Chương 5: Sống thử và Đại dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là tôi dọn đến ở cùng với em, tạm biệt 2 thằng bạn thân của tôi và bắt đầu một cuộc sống với em như một cặp vợ chồng trẻ. Đúng là đời không như mơ đâu các bạn ạ! Những ngày đầu bọn tôi còn có thời gian rảnh để mà ôm ấp, âu yếm nhau, làm nhiều việc cùng nhau. Nhưng một thời gian sau, trong khi em thì bận bịu với công việc mới của mình, còn tôi thì bận học, làm thêm, giờ lại thêm việc nhà. Chúng tôi bận rộn, ngày nào cũng là ngày dài mệt mỏi, đến tối mới có thể dành thời gian cho nhau. Em kể tôi nghe về những áp lực, khó khăn trong công việc mới này, nhưng vì nó là đam mê của em nên em phải cố gắng để đạt được thành tích cao. Tôi vẫn luôn động viên em cố gắng hết mình để có thể đạt được ước mơ của em.

Những ngày cuối tuần, bọn tôi thường vùi đầu vào trong những bộ phim dài tập hoặc thỉnh thoảng là đi dạo một vòng thành phố, ăn uống, đi dạo quanh phố đi bộ. chúng tôi còn lên lịch cho những kì nghỉ dài hạn để đi phượt, du lịch trải dài khắp 63 tỉnh thành Việt Nam này. Vì cũng là sắp đến sinh nhật tôi nên bọn tôi quyết định đi Đà Lạt xả hơi đồng thời tổ chức sinh nhật cho tôi ở trên đó luôn.

Em và tôi hợp nhau ở chỗ bàn việc gì là làm ngay chứ không dây dưa. Tối ngày 7/1, tôi và em đi xe giường nằm đến Đà Lạt, nghe nói trên này có một khách sạn đằng cửa trước thì nhìn ra chợ đêm còn cửa sau thì nhìn ra Hồ Xuân Hương. Rạng sáng ngày 8/1 đến nơi ( cũng là sinh nhật của tôi), em ôm chặt tôi rồi bảo:

-" Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh luôn mạnh khỏe và luôn thành công như ý muốn! Giờ thì anh muốn em thưởng gì cho anh nào?"

Tôi ôm em và nói:

-" Có em là đủ rồi! cần thêm gì nữa đâu"

Và thế, tôi và em cùng nhau tận hưởng những cuộc vui, ăn uống, khám phá mọi nơi đến đêm 2 đứa mệt ra rời thì em mới chịu về khách sạn, đây cũng là lần đầu tiên 2 đứa đi du lịch với nhau và cũng là lần đầu đi du lịch nhưng chỉ mang một bộ quần áo và vác thân đi mà không suy nghĩ hay tính toán gì cả. Vì ngày nghỉ của cả 2 có giới hạn nên sáng hôm sau bọn tôi đi ăn sáng, ngắm nhìn phong cảnh Đà Lạt thêm một chút rồi trưa lên xe trở về thành phố để tiếp tục công việc.

Một tháng sau thì tết đến, nên em bay sang Mỹ đón tết cùng với ba mẹ, còn tôi thì nói với gia đình sẽ tranh thủ làm thêm đến 29 tết thì về để có thể kiếm thêm thu nhập vả lại làm thêm những ngày này được thưởng cao, đồng thời có thể né được việc chùi bàn ghế ở nhà, hehe. Nhưng tôi quên mất rằng đây là đợt mà mọi người đều muốn trở về nhà và đoàn viên cùng gia đình nhất, vì thế mà tình trạng vượt biên, đi chui từ các quốc gia khác vào Việt Nam ngày càng đông. Dịch cứ thế lại xuất hiện và bùng phát nghiêm trọng, đặc biệt là tôi lại đang ở ngay tâm dịch, chính vì thế mà xem như tết này tôi mắc kẹt lại ở trên đây, một cái tết cô đơn, không người yêu, không người thân gia đình, chỉ một mình và cả thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Thật không may vì tôi là phục vụ nên việc tiếp xúc với khách hàng là việc thiết yếu, tôi đã từng tiếp xúc với một người được xem là bị nhiễm. Vì thế tôi phải đi cách ly để lấy mẫu xét nghiệm. Lần này tôi không còn giấu mọi người như lần trước nữa, tôi báo với gia đình và em về việc mình bị nghi nhiễm Covid 19 và được đưa đến khu cách ly của thành phố nên mọi người cứ yên tâm. Lúc đầu tôi vẫn tự tin nghĩ rằng dù có bệnh thì vẫn chữa khỏi, cho đến khi tôi nghe được tin hiện nay có rất nhiều biến chủng và những biến chủng mới có khả năng kháng vắc xin. Tôi cũng bắt đầu lo lắng, vì bản thân mắc bệnh nền về phổi nên mỗi khi có người chết vì covid khiến tôi càng thêm lo lắng. Nhưng tôi không dám nói với ai cả vì vẫn chưa có kết quả.

Sau 14 ngày cách ly và 5 lần xét nghiệm, 4 lần âm tính và 1 lần dương tính. Với tình hình hỗn loạn hiện tại, tôi dường như hiểu được kết quả của mình. Mặc dù biết rằng buồn bã hay thất vọng không giải quyết được vấn đề mà nó chỉ khiến tinh thần xa xút nhưng tôi vẫn không thể nào tránh khỏi việc này. Sau khi phát hiện bệnh tình, tôi được đưa đi điều trị và cách ly hoàn toàn, giờ đây trong đầu tôi chỉ toàn là " Giá như...", "Giá như mình về cùng ba mẹ thì đã không có chuyện gì xảy ra", " Giá như mình nghe lời ba mẹ về là được rồi", " Giá như người khách đó không đến quán", " Giá như hôm đó mình nghỉ làm",.... Tự dặn lòng là sẽ không nghĩ bi quan và tích cực vận động, rèn luyện thể thao để tăng đề kháng và trở nên mạnh khỏe. Nhưng càng luyện tập tôi tự thấy bản thân mình ngày càng yếu đi, kể cả thở cũng khó khăn hơn. Tôi tự hiểu rằng mình đã không còn nhiều thời gian nữa nên tôi đã cố gắng viết những tâm tư, những kỉ niệm của tôi vào dòng tin nhắn trên điện thoại và gửi tặng ba mẹ tôi một tâm tư cũng như gửi em một lời xin lỗi chân thành nhất:

" Gửi ba mẹ,

Con xin lỗi vì tết này đã không thể về cùng ba mẹ, con xin lỗi vì đã không nghe lời ba mẹ để rồi dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Con xin lỗi vì đã không thể hoàn thành trách nhiệm của người con đối với gia đình. xin lỗi mẹ vì những lần ngỗ nghịch, xin lỗi ba vì những lần quậy phá, con xin lỗi hai người vì đã khiến hai người phải nhọc nhằng cực khổ vì con. Con xin lỗi vì đã không thể lo cho ba mẹ như những người con khác được, con nhớ những ngày chuẩn bị bước chân lên thành phố ba mẹ kì vọng vào con thế nào, nhớ những lời nhắc nhở rằng con phải luôn mạnh mẽ trở thành một người mẫu mực, một người có ích cho xã hội, nhớ những cái ôm những lời tạm biệt. Để rồi giờ đây con ngoảnh lại nhìn về quá khứ và rồi tự hỏi: "Đã bao lâu rồi gia đình mình không chụp chung một tấm hình?", "Đã bao lâu rồi con chưa nói yêu ba mẹ?",...

Và cũng chỉ vì sự cứng đầu, tham công tiếc việc của con mà giờ đây gia đình mình không thể đoàn tụ được nữa. Con thật sự xin lỗi ba mẹ nhiều lắm.

Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi dạy con lớn khôn từng ngày, chịu cực khổ vì con. Con cảm ơn mẹ vì những lần bao dung cho những lỗi lầm mà con mắc phải, cảm ơn ba vì luôn khuyên nhủ chỉ bảo con, con cảm ơn hai người vì đã sinh ra con và cho con cuộc sống mà ngoài kia bao người muốn có nhưng không thể. Con yêu ba mẹ nhiều lắm! Dù cho có thể nào con cũng mong hai người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui! Con yêu hai người..."

" Nếu như em đọc được những dòng chữ này thì có lẽ anh đã không thể gặp được em nữa rồi. Dạo này thời tiết thất thường lắm đó, không có anh nên nhớ giữ mình thật tốt đừng để bị bệnh nha! Đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin được là ngày đưa em ra sân bay và ôm em là ngày cuối cùng anh của thể gặp và chạm vào em. Giá như anh biết được thì anh đã ôm em thật lâu, hôn em thật sâu để không phải nhớ không phải tiếc nuối gì nữa cả.... Sau này không còn anh bên cạnh nữa thì nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Không được thức khuya, không được ăn đêm, không được tắm quá lâu,... Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa một cách trọn vẹn, xin lỗi vì những lần cãi nhau khiến em buồn, xin lỗi vì những cái ôm vội vã để bây giờ anh phải tiếc nuối,... Xin lỗi em vì tất cả!.

Anh cảm ơn em vì đã ở bên anh khoảng thời gian vừa qua, đó là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh, nó không quá dài cũng không quá ngắn. Một khoảng thanh xuân tươi đẹp chứa những kỉ niệm khó phai, những lần đầu tiên trong cuộc đời của anh. Cảm ơn em vì đã chấp nhận và yêu một người như anh, mặc dù anh không hoàn hảo gì cả nhưng em vẫn yêu anh. Sau này! Nếu như em có yêu ai hãy chọn đúng người và yêu em nhiều hơn anh nhé! Luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé! Anh xin lỗi vì những lời thề không thể hoàn thành nhưng anh vẫn tự hào vì đã hoàn thành lời hứa trong lòng là: " Anh ước rằng anh và em sẽ yêu nhau mãi như vầy đến hết đời"

Anh yêu em! Mãi yêu em ..."

                                                                                             -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro