Chương 2: Suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi làm về, như thường lệ tôi tản bộ và ngắm nhìn khung cảnh bên đường, thì bỗng 1 chiếc ô tô mất lái đang hướng thẳng đến tôi. Phút chốc mọi thứ tối sầm lại và không thể cử động được. Sáng ngày hôm ấy, sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện với một cơ thể đau nhức và không thể cử động nổi đôi chân của mình và em, người con gái ngồi cạnh tôi với một đôi mắt đỏ hoe ( hơn cả ngày đầu tôi nhìn thấy em khóc ). Tôi sốc đến mức không thể diễn tả bằng lời nói hay hành động nào nữa cả. Bác sĩ bảo tôi:

-"Cậu bị gãy 2 xương cẳng chân ở cả hai chân vì mắc vào gầm xe hơi và cần 3 – 4 tháng mới có thể hồi phục, nếu tập luyện sớm và bổ sung dinh dưỡng thì sẽ rút ngắn thời gian lại. Còn giờ thì đừng cử động vội, cậu sẽ ở đây 1-2 tuần để chúng tôi theo dõi và kiểm tra để chắc chắn rằng cậu không bị nhiễm trùng".

Tôi như sụp đổ đến trầm mặc vì nhà tôi nghèo, ba mẹ làm nông thì lấy đâu ra tiền để chi trả viện phí chứ? Đã vậy tôi còn đang học chuẩn bị thi mà như vầy thì biết phải làm sao?.... Trong đầu tôi là hàng tá những câu hỏi xuất hiện liên hồi và tôi chỉ biết im lặng quay mặt đi mà không thể nói nên lời. Em vẫn ở đấy, nhìn tôi, choàng tay qua vai nhẹ nhàng ôm tôi và bảo:

-" Anh đừng lo, em đã đứng ra thanh toán viện phí, ba mẹ anh vẫn chưa biết chuyện này đâu. Anh có muốn em liên lạc với cô chú để 2 người lên thăm anh không ?"

-"Đừng! Anh không muốn ba mẹ anh phải lo lắng về việc này."

-"Anh nghĩ gì vậy? Anh tưởng chuyện này nhỏ lắm sao? Anh bị gãy 2 chân rồi đó, hai cô chú là ba mẹ của anh thì họ phải biết mà lo cho con của họ chứ. Anh đừng có chuyện gì cũng tự ôm vào bản thân mình nữa được không?!"

Cô ấy tức giận bật khóc rồi chạy ra ngoài, cô y tá truyền dịch cho tôi nói rằng:

-"Chị ấy là người yêu của anh đấy à? Nhất anh rồi đó! Lúc anh bị tai nạn, chị là người đưa anh vào, là người đứng ra làm thủ tục chịu trách nhiệm để có thể mổ kịp thời cho anh và cũng là người chăm sóc anh từ lúc anh mổ xong đến giờ !"

Tôi lặng người đi vì mình đã chợt lớn tiếng với em, với người ở bên cạnh và chăm sóc tôi từ đêm xảy ra tai nạn đến giờ. Dường như tôi đã sai rồi.... Trong lúc tôi đang nghĩ cách để xin lỗi em thì em quay lại, trong tay là 1 bịch cháo cùng 1 chai nước suối. Em không nói, gì chỉ im lặng ngồi xuống, mở bịch cháo ra và đúc tôi ăn. Tôi liền mở lời ra trước:

-"Anh...Anh xin lỗi vì đã quát em... Em đừng giận anh nha, anh thật sự xin lỗi em. Thật ra anh..."

Tôi chưa nói xong em đã chen vào

-"Em không sao! Anh ăn đi, người bệnh gì mà nói nhiều dữ vậy! Em hiểu cảm giác của anh mà, đừng lo! Em có gọi cho ba mẹ anh rồi họ bảo trong chiều nay họ sẽ lên thăm anh."

Tôi nhìn em và bật khóc, vừa cười vừa khóc. Em hỏi tôi:

-"Sao vậy? Sao tự nhiên lại vừa khóc vừa cười như vậy? Nóng lắm hả? Em thổi nguội rồi mà".

Tôi lắc đầu rồi dụi mắt rồi nói với em:

-"Không! Anh không sao! Lâu lắm rồi, trong cuộc đời anh có một người yêu thương, thấu hiểu và chăm lo cho anh như vậy mặc dù chỉ vừa mới yêu được gần nữa năm..."

-"Ăn đi! Sao lại bị cái chân mà lại không bị cái mỏ nhỉ? Anh nói nhiều quá rồi đó! Lo mà ăn lấy sức cho nhanh hồi phục nè!" Em vừa cười vừa nói với tôi.

-"Cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh lúc này, nếu không có em có lẽ anh đã chết ngay lúc đó".

Chợt tiếng người nhốn nháo ngoài cửa, tôi thầm nghĩ là ba mẹ mình lên. Nhưng làm sao họ có thể lên nhanh như vậy được?. Cửa mở ra và bóng dáng 2 thằng bạn tôi bước vào. Sắc mặt Tôi vui hẳn, hỏi:

-"Sao tụi mày biết tao ở đây mà đến vậy?"

Thằng An bảo: -" Thấy mày đi từ tối qua đến tận sáng nay vẫn chưa về, tao còn tưởng em nào bắt mày đi nên nhắn hỏi Hạnh, hóa ra lại là em ô tô:>."

Thằng Thái thì điềm tĩnh và hiểu chuyện hơn, nói:

-"Tụi tao có mua ít trái cây này, ăn cho mau lành còn đi học lại, mà bị làm sao mà bó bột dữ vậy? gãy hết 2 chân luôn à?".

-"Ừa, nãy bác sĩ nói 2 chân tao kẹt gầm ô tô nên giờ thành vậy đó".

Hai đứa mặt nhăn như khỉ khi thấy 2 chân của tôi. Ngồi được hồi lâu thì hai đứa nó bảo: "Thôi mày ở đây nghỉ ngơi đi bọn tao phải đi học rồi! Ráng lên mau khỏe về với tụi tao". À quên, giới thiệu đây là 2 đứa học chung với tôi từ hồi cấp 3, rồi giờ lên đây tìm trọ ở chung với nhau. Hạnh giúp tôi tiễn hai người đi rồi vào cười và nói với tôi:

-" Anh có 2 người bạn tốt như vậy còn gì. Vừa nghe tin anh bị tai nạn là chạy qua thăm ngay."

Em chuyện trò động viên tôi một lúc thì tôi ngủ thiếp đi, chắc do tác dụng của thuốc. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là 4h chiều rồi! Em vẫn ngồi đó cùng với chiếc laptop của mình. Thấy tôi tỉnh dậy em liền đặt laptop lên bàn rồi chạy đến đỡ lưng tôi dậy rồi đưa nước tôi uống. Nhìn em dường như tôi hiểu rằng em đã ở đây cùng tôi từ hôm qua đến giờ. Tôi gặn hỏi:

-"Em ở đây từ sáng đến giờ hả? Em không đi học sao? Rồi nãy giờ có nghỉ ngơi không hay thức mãi đó?"

Em mỉm cười và nói "Em không có lịch học, chỉ là ngồi làm bài với canh anh thôi. Sợ dậy rồi không có ai ở bên lại trầm cảm mất:>"

Tôi phì cười và thầm nghĩ "Tại sao tui lại có cô người yêu tuyệt vời vậy trời? Ước gì anh cưới được em". Tôi nhìn em và cảm thấy rằng mình đã yêu đúng người và giờ chỉ cần gìn giữ hạnh phúc này lâu nhất có thể thôi ^^. Tiếng chuông điện thoại của em vang lên phá vỡ bầu không khí hạnh phúc của chúng tôi, em chỉnh lại tóc tai và son môi lại rồi quay sang bảo tôi:

-" Ba mẹ anh tới rồi, em xuống đón cô chú giúp anh nhé! Trông em thế nào? Có cần chỉnh thứ gì lại không?"

-"Em là xinh nhất rồi không cần chỉnh gì đâu!".

Sau đấy tôi gặp ba mẹ và một cuộc tranh luận đã nổ ra về vấn đề tôi bị tai nạn. Mỗi câu hỏi của mẹ, Hạnh đều giúp tôi giải đáp hết tất cả. Và giờ tôi mới chợt nhớ ra thế người tông tôi đâu ? sao lại là em thanh toán viện phí? Chưa đợi tôi lên tiếng thì em đã giải thích rằng chiếc xe là do một tên ăn cướp điều khiển thì gây ra tai nạn này. Sau đó hắn đã bỏ trốn và hiện công an đang truy tìm. Ba mẹ tôi có nhắc đến tiền viện phí và muốn gửi lại cho Hạnh nhưng em từ chối rất nhiều lần. Sau một hồi lâu thuyết phục, em cuối cùng cũng chấp nhận một nửa số tiền. Tôi cũng khá bất ngờ về việc ba mẹ mình chi trả viện phí mà không tiếc hay than vãn như ngày thường tiêu xài. Đến khi gặn hỏi thì ba bảo đó là tiền phòng thân lỡ gặp chuyện bất trắc, giờ lấy ra dùng thì cũng đáng không có gì phải tiếc. Từ đó tôi bắt đầu thêm dòng chữ "Tiền phòng thân" vào sổ chi tiêu của bản thân để tự nhủ rằng luôn phải có một khoản dự trù ở đó giống ba mẹ thì sẽ không phải lo lắng gì. Sau cùng em chịu về nghỉ ngơi và tiếp tục việc học còn tôi thì được ba mẹ ở đây chăm sóc. Ba mẹ tôi đều tấm tắc khen nào là con bé xinh đẹp, đảm đang, giàu tình cảm,... rồi còn quay sang dặn dò tôi phải thế này thế kia =.=.

-" Con bé nó tốt như vậy ráng mà giữ, đừng làm con gái nhà người ta buồn hay khóc gì đó nghe chưa Phúc?"

-" Con biết rồi mà! Ba mẹ yên tâm! Con sẽ không để Hạnh khóc hay phải thất vọng gì về con đâu, chỉ là xui nên mới bị như vầy thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro