Chương 3: Thấu hiểu và "Hạnh Phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 1 tuần tình trạng sức khỏe tôi dần hồi phục và được bác sĩ cho xuất viện. Tưởng rằng sẽ phải về quê với ba mẹ nhưng không, em đến đón tôi còn ba mẹ thì chào tôi và dặn dò giữ gìn sức khỏe rồi bỏ đi không một lần quay lại:>. Sau khi tôi hỏi em thì mới biết là trong lần thỏa thuận lần trước giữa em và ba mẹ tôi thì em có đề nghị:

-"Được rồi! Cháu sẽ nhận lại số tiền này nhưng cháu có mong muốn là khi anh ấy xuất viện cháu sẽ chăm sóc cho anh Phúc thay cô chú được không ạ."

Tôi hiểu rõ mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi nhưng vì hiểu được cô gái này có ý tốt nên bà đã đồng ý và bây giờ là tôi và em sẽ về chung cư nơi em ở để tịnh dưỡng và tập luyện để mau mau hồi phục. Tôi mà biết được là sẽ được ở chung với em thì tôi kím cớ bị tai nạn sớm hơn rồi, hehe.

Những ngày đầu tập đứng thôi đã là một cực hình khiến tôi rất stress và dễ tức giận, nhưng em không vì thế mà từ bỏ tôi, em vẫn luôn kiên trì tập luyện cùng và động viên tôi. Vào một buổi tối sau khi ăn cùng nhau, 2 đứa ra ghế ngồi xem phim thì tôi hỏi em:

-"Anh bị như vầy sau này không vận động mạnh được, em không thấy anh con trai mà vô dụng hả ?"

-" Vớ vẫn! Không vận động mạnh được cũng tốt chứ sao, lỡ sau này anh có vũ phu thì cũng không mạnh tay với em được."

-"Sao em lại nghĩ anh như vậy nhỉ? Anh không hứa được điều gì nhưng anh dám chắc rằng anh sẽ trân trọng và không để em khóc vì anh đâu nha!"

-"Vậy thì anh đừng có lo về vấn đề chân anh nữa! cố gắng tập luyện cho mau hồi phục đi, nếu mà em chán hay bỏ anh vì chân anh thì em đã không làm nhiều thứ vì anh như vậy đâu! Hứ."

-"Rồi! rồi! anh hiểu người yêu anh mà ^^"

-"Mà nè, em để anh ở chung như vầy liệu có ổn không? Em không sợ anh sẽ làm gì em hả?"

-"Ổn chứ! Tốt là đằng khác, vì nếu anh có bị gì thì em vẫn ở bên chăm cho anh được đỡ phải lo lắng. Hiện tại anh như vậy thì làm được gì đâu, haha, anh mà dám làm gz'ì bậy bạ em sẽ đá vào chân anh cho coi."

-"Thế con ba mẹ em thì sao? Họ có biết không? Em không sợ họ cấm cản hay chửi em sao?"

Em im lặng vẻ mặt có vẻ không vui khi được nhắc về vấn đề này, tôi cũng im lặng và cả 2 xem phim. Sau một hồi lâu thì em bảo:

-" Họ đi rồi... họ không còn ở đây nữa"

Lúc đàu tôi cứ nghĩ ba mẹ em mất nên tôi bảo:

-"Anh không biết, anh xin lỗi!"

-"Anh nghĩ cái gì vậy ? ý em là họ đi ra nước ngoài rồi không còn ở đây nữa!"

-" Hả??? Anh...anh tưởng...."

Thế là em vỗ vào người tôi như xã giận, và bọn tôi cười đùa một hồi lâu. Sau khi xem hết phim em bắt tôi đứng dậy tập đi vệ phòng, còn em thì dìu tôi từng bước một. Đến cửa phòng tôi quay ra nhìn em và nói:

-"Mơ đẹp nhé em! Cảm ơn em, Yêu em"

Em chạy lại hôn tôi một cái rồi chạy về phòng không một lời nào.... Tưởng rằng em quên tôi nhưng không! Em chạy về lấy cái gối sang và nói rằng:

-"Hôm nay em cho phép anh ngủ cùng em một hôm đấy cấm hỏi bất cứ thứ gì!"

Tôi bật cười rồi nép qua một bên cho em nằm. Chả hiểu kiểu gì, người ta vừa dặn cấm hỏi tôi lại đi hỏi:

-"Em ngủ có quậy không?"

Ấy chết rồi em vừa bảo cấm hỏi mà lỡ mồm rồi chắc ẻm bẻ chân mình mất T.T

-" Khỏi lo em chỉ nằm ngắm anh thôi không có quậy gì đâu!"

Tôi nhìn em, em nhìn tôi cứ thế dần dần em chìm vào giấc ngủ có lẽ vì đã quá mệt với một ngày bận rộn. Còn tôi ngắm nhìn em, lặng lẽ xoa đầu rồi rướn mình hôn vào trán em một cái rồi cũng ngủ thiếp đi....

4 Tháng sau...

Chân tôi khỏi hẳn sau khoảng thời gian kiên trì tập luyện và tất nhiên là nhờ có em cùng đồng hành. Nói thật là 4 tháng không phải là ít nhưng tại sao khi bên em tôi như có cảm giác chỉ vừa có 4 ngày thôi vậy.... Có lẽ ở bên em không bao giờ là đủ!

Trở về với căn phòng trọ sống với 2 đứa bạn thân, không còn những ngày vui vẻ bên em nữa. Biết mình tai nạn nên 2 đứa cũng tự chia tiền nhà và đi làm thêm chứ không đòi tiền nhà của mình, tự nhiên cảm thấy yêu 2 thằng bạn cực. Vừa thoát khỏi rắc rối này thì gặp rắc rối kia, từ sau khi bị tai nạn tôi buộc phải thôi việc ở quán. Mặc dù cô chủ bảo có thể quay lại làm việc nhưng tôi vẫn thấy hơi áy náy. Vì quay lại đồng nghĩa với việc sẽ có một nhân viên phải nghỉ làm. Chưa dừng lại ở đó, vấn đề tiếp theo là việc học của tôi bị trì hoãn một thời gian dài và cần phải học lại rất nhiều nên tôi lại rơi vào vòng xoáy của deadline, áp lực,.... Những thứ đó cần khiến tôi suy sụp một lần nữa, nhưng lần này sẽ khác! Vì lần này tôi có em bên cạnh, tôi có người ủng hộ và động viên tôi, dường như nhờ vào sự động viên ấy mà tôi trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Tôi quyết định tìm một công việc mới và tập trung học hành, vào thời gian rảnh thì tôi qua chơi với em và nấu ăn cùng em. Chúng tôi cứ sống vui vẻ hạnh phúc như thế qua mỗi ngày. Thoắt cái cũng đã gần sinh nhật của em ấy rồi. Tôi có nhờ Nhất Tuệ (bạn thân của Hạnh) và 2 đứa bạn của tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ đến chào mừng em bước sang một tuổi mới, những người bạn thì lựa quán và trang trí còn tôi thì lựa bánh kem và những bông hoa. Vì em thích nhất những bông hoa tulip, nhưng lại rất ít nơi bán. Cuối cùng, tôi cũng tìm được loài hoa ấy. Tôi thầm nghĩ: "Chắc em sẽ vui lắm".

Ngày 16/9 là sinh nhật em, là ngày thiên thần bénhỏ của tôi ra đời. Và, tôi chợt nhận ra... rằng đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặpem, cô gái ngồi khóc và thút thít kể tôi nghe về chuyện tình cảm của em ngàytrước. Càng nhớ lại tôi càng quyết tâm không để em phải buồn và thất vọng như vậynữa. Tối hôm đấy, tôi dẫn em đến địa điểm đã được chuẩn bị bởi những người bạncủa tôi, em ngạc nhiên, sững sờ trước những thứ được trang bày và ôm chầm lấytôi. Tôi lấy món quà đã chuẩn bị cho em. Đó là một sợi dây chuyền mặt đá ruby,loại đá mà em yêu thích và vật mang lại may mắn mà em từng bảo. Không biết em cảmgiác như nào, nhưng với tôi thì ngày hôm đó là một ngày đáng nhớ nhất cuộc đờitôi. Vì đó là sự khởi đầu của tôi và em, cũng là lần đầu tiên trong đời tôi vìmột người con gái mà cố gắng nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro