chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(H chap này hơi thô).

Sau một tuần chạy đi chạy lại chăm sóc anh thì nay cũng được xuất viện. Anh bảo cậu dọn về sống chung, nhưng cậu không đồng ý. Cậu nói trung tâm chuẩn bị tuyển sinh rất bận, nhiều công việc phải làm, chạy đi chạy lại rất mệt , khi nào ổn định với lại xem anh có ngoan không đã.
Trước khi đi cậu bắt anh phải ở nhà tịnh dưỡng thêm một tuần nữa mới được đi, tất cả các công việc đều giao cho thư kí Trần, có hợp đồng nào quan trọng cần xét duyệt thì mang tới tận nhà.
Cậu còn dặn dò kĩ thư kí Trần là không cho phép anh ra khỏi nhà, không cho uống rượu , chỉ cho ăn những thứ thanh đạm.

Tiêu Chiến quyến luyến nhìn cậu, nhưng biết làm sao được, anh là kẻ có tội nên chịu hình phạt.

Ngày ngày cả hai đều gọi video call, anh thì than vãn đủ điều nào : anh ở nhà buồn quá, anh nhớ em, hôm nay anh rất ngoan, khi nào em về, anh khỏe rồi có thể đi làm lại, anh không muốn ở nhà một mình, không có em anh ngủ không được.....

Nay là ngày thứ năm , Tiêu Chiến không bước ra khỏi nhà, ngẫm nghĩ cũng chính mình còn không tin , mình làm được như vậy. Cả ngày hôm nay , cậu không liên lạc với anh, có lẽ đang bận. Giận thì giận nhưng rãnh cậu sẽ điện thoại cho anh.
Trong lúc rãnh rỗi không có gì giết thời gian , bỗng nhiên có cuộc gọi thần thánh.
_ Alô! Tiêu Chiến tớ mới về nước, tối nay làm một chầu.
_ Không được! Tớ đã hứa với em ấy rồi.
_ Tiêu tổng, không gặp thời gian nay đã sợ vợ rồi.
_ Tôi không phải sợ, chỉ là nhường
_ Trong mắt tôi mới chính là sợ vợ đấy.
_ Được thôi đi thì đi. 16h chiều nay
_ Ok.

Anh tự nghĩ " dù sao cậu cũng không có ở đây, đi tí rồi về chắc không sao"

Anh gọi điện cho thư kí trần đưa đến quán bar, còn dặn dò khi nào cậu điện thoại về thì bảo anh ngủ rồi.

( anh tính không bằng cậu rồi)

Mấy hôm nay cũng có chút nhớ anh, muốn phạt cho anh nhớ. Cậu ráng cho xong việc tranh thủ về thăm anh , cậu mua thật nhiều đồ chuẩn bị một buổi tối thịnh soạn, cũng lâu rồi cả hai chưa có dịp ngồi ăn chung kể từ khi sự việc kia xảy ra.

Cậu bước vào nhà, thấy nhà tối om, lạ nhỉ, giờ này anh không ở nhà mà đi đâu. Cậu tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy, có hơi tức giận, lấy điện thoại gọi cho anh.
_ Alô ! Bảo bối anh đây.
_ Anh ! Em muốn thấy mặt anh, mở camera nào.
_ Anh...anh điện thoại anh bị hư camera rồi. Em ăn cơm chưa?
_ Em ăn rồi. Anh đang ở với ai à
_ Không ! Tiếng của ti vi. Thôi anh buồn ngủ , anh ngủ đây.
_ Ngủ sớm thế mới 18 giờ mà.
_ Do tác dụng của thuốc .
_ À! Vậy anh ngủ đi.
_ Yêu em. Bye.

Khi thấy cậu gọi , anh có chút hoảng sợ, vội chạy vào nhà vệ sinh, đúng là nói dối cậu không dễ dàng mà, đổ cả mồ hôi hột luôn ấy.
Thấy trong lòng có chút bất an, nên anh ra tạm biệt người bạn

_ Thôi tớ về trước đây.
_ Cái gì? Cậu đùa à. Mới ngồi có 30 phút là muốn về. Cậu trở nên nhát gan từ khi nào thế?
_ Tớ không quen nói dối em ấy.
_ Chuyện bình thường, tớ cũng hay nói dối người yêu tớ lắm, quản chặt thế ai mà chịu nổi, là đàn ông trụ cột trong gia đình phải có tiếng nói. Mình càng nhịn thì người ta muốn leo lên đầu mình ngồi. Cậu nghe lời tớ đi, phải có chí khí.
_ Thật vậy không Tiêu Chiến.

Từ đằng sau phát ra âm thanh quen thuộc, anh sợ mình nghe nhầm, khi anh quay lại giật cả mình, sao cậu biết anh ở đây, kế là thư kí Trần, thôi xem như xong.
_ Nhất Bác! Không phải vậy? Cậu ta nói đùa thôi.
_ Anh đứng sang một bên cho em, chưa tới lượt anh.

Cậu tiến tới Hạo Quân và nói
_ Để tôi cho anh thấy thế nào là uy lực của nóc nhà.

_ Tiêu Chiến! Bây giờ anh có về không?
_ Có có, bảo bối đừng giận, anh về liền.

Anh quay sang thằng bạn chí cốt với cảm giác ái náy.
_ Tôi về trước , hẹn cậu khi khác tôi mời.
_ Tiêu Chiến! Cậu...
_ Thế nhé

Trước khi về, cậu còn nhướn mắt Hạo Quân một cái, còn tỏ ra như không liên quan gì đến mình.
" thật đáng ghét" Hạo Quân nghĩ thầm.

Trên đường về, người trong xe im lặng đến đáng sợ, thư kí Trần lái xe mà đổ cả mồ hôi hột mặc dù trong xe có máy lại. Trong lòng thầm nghĩ" ước gì mình không có ở đây, ước gì mình không có ở đây......." mắt một đường chạy thẳng.
Về tới nhà, trợ lí thở phào nhẹ nhõm " cuối cùng cũng thoát nạn ".

Vừa đóng cửa, anh nhào lại ôm cậu:
_ Anh biết lỗi rồi mà, nói chuyện đi đừng im lặng.
_ Ngày nào anh cũng đi uống rượu.
_ Không ! Không ! Anh thề chỉ mới đi hôm nay thôi. Anh chưa uống được ly nào thì em tới.
_ Ý anh là tại em nên anh không được uống.
_ Không phải! Anh ở nhà rất buồn chán, công việc thì có thư kí Trần, còn em thì lúc nào cũng bận.... với lại Hạo Quân mới trở về nước tìm anh bàn chút việc thôi.

Thấy vẻ mặt như chịu ủy khuất cả tỉ năm của anh, cậu nén cười. Cậu cũng biết, cậu cũng hiểu con người cuồng việc như anh , bị bắt ở nhà không trầm cảm mới lạ. Cậu chỉ giận anh nói dối đâu phải cậu không hiểu chuyện.
Thấy anh vậy cậu không nói gì thêm, đi thẳng xuống bếp.
Còn anh thì ngồi rầu rỉ ở sopha.

Một giờ sau

Thấy anh ngồi yên bắt động , cậu mới lên tiếng
_ Anh không định ăn cơm à.
_ Uhm
_ Uhm cái gì mà uhm lẹ lên em đói lắm.

Ngồi vào bàn ăn cả hai đều gắp thức ăn cho nhau, thấy cậu dịu lại anh mới dám hỏi
_ Em hết giận anh chưa?
_ Ai rãnh đâu giận anh
_ Anh biết lỗi rồi mà. Chúng mình rất ít thời gian  nên đừng giận anh nữa

Lúc này cậu buông đũa xuống nói chuyện nghiêm túc với anh.
_ Tiêu Chiến! Anh nghĩ em hẹp hòi vậy sau, em không giận anh chuyện đi bar, anh lại không nói thật. Ai cũng có bạn bè mà. Em đã chịu gặp anh là em đã tha thứ cho anh rồi, em muốn mình bắt đầu lại và em sẽ không tha thứ cho bất cứ lời nói dối nào anh hiểu không?
_ Anh hiểu, anh hứa sẽ không gạt em. Cảm ơn em. Anh yêu em.

Anh bước đến gần ôm cậu vào lòng, một đường đi thẳng lên phòng
_ Anh làm cái gì vậy? Đang ăn cơm mà.
_ Anh cho em ăn cái khác ngon hơn.
_ Anh lưu manh.

Anh đặt cậu ngồi xuống giường, lấy tay xoa xoa lên mái tóc cậu, rồi từ từ đặt nụ hôn ở trán, hai mắt, hai má, mũi , dừng lại ở môi. Nhẹ nhàng tách đôi môi để cho chiếc lưỡi du ngoạn khắp chiếc miệng xinh xẻo của cậu, tiếng nước bọt không ngừng vang . Cả hai đều thiếu dưỡng khí nhưng không ai muốn dừng, luyến tiếc tách nhau ra.

Cả hai nhìn nhau thâm tình, sau một lúc anh từ từ cởi áo cậu ra, đặt ở xương quai xanh một nụ hôn rồi từ từ xuống hai điểm trước ngực và dừng lại ở đó. Một bên được anh cật lực bú mút, một bên được anh xoa nhiệt tình. Do thời gian lâu chưa làm chỉ mới thôi cậu xém nữa xuất luôn, đầu óc cậu quay cuồng theo từng cái mút thật mạnh của anh. Sau khi cả hai bên đều sưng đỏ, anh tạm thời tha cho nó, tiếp tục du ngoạn khắp cơ thể cậu, nơi nào đi qua đều để lại dấu hiệu riêng, giống như những đứa trẻ đi chơi sợ lạc đường.

Thẳng một đường xuống tới bụng, cởi quắc cái quần dài vứt xuống sàn, dễ nhận thấy ở ngã ba có một điểm gồ nhơ lên , ướt cả một lớp quần, anh vùi mặt vào đó hôn hít đủ kiểu, dùng răng cởi chiếc quần lót cuối cùng quăng đi.
Vật nhỏ trong quần bật dậy đánh thẳng vào anh như đang chờ cơ hội phục thù đã lâu.

Anh mở miệng ra cho trọn tính khí của cậu vào miệng, anh liếm từng gốc tới ngọn, nút mạnh ở khe đầu. Bị tập kích bất ngờ , cậu uốn éo cơ thể theo từng cái liếm , cái mút.
Nhìn cậu chìm trong khoái cảm mà mình mang lại, anh như có động lực tiếp tục tận hưởng que kem mật ngọt của mình.

Miệng thì chăm sóc tính khí của cậu, tay cũng không ngừng nghỉ, anh cho ít bôi trơn tay, từ từ cho một ngón vào, lâu ngày chưa hoạt động nên hậu huyệt khít khó vào, cậu cong người vì đau.
Đây là lần đầu tiên cậu vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy sung sướng, một bên tính khí sắp tới đỉnh, một bên thì hậu huyệt không ngừng co rút. Hai cảm giác đan xen không thể diễn tả bằng lời.

Sau một cái hút mạnh thì toàn bộ tinh dịch ra thẳng vào miệng anh
_ Bảo bối! Sữa của em nay ngọt hơn nhiều.

Đã biết da mặt cậu mỏng mà anh vẫn cứ hay ghẹo
Bây giờ cơ thể cậu đang uốn éo theo từng cái khều nhẹ từ bên trong, hai bên vách thịt bị anh khều trở nên ngứa ngái
Bỏ qua thẹn thùng cậu cầu hoan.
_ Chiến cho em, ngứa lắm , Chiến xin anh..  cho em liền.... muốn anh .
_ Bảo bối ! Cởi đồ cho anh.

Cậu ngồi dậy cởi đồ cho anh mà tay rung rung, chưa bao giờ cậu ghét những cái cúc áo này kinh khủng, ai là ngươi thiết đây, cái cúc gì đâu mà vừa nhỏ vừa xấu, đáng ghét thật chứ, xong đợt này bảo anh không được may ở đây nữa.
Nhìn cậu chật vật cởi đồ cho anh , vừa nghiêm túc vừa đáng yêu gì đâu. Nhìn cậu có vẻ như thù cái áo của anh lắm vậy.
_ Bảo bối! Em cởi quần đi, áo để anh.

Nhờ sự trợ giúp của anh, bộ đồ nhanh chóng được vứt xuống sàn.

Vật khủng nhanh chóng được thả ra, mặc dù đã làm nhiều nhưng mỗi khi thấy cậu vẫn sợ.
_ Bảo bối, yêu nó đi. Nó rất nhớ em.

Cậu đưa miệng từ từ lại tiểu chiến, cậu đang tưởng tượng mình đang ăn một que kem, cậu liếm tự trên xuống, từ dưới lên , sau đó vùi mặt vào bụi lông đen mướt ngửi mùi nam tính cậu nhớ hàng đêm. Cậu cứ liên tục mút mát tiểu chiến trong miệng, cho đến khi anh cong eo, ưỡn người một cái là toàn bộ tinh dịch bắn vào trong miệng cậu.
Anh không bảo cậu đừng nuốt, mà cả hai ngầm hiểu ý nhau, của ai cũng đều ngọt ngào.

Anh ngồi bật dậy kéo cậu vào nụ hôn sâu, quyến luyến tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc. Cậu ôm anh nói khẽ bên tai
_ Chiến ! Yêu em nhiều lên, toàn cơ thể em chỗ nào cũng nhớ anh. Nhanh lên.

Đến nước này không làm là không chịu được, mặc dù mới ra nhưng khi nghe cậu nói nó trương lên tới phát đau. Đẩy cậu nằm xuống giường, anh đưa tiểu chiến từ từ đi vào, lâu ngày không vào nên lúc đầu hơi khó khăn, vào được phân nửa thì anh không dám động đợi khi nào cậu thích ứng được mới vào.

Sau cái gật đầu của cậu, anh đâm thẳng một đường lúc cáng, cả hai cùng rít lên vì sung sướng.

_ Trong em thật chặt, khít quá , anh sướng vì chết mất.
_ Sướng không bảo bối, rên lên cho anh nghe nào.

Từng chữ là từng cái thúc vừa mạnh vừa sâu. Cả hai đang trong cơn mê loạn, không ngại nói những câu dâm đãng để cổ vũ đối phương.
_ Chiến... sướng... a...ư...a..ư ... nhanh ... chỗ đó... a.. a..ư...ư

Sau một đêm cuồng dã, hiện tại là mười giờ sáng hai con người đang ôm nhau ngủ , không biết bên ngoài đang loạn cào cào lên. Hôm nay, có một hợp đồng bạc tỷ chờ Tiêu tổng, hôm nay là ngày mở lớp chiêu sinh lớp dạy vũ đạo mà hai nhân vật ngủ tỉnh queo, khiến cả thế giới hờn.

Lần nữa giật mình tỉnh dậy là 12h trưa, cậu cầm điện phát hiện có cả trăm cuộc gọi nhỡ của Tiểu Mã và A Minh, hơn hai mươi tin nhắn , giờ mới nhớ gọi cho Tiểu Mã , bảo cô ấy làm nay cậu có việc gấp không đi được.
Nhìn người bên cạnh ngủ ngon lành , không chịu được, cậu dùng hết sức đá anh một phát. Đá xong cậu mới hối hận, nửa thân dưới ê ẩm, nhức mỏi vô cùng.
_ Bảo bối! Đêm qua chưa đủ hay sao?
_ Anh im miệng, anh có là con người không Tiêu Chiến.
_ Là anh sao vậy bảo bối.
Anh ngồi dậy xoa xoa eo cậu,hôn vào má cậu
_ Lần sao anh sẽ nhẹ nhàng
_ Biến.

Sau khi cả hai quay lại thì cậu dọn về căn biệt thự anh mới mua. Anh bảo bắt đầu lại thì phải xài đồ mới, cái gì cũ bán hết. Nội thất bên trong được anh trang trí và lựa chọn tỉ mĩ, còn theo sở thích của cậu.
Trung tâm đã đi vào ổn định. Anh hỏi cậu có muốn quay lại sân khấu không? Cậu bảo không muốn nữa, dạy nhảy ở đây cũng thỏa thích đam mê rồi với lại anh muốn dành thời gian để yêu đương với ai đó.

                                        Hoàn chính văn

  Kết rồi mọi người ơi, mặc dù cái kết tôi chưa hài lòng cho mấy, càng viết càng thấy lang man quá. Trong quá trình đọc có sai sót gì mấy cô bỏ qua cho.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro