Chương 4: Dịch bệnh, yêu xa và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm. Nhưng không, một tuần sau ngày hôm ấy, Dịch covid bùng phát tại thành phố, ba mẹ thúc tôi về quê tránh dịch, còn em thì vẫn ở đó.... Tôi đã rất lo lắng cho em nhưng em lại bảo:

-"Anh đừng quá lo lắng! Em vẫn còn cô bạn thân của em nữa mà!"

Và thế là tôi có thêm thời gian để rèn luyện đôi chân của mình và đây cũng là sự bắt đầu của một tình yêu xa. Những ngày đầu yêu xa chúng tôi thường xuyên gọi điện, hỏi han nhau. Nhưng sự quan tâm ấy dần thưa thớt đi như một biểu đồ biến thiên đi xuống mà không có dấu hiệu đi lên. Tôi chợt nhận ra là do những ngày đầu tiên bọn tôi hỏi nhau quá nhiều, chính vì thế mà những lần sau dường như đã hiểu câu trả lời nên không hay hỏi han nhau nữa. Em thì bận bảo vệ luận án tốt nghiệp còn tôi thì phụ ba mẹ mình làm việc. Kỉ niệm 1 năm yêu nhau của bọn tôi cũng do dịch mà không thể gặp nhau. Thay vào đó là những câu chúc mừng, hỏi han, quan tâm nhau qua màn hình. Mặc dù không thể đi chơi và ở bên nhau nhưng chúng tôi vẫn có một ngày kỉ niệm khó quên. Bọn tôi call cho nhau từ sáng đến tối chỉ để nói chuyện, kể chuyện cho nhau nghe rồi ai làm việc nấy và để đó. Cứ thế cho đến tối, tôi canh em ngủ rồi cũng tắt đi và chìm vào giấc ngủ.

Sau gần 2 tháng dịch được kiểm soát và tôi phải lên thành phố để tiếp tục việc học của mình và đương nhiên là gặp em nữa...

Như là một cuộc sống mới vậy. Vừa phải tìm công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập, vừa tiếp thu thêm những kiến thức mới, tiếp nhận những thứ thách mới dành cho bản thân. Sau lần dịch này nền kinh tế có vẻ đi xuống, tiền lương của các công việc cũng từ đó mà giảm đáng kể. Tuy vậy, đợt dịch vừa qua nước ta phòng chống rất tốt.Thời gian này mọi thứ như được gấp rút, từ công việc cho đến học tập mọi thứ như được thúc đẩy vậy, do tôi bị hoãn 1 kỳ nên phải học lại. Còn em thì cũng tất bật với những việc của một sinh viên năm cuối, thời gian dành cho nhau như không còn nhiều như những ngày trước. Một tuần nữa trôi qua, mọi công việc lại ổn thỏa như trước, và cũng là lúc bọn tôi sắp sếp thời gian dành cho nhau. Vì cũng sắp đến lễ hội Halloween, bọn tôi quyết định tham gia lễ hội rồi đi xem cùng nhau. Ngày hôm ấy em qua đón tôi với một chiếc đầm xòe thắt eo vô cùng xinh xắn, đáng yêu với đôi giày màu đen bóng tạo nên sự huyền bí, quyến rũ. Tôi nhìn em một lúc lâu rồi hỏi:

-" Mình không đi lễ hội được không? Mình xem phim rồi về nhà em luôn..."

Nghe tôi nói xong mặt em đỏ bừng lên thẹn thùng bảo:

-" Anh này.... "

Tôi cười to rồi xoa đầu em và chở em đi chơi. Như quyết định của tôi, bọn tôi chỉ xem phim rồi về nhà ăn uống sau vì vẫn sợ dư âm của dịch nên cũng hạn chế. Sau khi xong phim, bọn tôi đèo nhau về nhà em rồi sau đó cùng nhau vào bếp. Trong khi em rửa rau, nấu cơm thì tôi sơ chế, nấu ăn. Cảm giác như một gia đình thật sự, tôi cảm nhận được sự ấm áp mà em dành cho tôi, một cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Tôi ước rằng tôi và em sẽ mãi như vậy đến hết đời. Trong khi em đang nêm nếm món súp thì quay sang bảo tôi:

-" Làm gì mà nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì hả?"

-" Không...Không có gì đâu, chỉ là anh đang tự hỏi bản thân là bằng cách nào mà anh có được em, một người con gái hoàn hảo như vậy...."

-" Thôi thôi lại bắt đầu nịnh nọt tui rồi, anh lại nếm thử xem súp vừa ăn không nè!"

Tôi mỉm cười lao đến ôm eo em và nói:

-" Dăm ba món khai vị nếm làm gì? Em là ngon nhất rồi"

-" Ý anh nói em cũng chỉ bằng món ăn thôi chứ gì!!?"

-" Không! Không phải, ý anh là em đã nấu thì món gì cũng ngon và đặc biệt em là ngon nhất rồi"

-" Thôi đi ông ạ! Ông chỉ giỏi cái mồm thôi"

-" Không hề ! Anh không hề giỏi cái mồm nha, anh giỏi yêu em thôi "

-" Đồ quỷ! Phụ em bưng ra nào".

Tôi chặn em lại và bế em lên rồi nói:

-" Để đó anh bưng cho! Nhưng trước tiên phải bưng món ngon nhất này ra trước đã! Em cực rồi, để anh!"...

Sau khi ăn món khai vị xong thì đương nhiên phải ăn món chính rồi -.- món chính như nào thế nào thì các bạn cứ tưởng tượng nhé!! Bái bai ~~.

1 tháng sau...

Em đang chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp của em, và đương nhiên ngày trọng đại ấy tôi phải có mặt để chúc mừng em vì đã hoàn thành được 1 chăng đường dài đàng đẳng suốt bao năm tuổi trẻ của mình. Tôi đèo em trên con xe của em đến trường, cùng em đi vào trường và ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em khi trao nhận tấm bằng. Khi em nhận xong em xuống cùng với tôi thì tôi quay sang nói:

-" Xin lỗi em! Vì anh đã không thể đến sớm hơn"

-" Hả? Ý anh là sao?"

-" Thì ý anh là anh đã không gặp được em sớm hơn và chia sẻ niềm vui cùng em, khiến em chịu thiệt thòi rồi"

-" Quỷ! Suốt ngày chỉ nịnh giỏi"

Trong khi đang đùa giỡn với nhau bỗng nhiên có 1 cặp đôi trung niên bước đến vỗ tay và hô rồi dang tay ra như đang chào đón 1 cái ôm:

-" Congrats my daughter!!"

Em vui mừng lao đến ôm hai ông bà ý rồi bật khóc:

-" Sao hai người bảo không về được mà giờ lại ở đây"

-" Chỉ là bọn ta muốn tạo bất ngờ cho con thôi, một ngày quan trọng thế này không lẽ bọn ta lại bỏ mặt đứa con gái mà bọn ta yếu quý nhất sao?"

-" Con bé này! Càng ngày càng xinh xắn, ông em nó kìa còn đẹp hơn em ngày trẻ. Mà cậu trai trẻ đằng kia là ai vậy con?"

-" À! Vâng con giới thiệu với ba mẹ đây là Trần Phúc bạn trai con, con đã từng kể cho ba mẹ nghe về anh ấy rồi đấy ạ. Giới thiệu anh đây là ba mẹ của em."

-" Dạ! Vâng cháu chào hai bác ạ!"

Hai ông ba nhìn tôi thoáng chốc rồi lại cười tươi và bảo:

-" Haha đúng là con gái của ba! Lựa đâu ra chàng trai vừa đẹp trai dễ thương mà lại còn lễ phép thế hả?"

-" Hì! Anh ấy còn nhiều cái tốt hơn thế nữa ạ!"

-" Thôi! Tôi biết rồi cô ạ! Cô khỏi phải khen người yêu cô như thế. À mà 2 đứa đã ăn gì chưa? Ba và mẹ vừa về đến sân bay là bắt xe đến đây ngay, hay là 2 tụi con đi ăn cùng ba mẹ nhé!"

-" Vâng... Để con hỏi anh ấy xem sao đã, con sợ anh ấy ngại"

-" Đàn ông con trai mà ngại cái gì! Để ba nói nó cho"

Ba của Hạnh đi đến khoác vai tôi và thì thầm:

-" Này chàng trai trẻ nếu muốn lấy lòng vợ của bác thì đi ăn cùng bọn ta nhé! Tự tin lên! Vợ bác khó tính lắm đấy"

Nghe xong câu đó tôi lấy lại tự tin hẳn ra vì tôi hiểu rằng bố vợ của tôi đang ủng hộ tôi rồi hehe:

-" Này! Cậu có biết uống rượu không?"

-" Dạ cháu cũng có biết uống một chút ít ạ!"

-" Thế thì tốt quá! Đi ! Đi thôi. Thuốc lá nhé!"

-" Dạ không cháu không hút ạ!"

-" Không hút là tốt!"

Và thế là bọn tôi đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố và hình như bàn đã được đặt trước. Điều này khiến tôi không nghĩ là sự trùng hợp mà là có tính toán trước rồi, khi vào bàn tôi viện cớ đi vệ sinh để giảm căng thẳng và hít thở đều để lấy lại tự tin của bản thân. Nhưng càng hít thở tôi lại càng căng thẳng thêm, rốt cuộc ba mẹ em giàu đến mức nào mà vào một nhà hàng sang trọng có tiếng ở thành phố rồi còn mạnh dạn kêu hết những món ngon ra như vậy. Rồi trong đầu tôi nảy sinh ra nhiều câu hỏi: "Liệu mình có xứng với em ấy không nhỉ?","Liệu ba mẹ em ấy có yêu cầu môn đăng hộ đối không nhỉ?"," Liệu....". Trong đầu toàn những câu hỏi vớ vẫn chỉ càng thêm căng thẳng, bỗng bác trai bước vào nhà vệ sinh và bảo tôi:

-" Cháu đừng sợ hay quá căng thẳng, ngày trước bác cũng từng như cháu vậy đó. Ta đã nghe con Hạnh kể về cháu rồi, bác gái khó tính vì sợ con gái quen phải một người đàn ông tồi rồi khiến con bé khóc thôi nên cháu đừng sợ, cháu hãy cứ là cháu là được. Nào! Vào trong cùng bác nào, đừng để hai quý cô kia đợi lâu, cháu sẽ bị điểm trừ đấy!"

Sau khi nghe bác trai động viên mình, tôi hít một hơi thật sâu để tiếp thêm dũng khí cho bản thân và bước vào phòng, áp lực còn hơn cả đi phỏng vấn xin việc gấp 10 lần. Mấy ai trải qua cái tình cảnh lần đầu ra mắt bất ngờ đột ngột như vầy sẽ hiểu.

Sau một hồi ăn uống tôi cảm thấy không khí bỗng nhẹ nhàng vui vẻ trở lại, vì hai bác không đặt câu hỏi hay áp lực tôi mà họ chỉ hỏi thăm con gái họ và khen ngợi cô, một phần nào khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và nhìn đôi vợ chồng ấy khiến tôi có động lực phấn đấu để xứng đáng với em hơn. Em nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi như thể "Đừng lo có em đây rồi!".

Sau khi ăn xong ba mẹ của em có việc và nhờ tôi đưa em về. Trên đường về em kể với tôi rằng ba của em là một tiểu thuyết gia nổi tiếng bên Mỹ với nhiều tác phẩm được đóng thành sách và xuất bản ra thị trường, còn mẹ em là một thẩm phán của tòa án tối cao bên Mỹ. Nghe xong tôi vừa hoảng sợ cũng vừa hoàng hồn vì may là mình chưa có phát ngôn hay làm hành động gì xấu trước mặt ba mẹ em. Tôi hỏi em:

-" Thế tại sao em không qua Mỹ sống cùng ba mẹ mà lại ở Việt Nam?"

-" Em thích ở đây hơn! Vì ở đây em gặp người em yêu và người yêu em ^^"

-" Ghê ta! Nay thả thính ngược lại anh luôn cơ, thật là nguy hiểm!!!"

" Hì! Ở với anh riết nên vậy đó!"

Về đến nhà tôi mới chợt nhớ ra và nói:

-" À từ sáng tới giờ nhiều thứ choáng ngợp quá nên anh quên chưa nói với em. Chúc mừng em nhé! Anh yêu em!"

-" Chúc trễ! Phạt anh, phạt anh từ nay qua ở cùng em không cần ở trọ nữa!"

-" Hả? Gì? Không được đâu! Ba mẹ em biết thì sao? Không được! Không được!"

-" Em hỏi ý họ rồi, ba mẹ đồng ý rồi vì họ biết con gái họ tự lập từ đó giờ mà. Với điều kiện anh không được làm em buồn và tổn thương em."

-" Hả??? Thiệt hả??? Thế thì tốt quá rồi! Từ nayanh có thể chăm sóc cho người yêu anh từ a đến z mà không cần lo lắng gì nữa rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro