chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau hai tuần tin tức cậu được bao nuôi vẫn hot, chưa có dấu hiệu dừng, cho dù Tiêu Chiến đã cho người dập nhưng vẫn cứ hai ba ngày sẽ có hai ba bài báo kèm theo hình ảnh cậu thân thiết cùng nam nhân, mỗi ngày một người.

Chưa dừng lại ở đó, chuyện đời tư lúc trước của cậu đều lại đào lên hết. Từ chuyện cậu ở cô nhi viện nào? Sang hàn quốc ra sao từ từ được đào lên hết.

Hai tuần nay, cậu chưa bước ra khỏi phòng lần nào và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Đây không phải lần đầu cậu bị hắc , nhưng ... nhưng lần này bao nhiêu sự cố gắng của cậu phút chốc bay mất, không chỉ vậy còn liên lụy đoàn đội, thất thoát cả đống tiền vì đền hợp đồng cho các nhãn hàng bên đối tác.
Cũng may bên cạnh cậu còn có anh ngày đêm bên cạnh an ủi, động viên nếu không thật sự không vượt qua nổi sự cố này, nó quá lớn, quá khủng khiếp.

Mà mấy ngày nay, công ty của Tiêu Chiến rất bận rộn cho nên hắn không về , ở hẳn công ty để tăng ca.
Thân là tổng giám đốc một công ty giải trí phải xử lí cho ổn thỏa giữa tình và công việc. Có nhiều người thật sự không biết mối quan hệ của họ, nhưng ít nhiều họ cũng thấy sự thiên vị từ anh, cho nên họ rất muốn biết quyết định của anh.
Cuối cùng công ty cũng hẹn cậu ngày mai gặp mặt để giải quyết , không thể kéo dài được nữa.

Hôm nay, 9:00 sáng cậu phải có mặt ở công ty để giải quyết về vụ việc vừa qua. Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, dù sao cũng từ cậu mà ra, đang suy nghĩ lang mang bỗng chiếc xe không thắng được.
_ Anh Bác ! Xe bị hư thắng rồi không thắng được, làm sao bây giờ

Tiểu Mã hoảng hốt, lo sợ, rõ ràng hôm qua cô còn cho người kiểm tra , tất cả đều ok , sao tự nhiên giờ thắng được, phía trước là công trình đang thi công, phải rẽ phải mới được. Mà giờ xe đang xuống dốc nữa, làm sao đây, làm sao đây.
_ Tiểu Mã để anh.

Nói rồi cậu chòm người qua ghế lái, nhanh tay rẽ về phía bên trái có một đống đá mi, cả hai đập đầu về phía trước bất tỉnh.
Người dân gần đó thấy có tai nạn, gọi xe cấp cứu và công an đến giải quyết.

Trong công ty, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, trong dạ bồn chồn, đã hơn 30 phút mà chưa thấy cậu tới. Chẳng lẽ có chuyện gì? Cậu làm việc luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, sao giờ trễ quá. Mọi người có mặt tại đây cũng mất kiên nhẫn chờ, nhưng không dám có thái độ gì .

30 phút nữa trôi qua cậu cũng chưa đến
Lúc này lòng anh sợ hãi. Từ trước giờ chưa thấy cậu trắc trách dù là việc nhỏ, hay bị fans tư sinh bao vây.....

_ Tiêu tổng! Tiêu tổng có chuyện rồi.

Thư kí Trần vội vã báo tin

_ Có chuyện gì?
_ Cậu Vương gặp tai nạn trên đường đến đây.
_ Vừa đi, vừa nói.

Cả hai nhanh chóng tới bệnh viện, trong quá trình đi thư kí Trần kể lại đầu đuôi vụ tai nạn cho anh nghe.

Bệnh viện

Vừa tới bệnh viện, thư kí Trần gọi điện cho quản lí Lương, để biết số phòng.
Vừa thấy quản lí ,anh vội chạy lại hỏi
_ Nhất Bác ! Em ấy sao rồi?
_ Thưa Tiêu tổng, cậu ấy không sao, chỉ bị trầy nhẹ vài chỗ, do hổm rài không ăn uống đầy đủ, cộng thêm bị stress dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ nhanh khỏi. Bác sĩ bảo khoảng 1 giờ nữa cậu ấy tỉnh.
_ Uhm. Tôi biết rồi.
_ Tiêu tổng còn chuyện này nữa
_ Chuyện gì?
_ Bên công an có đến đây tìm cậu ấy lấy lời khai, nguyên nhân dẫn đến tai nạn do thắng xe bị người ta cắt đứt. Họ hỏi là cậu ấy có kẻ thù nào hoặc nghi ngờ ai không?
_ Tôi sẽ cho người điều tra. Cậu đi mua ít cháo, cũng gần tới giờ em ấy tỉnh rồi.
_ Vâng thưa ngài.

Thấy cậu nằm trên giường bệnh, tuy không có gì nặng nhưng anh thấy xót lắm, mới có hai ngày không gặp nhìn cậu gầy hẳn, xanh xao.

Cậu mở mắt ra thấy anh đang nhìn mình
_ Em không sao.

Thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì , làm cậu hơi sốt ruột
_ Anh em thật sự không sao?
_ Uhm. Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em.
_ Sao anh nói vậy? Không phải do anh. Khi nào anh điều tra ra nhớ cho em biết là ai. Em thật sự không hiểu sao họ ghét em đến vậy
_ Điều tra xong sẽ cho em biết đầu tiên.
_ Anh! Em muốn xuất viện, em không muốn ở đây.
_ Ngoan ! Em chưa khỏe hẳn với lại gần đây anh phải ở công ty xử lí công việc, không ở nhà thường xuyên nhỡ có gì rồi sao
_ Không sao đâu, ở đâu cũng chả thế, cũng chẳng có anh. Ở nhà có Tiểu Mã với A Minh nữa ( tài xế) chăm sóc em cũng được mà. Em mới bị tai nạn thế nào đám phóng viên cũng mò tới cho xem.
_ Vậy cũng được, để anh bảo thư kí Trần làm thủ tục cho em. Anh sẽ cho bác sĩ riêng đến khám khi nào em khỏe hẳn thì thôi.

Sau vài ngày truyền nước , nghỉ ngơi đầy đủ thì cậu đã khỏe hẳn. Cậu định ngày mai lên công ty thăm anh  , sẵn làm việc với công ty luôn. Mấy hôm nay, cậu không dám làm phiền, thỉnh thoảng nhắn vài tin nhắc nhở anh ăn uống và nghỉ ngơi thôi, nhớ muốn chết luôn rồi.

Ting! Ting... điện thoại cậu có tin nhắn từ một số lạ " muốn biết sự thật thì ngày mai 8h : 00 đến địa chỉ này , xxxxx...xxx"

Trong lòng dâng lên nỗi bất an, cậu đang lưỡng lự không biết nguồn tin có đáng tin không? Sợ nhóm người tư sinh hoặc nhóm phóng viên , nhà báo nào đó bẫy để viết tin. Hay điện cho anh biết, thôi không được dạo gần đây anh đã bận lắm rồi, để mình tự giải quyết.



Trước khi đi cậu dặn Tiểu Mã và A Minh không được nói cho anh biết, nếu anh có hỏi thì bảo cậu ngủ rồi.

Địa chỉ là một căn nhà nhỏ xa thành phố, xung quanh cây cối tươi tốt,  thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.
Cửa cổng không đóng, cậu đi thẳng vào định mở cửa thì nghe tiếng anh, nhìn vào khe cửa thấy anh và Hạ Du .
Cậu bất ngờ " tại sao anh ở đây? Chẳng phải anh bảo ở công ty xử lí công việc sao? ..... còn có Hạ Du là sao? " hàng ngàn câu hỏi, bỗng cậu nghe tiếng Hạ Du làm cậu giật mình kéo cậu khỏi suy nghĩ hỗn độn, cậu quyết định không vào nghe họ nói gì.

_ Tiêu Chiến ! Hôm nay, anh không rãnh tìm em để nói chuyện chứ.
_ Anh muốn xác minh vài việc.
_ Rõ ràng anh điều tra rồi cần gì xác minh. Tiêu tổng, từ khi nào anh không tin vào năng lực của cấp dưới của anh vậy? Hay là anh còn yêu em nên không nỡ. ( hahaha).
_ Tại sao lại làm như vậy?
_ Tại anh. Rõ ràng anh biết là em tráo hộp phấn của cậu ta mà anh vẫn im lặng làm em nghĩ anh đang dung túng em làm bậy đó Tiêu Chiến à.
_ Ý anh không phải vậy.
_ Chứ ý anh làm sao. Anh nghĩ em không biết trong phòng đó có camera sao? Anh xem thường em quá. Nếu như lúc đó anh bảo em dừng, nhất định em sẽ dừng. Nhưng anh không hề, nên em nghĩ anh thật sự không thích cậu ta, là do cậu ta đeo bám anh, nên tiếp tục em tung tin cậu ta bao nuôi, tung tin xấu, cho người hắc cậu ta, còn nữa chính em thuê người cắt thắng xe của cậu, không ngờ cậu ta mạng cũng lớn lắm. Anh không yêu cậu ta là do anh muốn trả thù em đúng không?
_ Không phải.
_ Anh còn nói không phải, vậy tại sao anh biết tất cả là do em làm mà anh không nói cho cậu ta biết.

Thấy anh không trả lời y nói tiếp

_ Em hỏi anh. Có phải anh đồng ý quen cậu ta là do cậu ta có cặp mắt và nụ cười giống em?
_ Đúng. Nhưng đó.......

Cạch, tiếng mở cửa. Nghe tiếng động anh quay lại thấy cậu, anh hoảng hốt tột độ
_ Nhất Bác ! Em nghe anh, không phải như em nghĩ, nghe anh giải thích

Chát

Một bạt tay thẳng vào má anh. Cậu từng nghe người khác nói cậu là thế thân nhưng không đau bằng nghe từ chính miệng anh.

_ Tại sao vậy Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác này có lỗi gì với anh, anh đối xử với tôi như vậy. Bao năm qua tôi chăm sóc, lo lắng cho anh như thế, anh biết tình cảm tôi dành cho anh nhiều như thế nào mà, anh không có thì cũng đừng chà đạp lên nó chứ.
_ Nhất Bác bình tĩnh nghe anh giải thích.
_ Anh im đi còn gì giải thích, anh nói anh yêu tôi, anh bảo vệ tôi toàn là giả dối. Anh yêu tôi mà để cho người yêu cũ của anh hại tôi hết lần này đến lần khác, anh bảo vệ tôi hay dung túng cho anh ta.
Tôi có như hôm nay , tôi phải đổ biết bao nước mắt và máu anh là người biết rõ mà, tôi có thù gì với hai người mà nỡ hại tôi như thế. Bây giờ, tôi mất tất cả hai người vừa lòng chưa?
_ Nhất Bác ! Nhất Bác.
_ Anh buông tôi ra, đừng chạm vào tôi.

Cậu vung tay anh ra chạy đi mất.

_ Nhất Bác ! Nhất Bác.

Có ai còn nhớ tui hok. Vài tập nữa hết nhe mọi người.
Viết mà rớt nước mắt, chap sau cũng ngược y vậy luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro