy nghĩ, cậu quyết định giải nghệ, có nhiều cách để thực hiện ước mơ, không nhất thiết phải làm nghệ sĩ hay diễn viên. Cậu đam mê nhảy có thể mở một lớp dạy nhảy, vừa thỏa thích đam mê, vừa truyền thụ kinh nghiệm cho những ai yêu thích nó.

Sau bao năm lăn lộn trong giới giải trí này , cậu rút ra bài học xương máu càng lên cao thì càng lạc lõng, bạn bè xung quanh cũng chẳng dám có, không được tin tưởng bất cứ ai. Nếu bạn tin tưởng càng nhiều thất vọng càng lớn, không khéo để người nắm bắt điểm yếu xem như xong .

Nên giờ cậu muốn rời khỏi thế giới thị phi đó, sống lại cuộc sống bình thường như bao người. Thích ăn thì ăn , thích chơi thì chơi, không cần phải ngó trước, nhìn sau.

" Tôi tên Vương Nhất Bác. Hôm nay, tôi xin chính thức giải nghệ. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến tôi trong thời gian qua.
Đồng thời cũng xin lỗi tất cả vì thời gian gần đây có một số tin đồn không hay về tôi. Tôi không có gì để giải thích hay biện minh gì cả, thời gian sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi.

                             Thân chào mọi người ".

Bảng tin chưa được năm phút, cộng đồng mạng một trận xôn xao, các phương tiện mạng dường như bị tê liệt.

Sau khi up bản tin, cậu xóa tất cả các địa chỉ cá nhân trên mạng, đổi số điện. Cậu thở phào nhẹ nhõm , bắt đầu cuộc sống mới.

Vừa biết tin , thư kí Trần gọi điện cho anh.
_ Tiêu tổng! Ngài biết tin gì chưa?
_ Chuyện gì?
_ Cậu Vương giải nghệ rồi.
_ Sao? Cậu vừa nói gì?
_ Cậu Vương giải nghệ rồi.
_ Sao có thể.

Tắt máy xong, anh lập tức gọi điện cho cậu mà không được, lòng anh như lửa đốt , " Nhất Bác ! Em thật là tuyệt tình".

Không biết có phải trùng hợp hay ngẫu nhiên mà sau khi Vương Nhất Bác thông báo giải nghệ thì ba mươi phút sau , Hạ Du đăng bài xin lỗi Nhất Bác và thừa nhận việc mình tung tin đồn giả và là người cắt thắng xe của cậu. Y nói sao khi đăng bản thông báo này xong, y sẽ đến công an tự thú. Xin lỗi tất cả những người đã yêu mến y.

Báo mạng một lần nữa bị đánh sập, trong một ngày có nhiều thông tin lớn quá, khiến mọi người đều quá tải.

Sau bao ngày tìm kiếm vất vả thì cậu cũng thuê được chỗ mở trung tâm dạy nhảy. Cậu làm giáo viên chính, còn có hai trợ lí ruột là Tiểu Mã và A Minh. Nói tới hai người này thì cậu bó tay thật sự, cậu đã bảo cậu không còn là chủ của họ, bảo hai người họ tìm cuộc sống mới đừng theo cậu nữa. Hiện tại, cậu nghèo lắm không nuôi nổi ai đâu. Vậy mà hai người này một, hai quyết tâm theo cậu, thấy cũng thương thôi cho theo luôn.

Cả ba hiện tại đang sơn, sữa lại trung tâm để chuẩn bị vài ngày nữa chiêu sinh. Thấy Tiểu Mã muốn nói rồi lại thôi, rốt cuộc chịu không nổi cậu hỏi thẳng vậy.
_ Em có chuyện gì muốn nói?
_ Bác ca! Hôm bữa e về nhà cũ lấy chút đồ , có gặp Tiêu tổng. Trông ngài ấy ốm đi nhiều, không có tí gì sức sống. Nếu không biết chắc hẳn không nhìn ra Tiêu tổng đỉnh danh trong thiên hạ.
_ Rồi sao? Liên quan gì anh?
_ Em biết , anh vẫn còn yêu, anh đã trốn hơn ba tháng nay rồi, ai đúng ai sai thì cũng nên cho ngài ấy một cơ hội giải thích, điện thoại của em bị ngài ấy gọi muốn hư luôn rồi.
_ ......

_  Em biết một người từng bị tổn thương như anh khó mà chấp nhận... nhưng anh có hỏi ngài ấy nguyên nhân tại sao chưa?  Anh cho ngài ấy một cơ hội, cũng giống như cho mình, đừng vì hiểu lầm mà gây tổn thương cho nhau. Em nghe thư kí Trần bảo ngài ấy đang nằm viện cấp cứu ở bệnh viện bắc kinh. Em có xin địa chỉ cho anh, còn đi hay không thì tùy anh quyết định.Đừng để mình hối hận.
_ Sao nay lắm lời thế cô bé?
_ Em không muốn anh ngày nào cũng rầu rĩ, rồi ra ban công khóc một mình thôi. Em đây là có lòng tốt nhé.

_ Con mắt nào của em thấy anh khóc. Em làm tay sai cho anh ấy lúc nào đấy.
_ Không có nhá. Em chỉ theo một mình Bác Ca thôi.
_ Làm việc tiếp đi cô nương, không là anh trừ lương.
_ Xí, em bây giờ giàu hơn anh nhá.

Sau hai ngày suy nghĩ, cậu cũng quyết định lên xem tình hình anh thế nào.

BỆNH VIỆN BẮC KINH.

Cậu đi được một đoạn thì gặp thư kí Trần đang đi ra

_ Cậu Vương.
_ Chào anh.
_ Cậu đi thăm ngài ấy à.
_ Không! Tôi đi lấy kết quả thôi. Anh ấy bị gì sao?

Cậu giả vờ ngạc nhiên hỏi.

_ À! Thì ra là vậy, làm tôi chứ tưởng... 
Có chuyện này không biết có nên nói với cậu không
( Ngại gì anh ơi , muốn nói dữ lắm rồi còn làm bộ.)
_ Có chuyện gì anh cứ nói , không cần phải ngại.
_ Đây là lần thứ tư , ngài ấy nằm viện. Cậu đi được một tuần thì tôi phát hiện ngài ấy ngất xỉu tại nhà riêng của hai người do suy nhược cơ thể. Ngài ấy tìm cậu suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Lần thứ hai, ba do ngài ấy biết cậu giải nghệ, lần này do làm việc quá độ. Tôi hỏi ngài ấy phải biết yêu thương bản thân đừng làm việc quá độ. Ngài ấy bảo " chỉ có làm việc như vậy sẽ không có thời gian nhớ đến cậu".
Tôi làm cho ngài ấy ngót nghét cũng hơn mười năm, khi chia tay cậu Hạ , ngài ấy cũng không suy sụp như bây giờ.
Sự việc của cậu Hạ , cậu thật sự hiểu lầm ngài ấy rồi. Thật ngài ấy đã điều tra và đưa tất cả chứng cứ cho cảnh sát, ngài ấy không trực tiếp ra mặt không phải vì còn yêu mà nợ cậu Hạ. Ngày xưa cậu Hạ từng cứu ngài ấy một mạng cho nên cậu Vương đây đừng hiểu lầm, tội ngài ấy.

Gần đây  ngài ấy chểnh mảng trong công việc do đi tìm cậu nên có một số người thừa cơ hội này muốn lật đổ, áp lực rất lớn, tôi e ngài ấy chịu không nổi. Chỉ có cậu mới giúp ngài ấy vực dậy."

Nhìn biến đổi trên gương mặt cậu, thì thư kí Trần biết cậu đã mềm lòng, nhân cơ hội này lấy thêm lòng thương của cậu " Tiêu tổng , tôi đã hết sức , ngài nhớ tăng lương cho tôi đó .kkk"

_ Trong lúc mê man ngài ấy chỉ gọi tên cậu, tôi nhìn thấy thôi cũng đau lòng. Nếu cậu đã đến đây thì cậu gặp ngài ấy một chút cũng được. Gặp ngài ấy xong rồi , tùy cậu quyết định.
Tầng 5 phòng 20.

Nói xong thư kí trần nhanh chóng đi gọi cho Tiểu Mã, báo cáo kết quả.

Đứng trước cửa nữa ngày cậu do dự không biết vô hay không thì nghe tiếng vỡ đồ. Cậu vội mở cửa chạy vào thấy anh đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo kế là nhữbg mảnh vụn của chiếc ly sứ, cậu bế anh lên, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, trong quá trình làm cậu không nói một lời nào.
Cả hai nhìn nhau không nói một lời, ngột ngạt, khó chịu , anh lên tiếng
_ Nhất Bác ! Anh khát.

Cậu lấy nước cho anh, anh biết cậu đang giận nên không muốn nói chuyện. Thôi còn chiêu cuối chơi luôn
_ Nhất Bác ! Anh đau ( có xíu làm nũng).

Đến nước này, cậu không thể im lặng được nữa.

_ Cho hỏi Tiêu tổng năm nay bao nhiêu tuổi.

Câu hỏi không khớp với đề, chẳng lẽ là đang chê anh già sao ,anh có hơi hoang mang nhưng vẫn trả lời
_ 34 tuổi

_ Ngài cũng biết ngài 34 tuổi cơ đấy, vậy mà tôi cứ nghĩ ngài 3, 4 tuổi gì chứ. Lớn rồi mà không biết tự lo cho mình, phải để người khác nhọc lòng, giờ ngài nhìn ngài đi, có ra dáng Tiêu tổng đỉnh đỉnh trong thiên hạ không? Ngài không nghĩ cho ngài thì cũng nghĩ cho tôi. Ngài muốn tôi hối hận suốt đời đúng không?

Nghe anh nằm viện cậu đau lòng biết bao, nhìn thấy anh ốm rõ là cậu rất tức giận , tại sao không biết lo cho sức khỏe bản thân như vậy. Mà cái con người đang ngồi đằng kia bị cậu mắng mà còn cười được, tức không chứ.
_ Ngài cười cái gì?
_ Em đang lo cho anh.
_ Ai thèm lo cho ngài.
_ Nhất Bác ! Nhất Bác . Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa. Anh không có gạt em. Lúc đầu anh chấp nhận quen em là do em giống Hạ Du. Nhưng sau này, anh yêu em là thật, em muốn anh làm gì anh cũng chịu, xin em đừng bỏ mặc anh như những ngày vừa qua, anh sợ lắm. Từ lúc em đi anh không ngày nào ngủ yên, anh hối hận vì không bài tỏ sớm để em hiểu lầm, còn Hạ Du anh đã giao tất cả chứng cớ cho cảnh sát rồi. Tin anh đi, anh không gạt em.
Em giận anh cũng được, em ghét anh cũng được nhưng em đừng rời xa anh, để anh thấy em từ xa cũng được. Huhuhu.

Hai người ôm nhau khóc một trận, khóc được một lúc thấy anh ngủ, cậu nhẹ nhàng đỡ anh xuống, thấy anh ngủ, cậu đứng dậy định đi thì anh nắm áo kéo lại.
_ Nhất Bác ! Đừng đi.
_ Ngoan . Em đi mua đồ cho anh.
_ Em hứa là không giận anh nữa, không bỏ đi nữa rồi anh ngủ.
_ Em không đi nữa , muốn em hết giận phải xem biểu hiện của anh nữa.
_ Được đều nghe em hết. Em đi nhanh về với anh.

Cậu gật đầu, mỉm cười rồi hôn lên má anh một cái rồi mới rời đi.

Tui tính ngược nữa mà thấy thương quá nên thôi. Cũng gần tết tranh thủ cho xong. Tui đang viết fic mới, tết up cho mấy cô xem.

Tui mê quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro