chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Tiêu Chiến muốn chạy theo Vương Nhất Bác để giải thích cho rõ ràng nhưng điều cần làm bây giờ là phải giải quyết dứt điểm Hạ Du sao đó mới tính tiếp được.
_ Hạ Du từ lúc nào em trở nên tính toán và thâm độc như vậy?
_ Anh còn dám hỏi em câu đó. Anh còn nhớ năm xưa em vì ai mà từ bỏ đi du học cùng anh gầy dựng công ty? Ai cùng anh chỉ ăn một mẩu bánh mì suốt ngày? Ai vì anh mà bị thương suýt nữa tàn tật cả đời? Anh còn nhớ hay không?
_ Anh đương nhiên không quên khoảng thời gian khó khăn đó nhưng em nhìn em bây giờ trở nên độc ác.
_ Anh có quyền gì nói em độc ác. Anh có nhớ lúc em đỡ cho anh tránh khỏi dàn giáo khi chúng ta đi thăm công trường không? Sau đó khoảng một tháng em mới phát hiện trong đầu mình còn tụ máu bầm. Bác sĩ bảo nếu phẫu thuật cơ hội chỉ có 20% cơ hội sống sót. Anh thử nghĩ sao em chấp nhận được thật sự này.
_Em có thể nói với anh. Anh sẵn sàng cùng em vượt qua tất cả.
_ Lúc đó e vội vàng qua mỹ để điều trị bao năm qua em chưa từng quên anh. Em cố để mau bình phục trở về với anh. Khi em về trùng phùng thì biết anh có người khác , thử hỏi em sao không đau lòng , không hận sao được.
_ Cho dù là vậy em cũng không được hại em ấy như vậy? Em ấy không có lỗi trong chuyện này.
_ Lỗi của cậu ta là yêu anh. Em không tha thứ cho điều đó. Anh hiểu không?
_ Vậy em có nghĩ lúc em ra đi, anh như thế nào không? Anh như một kẻ điên chạy tìm em khắp nơi. Khó khăn lắm mới vực dậy , trái tim anh ngày đó đã nát .
Ông trời thương cho anh gặp Nhất Bác, đúng ban đầu anh chấp nhận quen em ấy do em ấy có điểm giống em. Rồi từng những việc nhỏ nhặt em ấy làm cho anh từ từ đi vào cuộc sống của anh lúc nào không hay.
Khi anh say rượu sẽ có người giúp anh thay quần áo, sẽ pha cho ly thuốc giải rượu canh chừng anh uống xong mới chịu đi ngủ, khi anh đói trên bàn sẽ có nhiều món ăn mà anh thích mặc dù người đó  nấu không ngon nhưng vẫn luôn cố gắng học mỗi ngày, khi anh bệnh sẽ có một cậu nhóc lo lắng cho anh đến phát khóc,  không ngại ngày đêm chăm sóc anh, mỗi khi anh nhớ em  sẽ có một người cùng anh hút thuốc và cho anh mượn bờ vai làm điểm tựa, cậu ấy ngốc đến nỗi biết mình là hình bóng của người khác cũng chấp nhận khi anh cần, ..... và anh đã yêu cậu ngốc đó từ lúc nào cũng không hay.

Nếu là em, em có làm được như em ấy không? Có sẵn sàng bao dung khi bên cạnh em luôn nghĩ về người khác.

Không thấy hắn trả lời anh tiếp tục nói

_ Em hỏi anh vì sao biết em hại Nhất Bác mà không lên tiếng, thì bây giờ anh nói cho em biết , anh muốn cho em cơ hội sửa sai và muốn tìm lại Hạ Du của ngày xưa. Vì anh biết một phần cũng là do anh ngay từ đầu không nói rõ ràng cho em biết mới có cớ sự như ngày hôm nay. Anh phải có trách nhiệm ít nhiều trong chuyện này. Nhưng anh thật không nghĩ em lại cho người cắt thắng xe của Nhất Bác, chuyện này anh không bỏ qua được, anh nợ em một ân tình anh sẽ có cách trả lại em.

_ Anh còn yêu em không Tiêu Chiến?
_  Trong tim anh bây giờ chỉ có một mình em ấy. Anh xin lỗi vì vô tình làm em tổn thương. Anh biết giờ có nói gì cũng không thay đổi được, anh chỉ mong em nhận ra lỗi lầm của mình  và sửa sai đừng để mọi chuyện quá muộn. Những gì cần nói anh đã nói rồi, làm thế nào thì tự mình suy nghĩ.

Nói xong anh liền rời đi , để tìm Nhất Bác. Những nơi có thể đi anh điều đi hết, còn duy nhất là căn nhà họ đang ở .
Khi anh về tới đón chào anh là một màu u tối, lạnh lẽo không giam im ắng đến đáng sợ, im lặng đến mức anh nghe được hơi thở của chính mình. Anh bật đèn chạy vào phòng, căn phòng trống đến mức lạ thường, cứ ngỡ phòng cho thuê chưa ai đến ở. Tất cả đồ đạc của cậu đều lấy đi hết, không để lại thứ gì để hoài niệm. Cậu tàn nhẫn lắm, cậu ác lắm có một tấm hình duy hai người chụp chung mà cậu cũng cắt ra làm hai nữa, cậu càng muốn xóa thì hình ảnh cậu trong đầu anh càng nhiều, làm sao làm sao có thể quên.








Trải qua một đêm đối với anh thật không dễ dàng, đang ngập tràng trong kí ức , điện thoại đổ chuông, anh vội bắt máy.
_ Tiêu tổng! Cậu Vương đến giải ước hợp đồng với công ty.
_ Em ấy còn đó không? Giữ em ấy bằng mọi cách, cho tới khi tôi đến.
_ Cậu ấy đi rồi, cậu Vương có nhờ tôi đưa đồ cho ngài.
_ Anh mang qua cho tôi, tôi nghĩ vài ngày mọi việc ở công ty nhờ anh giải quyết .
_ Dạ thưa ngài.



15 phút sau , thư kí Trần mang qua cho anh. Nhìn bộ dạng anh bây giờ làm thư kí có chút giật mình. Hắn đã làm thư kí cho anh từ lúc công ty còn nhỏ đến lúc công ty phát triển thành tập đoàn, ngót nghét cũng hơn mười năm rồi. Lần đầu tiên thấy ông chủ của mình người không người mà ma ra ma, sau một đêm không gặp thay đổi cả hình tượng, đầu tóc bù xù , râu ria mọc lỏm chỏm , đôi mắt thâm quầng, quần áo xốc xếch, à mà khoan quần áo của ngày hôm qua đã xảy ra chuyện lớn gì mà khiến Tiêu tổng từ một người chú trọng hình tượng lại ra như vầy.
Phải mất một lúc thư kí mới nhận ra chủ của mình, lúc đầu thoạt nhìn tưởng đâu đi nhầm, báo hại thư kí phải đi lại mấy lần. Sau khi xác định đây là ông chủ , thư kí mới nói
_ Thưa Tiêu tổng đây là đồ của ngài đây ạ.
Anh ra hiệu cho thư kí Trần mang vào nhà, dặn dò it việc của công ty, cho người tìm cậu xem hiện giờ đang ở đâu.


Thư kí đi rồi, anh từ từ bước lại xem bên trong thùng là những gì. Anh mở ra vừa nhìn , vừa khóc nào là ván trượt, nào là mũ bảo hiểm, giày ... tất cả là phiên bản giới hạn , cậu trả đủ không xót một thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro