Ngoại truyện: Nhớ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Gửi anh! Em đã về rồi đây! Nhưng sao anh chưa đến đón em? Anh hứa là anh sẽ chờ em quay về rồi 2 đứa mình cùng nhau đi khắp mọi nơi mà? Sao chỉ mới có 2 tháng mà anh đã biến mất để lại em một mình như vậy? Em về đây còn ý nghĩa gì nữa hả anh?. Liệu em chấp nhận lời xin lỗi của anh thì anh có về với em không? Liệu anh có đến đón và ôm em được không? Tại sao ông trời lại trớ trêu với em như vậy? Lấy đi người em yêu thương nhất và chỉ để lại vỏn vẹn vài lời xin lỗi. Em đã về rồi, em đã đọc hết nhật kí của anh rồi. Anh à! Em hiểu thời gian ta bên nhau không nhiều nhưng đó là những kỉ niệm, những cảm xúc mãnh liệt như nào rồi. Hôm nay em ngồi đây, đọc lại những dòng chữ mà anh đã viết, nơi mà anh đã kể lại cuộc tình của mình, kể lại những kí ức, kỉ niệm tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của hai đứa mình. Em chẳng biết làm gì hơn thay vì ngồi đây và đọc rồi bật khóc một mình anh à! Nhưng anh muốn em mạnh mẽ hơn, phải không? Chính vì thế mà em không được yếu đuối nữa, còn việc anh muốn em tìm một người khác thì có lẽ em không thể rồi... Vết thương lòng này quá lớn! Người em yêu và đặt niềm tin, hi vọng chỉ có mình anh để rồi bây giờ anh bảo rằng em yêu người khác đi hả? Việc đó là không thể nào. Anh có biết không?Ở trên đời để may mắn tìm "một người mình thương" chưa chắc cả đời đã có đượcMột điều chính xác "Anh" là người em ước muốnGiờ nếu phải buông, lòng em rất buồnTrái tim em đầy tổn thươngPhủ đầy mù sương Cơ duyên gặp nhau cũng chẳng đủ nợ để ở lại...( Gặp nhưng không ở lại – Hiền Hồ)Anh sẽ mãi nằm trong tim em, ở trong cuộc đời và trong kí ức của em, em xin lỗi nhưng có lẽ em sẽ không thể yêu thêm ai và mở lòng với ai nữa rồi. Vì với em tổn thương quá nhiều rồi em không dám yêu ai nữa... Nhưng anh đừng lo nhé! Em sẽ thật mạnh mẽ và trở thành một người con gái khiến anh phải tự hào. Em yêu anh!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro