Chương 1: Mở đầu 1 cuộc tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Trần Phúc. Năm sau là tôi tròn 20, một độ tuổi tràn đầy sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hiện tại tôi đang theo học trên thành phố và rời xa quê hương mình. Những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống đại học sẽ sung sướng, tự do tự tại muốn làm gì thì làm không còn bị ràng buộc nữa. Nhưng KHÔNG, mọi thứ chỉ là viễn tưởng... Tôi cứ nghe những người đi trước bảo đại học nhàn lắm, nhưng chữ "nhàn" ấy chính là những chuỗi ngày "được" một núi "Deadline" vùi dập đến tối mặt tối mày, lại thêm ngày ngày phải tự học, tự tìm kiếm những kiến thức mà đôi khi giảng viên không hề đề cập đến khi luyên thuyên trên giảng đường. Những ngày chạy đồ án,deadline đến mức mệt rã rời và cảm giác ngày nào cũng như những ngày ôn thi đại học vì những kiến thức chất đống học đến chầm cảm. À mà hơi lạc đề rồi nhỉ, quay lại với câu chuyện của tôi, một cậu sinh viên vô tình mắc phải lưới tình của "em", và chuỗi ngày yêu xa đậm chất ngôn tình Trung Quốc. Những tháng ngày cuối cấp tôi chỉ biết vùi đầu vào sách vở với khát khao đậu được vào trường mình mong muốn mà không nghĩ gì đến tình yêu. Cho đến khi tôi đặt chân lên thành thị, nơi mà đi đến đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp những chàng trai, cô gái với những outfits thời thượng và phong cách. Bước ra đường và nhìn lại bản thân, tôi cảm giác kiến thức về thời trang của tôi đã không theo kịp. Trong thời gian ở trên này tôi có đi làm thêm và dần thích nghi,thay đổi bản thân để có thể sống tại đây. Chuyện sẽ không là gì khi vào một ngày đẹp trời tôi đi dạo trên đường về nhà sau khi làm thêm như một thói quen và sở thích của bản thân. Tôi nhìn thấy một cô gái ngồi bên lề đường và cúi đầu xuống như có vẻ rất mệt mỏi sau một ngày làm việc, như bản năng ga lăng của một thằng con trai tôi bước đến hỏi thăm em ấy. Em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt em đỏ hoe vì những dòng nước mắt và khuôn mặt đỏ vì khóc. Tôi ngồi xuống và hỏi thăm an ủi em như một người cùng cảm nhận về cuộc sống...

Sau gần 2 tiếng đồng hồ ngồi kể chuyện tâm sự cho nhau nghe như "Tâm sự cùng người lạ" của Tiên cookie thì tôi có xin info của em và em cảm ơn tôi vì đã lắng nghe và hẹn gặp tôi,dẫn tôi đi uống nước vào một ngày nào đó rảnh rỗi. Tối đến vì quá bận rộn mà tôi quên mất em cho đến khi ngả chiếc lưng xuống giường sau một ngày mệt mỏi và thú vị khi gặp được em tôi mới chợt nhớ ra em và vào trang cá nhân của em để xem thông tin về em. Em có cái tên thật đẹp (Ngọc Hạnh) và chợt nhận ra là chị chứ không phải em -_- vì hơn tôi hẳn 2 tuổi nhưng thôi tôi cũng xưng em vì các lí do gì các bạn biết rồi đó ^_^ (tiêu đề). Tối đến em ấy nhắn tin cho tôi và bảo đã về đến nhà và cảm ơn tôi vì đã lắng nghe những uất ức,đồng thời động viên em ấy. Tôi thầm nghĩ sẽ ra sao nếu mình và em ấy yêu nhau nhỉ? Cặp đôi Hạnh Phúc ? nghe là "hạnh phúc" rồi hehe.

Và sau ngày hôm đó mỗi lần tôi đi bộ về đều đi thật chậm nhìn xung quanh thật kĩ để chờ xem có thể gặp lại người con gái đấy không nhưng câu trả lời nó lại nằm ngay tâm trạng buồn bã của tôi. Dần tôi quay trở về với nhịp sống của mình ban đầu và quên đi người con gái ấy thì một lần nữa em xuất hiện tại quán của tôi với một cô gái xinh đẹp khác. Lúc đầu tôi cứ ngỡ chắc em yêu người cùng giới vì cử chỉ của họ thân mật ôm nhau thắm thiết. Cho đến khi tôi phục vụ thì em ấy nhận ra tôi và chào hỏi và giới thiệu với tôi đây là cô bạn thân của cô ấy và giới thiệu tên của cô bạn thân là Nhất Tuệ.Sau đó tôi bảo với em ấy rằng:

-"Em phải làm việc rồi, gặp lại chị sau nhé !"

Sau khi tôi đi tôi có nghe thấy cô bạn thân nói gì đó với em ấy: "Trông cũng ổn phết sao mày không cư..." thì bị em ấy bịt miệng lại, em quay lại nhìn tôi và cười một cách thẹn thùng.

Sau khi thanh toán cô bạn thân của em ấy đi ra trước và nói nhỏ vào tai tôi rằng "Nó chưa có người iu đâu em", còn em ấy đỏ mặt và ở nán lại một chút để nói chuyện với tôi. Em bảo:

-"Lần trước Chị có hẹn em đi uống nước để cảm ơn em mà chưa có dịp. Chủ nhật này em rảnh không..."

- Chưa đợi em ấy nói hết câu tôi đã trả lời "Dạ em rảnh" ( lúc này tui cảm thấy mình quê thiệt sự người ta chưa nói xong đã chen vào rồi người ta lại tưởng mình có ý đồ gì sao).

- Chị cười trừ và nói "Vậy...hẹn em 5h chiều chủ nhật nhé" . Rồi em nhẹ nhàng bước đi không quên ngoảnh đầu lại chào tôi một cái.

Có thể nói ngày hôm đó là một ngày vui sướng nhất đời tôi sau hơn 3 tháng ở đất thành thị này được một cô gái xinh đẹp dễ thương hẹn đi chơi. Cả ngày hôm đó tôi như người trên mây vậy.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, chiều hôm đấy tôi mất cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị vì chưa bảo giờ ăn mặc chỉnh chu để đi chơi với gái bao giờ. Suốt 19 năm trời F.A chỉ nhìn người ta có đôi có cặp chứ đã năm tay ai bao giờ ( xạo vậy thôi chứ cũng lâu lắm rồi ăn diện để đi chơi với gái ). Sau khi ăn mặc chỉnh tề và đầu tóc gọn gàng, tôi đến điểm hẹn mà em hẹn tôi sớm hơn 15p để không mất hình tượng trước mặt em...ban đầu tôi cứ nghĩ em sẽ dẫn tôi đi uống nước hay đi ăn,dạo gì đó rồi về nhưng KHÔNG. Một lần nữa đời không như ta tưởng tượng. Em chạy chiếc SH màu đen tuyền đến với một outfit cực kì dễ thương bao gồm: một chiếc đầm trắng dài,đôi giày hoa cúc và chiếc mũ 3/4 màu hồng đeo tai thú trông cực kì đáng yêu và đưa tôi 1 chiếc mũ 3/4 đen tuyền rồi bảo tôi lên xe. Tôi như kiểu há hốc mồm vì không ngờ tôi lại đụng trúng một tiểu thư rồi @@( Mà thôi vậy cũng sướng mà -.- ). Em chở tôi đến một trung tâm thương mại và dẫn tôi đi dạo một vòng hỏi thăm các kiểu, sau đó em dẫn tôi lên lầu 5 để đi xem phim mọi người ạ. Tôi cũng đã từng đi xem phim rồi nhưng phim tôi xem là phim 2D chiếu rạp mà rạp thường chứ có bao giờ bước vô cái rạp vừa to vừa xịn. Và vì đây là lần đầu đi xem phim với người khác giới nên tôi ngượng ngùng không biết làm gì cả -.- vô chỉ biết xem phim.

Sau khi kết thúc phim tôi và em bước ra bàn về bộ phim. Sau đó em hỏi tôi

-"Em nghĩ sao về việc yêu người lớn tuổi hơn?"

Tôi hơi bất ngờ và rất ngượng ngùng vì thật ra tôi đã yêu em từ cái lần đầu tiên và không ngờ rằng em lớn tuổi hơn tôi. Tôi ngập ngừng trả lời

-"Hmmmmm... Em thấy chuyện đó cũng bình thường, như vậy cũng tốt có được cô người yêu trưởng thành và hiểu ý nhau hơn thì tuyệt vời biết mấy."

Em nhìn tôi rồi tươi cười và hỏi:

-"Vậy em đã từng yêu người nào lớn tuổi hơn mình chưa ?"

-"Chưa..."

-" Vậy em có muốn thử không ?"

Nghe xong câu nói ấy hồn tôi như mọc cánh bay thẳng lên trời,tôi không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này vì nó từ bối rối sang bất ngờ rồi lại sang vui sướng rồi lại sang hạnh phúc,mặt tôi đỏ bừng lên miệng lắp bắp.

-"Em...em... muốn ạ"

Em nhìn tôi rồi lại cười hạnh phúc và đưa tay ra bảo:

-"Đã là người yêu thì nắm tay người ta đi chứ! Còn đợi gì nữa".

Tôi giật mình, vội vã nắm tay em. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác yêu một người và vui vẻ cùng người ấy như lúc này. Mà công nhận tay em ấm và mềm mại vô cùng khiến tôi như muốn tan chảy.

Sau khi xem phim xong thì trời cũng đã tối nên tôi quyết định đưa em về nhà sau đó tôi mới bắt xe về. Nhưng cô ấy không chịu và đòi chở tôi về cho bằng được. Sau một hồi giải thích rằng tôi lo lắng cho cô ấy vì đường tối mà con gái đi một mình nguy hiểm thì em ấy mới chấp nhận để tôi đưa em về( Tôi đi bộ vậy thôi chứ cũng biết chạy xe nha -.-). Trên đường về em ấy hỏi tôi:

-"Vậy từ nay mình xưng hô như nào nhỉ"

Lần này tôi khác hẳn lần trước,mạnh dạn nói:

-"Anh và em nhé! Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn. Và ngay từ lần đầu anh gặp em thì anh đã xem em là em rồi."

Em ấy khẽ vâng một tiếng rồi ôm tôi,giữa trời trở lạnh này cái ôm ấm áp của em dường như xua tan mất cái lạnh giá của thời tiết và giúp chúng tôi gần gũi và hiểu nhau hơn.

Trên đoạn đường về em bỗng hỏi tôi:

-"Em à nhầm Anh có thấy em chủ động quá không ?"

-"Ừ thì có nhưng anh thấy nó đáng yêu mà!"

-"Thật á? ". Hai má em có vẻ ửng hồng.

-"Vì nhờ sự chủ động đó đã gây ấn tượng mạnh cho chính anh lẫn em. Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời anh được một người con gái vừa xinh xắn, đáng yêu như em chủ động tỏ tình, có chết anh cũng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này."

Sau đó trong suốt chuyến đi em không nói gì mà chỉ ôm tôi. Tôi suy nghĩ liệu rằng mình có nói sai gì không mà em lại im lặng như vậy, hay im lặng là vì em chấp nhận câu trả lời đó. Sau đấy tôi chủ động xoa bàn tay của em đang ôm tôi và hỏi:

-"Em có lạnh lắm không?"

Em khẽ lắc đầu và nói:

-"Không! Có anh đủ ấm rồi, hì"

Lúc đó tôi lại muốn tan ra, trời ơi sao người con gái này lại đáng yêu thế này. Cứ thế, tôi và em yêu nhau được gần nữa năm và đã có một cuộc tình thú vị. Trong cuộc tình ấy, tôi vẫn luôn cố gắng để không làm em buồn hay phiền lòng bất cứ điều gì. Đôi khi có những lần lớn tiếng vì bản tính trẻ con của 2 người hay đôi khi là những lần ghen vô cớ, nhưng bọn tôi vẫn trải qua được và từ sau những cuộc cãi vã đó chúng tôi hiểu nhau hơn, san sẻ cho nhau nhiều hơn, cho nhau tình cảm nhiều hơn.

Chuyện sẽ không là gì cho đếnkhi một tai nạn ập tới... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro