Chap 9 Cheer Chờ Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cheer, cậu chưa khỏe sao lại xuất viện rồi_Kartoon tay cầm 1 hộp cháo bước vào bệnh viện lại thấy cô đang đứng làm thủ tục xuất viện.

- Ở trong đây ngột ngạt quá, tớ không muốn ở, với lại ở công ty còn nhiều việc tớ cần phải sử lý nữa_cô vui vẻ nhận lấy giấy xuất viện từ y tá, vui vẻ mà nói với Kartoon như chưa từng có chuyện gì sảy ra.

- Công việc thì ba cậu và dì Ann vẫn lo được mà họ cũng đâu có cần cậu..._Kartoon nói nhưng khi nhìn sắc mặt cô không còn vui vẻ nữa mới nhận ra mình lỡ lời liền im lặng.

- Nè Cheer cẩn thận, tớ đưa cậu về_Kartoon thấy cô im lặng mà bước đi liền đuổi theo.

- Cheer, tớ..._Kartoon cùng cô yên vị trên xe, không khí vô cùng im lặng, Katoon muốn mở lời xin lỗi cô nhưng vừa mở lời đã bị cô cướp mất.

- Cậu nói đúng, 2 người họ vốn dĩ là không cần tớ_cô nói với giọng điệu rất bình thản nhưng trong mắt đều là nước chỉ cần 1 cái chớp mắt của cô thì những giọt nước mắt ấy liền như suối mà tuôn ra.

- Cheer..._Kartoon nhìn cô, trong đáy mắt vẫn là cảm thấy có lỗi với cô khi đã nói những lời đó.

- Tớ không sao, chúng ta về thôi, 1 lát tớ còn cần phải lên công ty nữa_cô nhanh chóng lau đi nước mắt trong mắt mình khi Kartoon định lau cho cô, giọng điệu của cô khi nói vô cùng bình thường nhưng chỉ mình Kartoon mới nhận ra trong giọng điệu bình thản ấy bao nhiêu là đau thương.

____________

- Chị Mam, sao chị lại ở đây_cô bước vào phòng làm việc của mình, chiếc bàn dành cho thư ký từ ngày công ty có tin đồn luôn trống ấy vậy mà hôm nay người ngồi ở đó lại là Mam.

- À là do Chủ tịch thấy em không có thư ký nên điều tôi xuống đây_Mam thấy cô thì hơi run rẩy, tim bất giác đập nhanh hơn.

Cheer nghe Mam với vậy thì gật gù, nghĩ tới Ann và Chat từ bữa đó luôn ân ân ái ái trước mặt người khác thì cô cũng đã hiểu ra được vấn đề, cô mỉm cười nhìn Mam rồi về chỗ của mình mà bắt đầu làm việc.

Không khí trong căn phòng vô cùng yên lặng chỉ có tiếng cô lật tài liệu hoặc là tiếng gõ trên bàn phím, không khí yên lặng như vậy khiến Mam cảm thấy buồn chán, những công việc cần làm thì Mam đã làm xong nên cũng chẳng biết làm gì tiếp theo, ánh mắt Mam đảo xung quanh căn phòng làm việc của cô, dù ngồi làm ở đây cũng đã 2 3 ngày nhưng Mam chưa bao giờ nhìn quanh nơi này, phòng làm việc của cô rất đơn giản, phải nói là sẽ không có căn phòng làm việc nào đơn giản như căn phòng của cô, nhìn xung quanh đơn giản như vậy thì Mam chề môi mà cảm thán.

Nhìn xung quanh mình 1 lúc Mam cũng bắt đầu thấy chán, ánh mắt lại rơi về cô, cái người đang làm việc rất hăng say mà không quan tâm mọi thứ xung quanh, mặc dù Mam đã từng theo dõi và điều tra cô nhưng chưa bao giờ Mam nhìn cô gần như vậy, nhìn cô 1 lúc Mam như bị thứ gì đó cuốn hút mà nhìn cô không rời, nhìn kỹ Mam mới thấy lúc cô nghiêm túc làm việc thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm Mam ngây ngốc.

- Trên mặt em dính gì sao_cô có cảm giác như có người đang nhìn mình ngước mặt nhìn lên lại thấy Mam nhìn mình ngây ngốc.

- À không, không có dính gì hết_Mam nghe cô hỏi thì giật mình mà vội trả lời, nhanh chóng cầm lấy sấp tái liệu đã làm xong mà làm.

- Chị Mam, báo cáo đó đã được duyệt rồi chị lại làm gì nữa vậy_cô nhìn Mam như vậy mà bật cười, Mam đó giờ luôn bình tĩnh trước mọi tình huống là 1 người đắc lực của ba cô không ngờ lại cũng có lúc như thế này.

- À tôi..._Mam nghe cô nói vậy thì gãi gãi đầu mình, mặt đã đỏ lên hết vì ngại rồi.

- Chị làm cái này đi, cái này đã được duyệt không cần làm nữa đâu, để em giữ cho, không thì chị lại lộn nữa_cô đưa cho Mam 1 sấp tài liệu, cầm lấy sấp tài liệu đã hoàn thành kia đi nhưng cũng không quên trêu chọc Mam.

Mam cầm lấy sắp tài liệu cô đưa, Mam mở sắp tài liệu của cô đưa ra vẻ tập trung để che dấu đi sự ngượng ngùng lúc nãy của mình, cô nhìn Mam như vậy thì bật cười, nhớ lại lúc trước dáng vẻ của chị cũng như Mam bây mà nụ cười càng thêm rạng rỡ.

Cô nhanh chóng quay lại chỗ của mình mà làm việc, căn phòng lại rơi vào không khí yên lặng, làm việc được 1 lúc cô ngước nhìn đồng hồ thì cũng đã quá trưa, nhìn về phía bàn dành cho thư ký thì vẫn thấy người kia đang chăm chú làm việc mà không có dấu hiệu sẽ đi ăn trưa, cô lắc đầu thở dài có cần giống nhau vậy không chứ, nếu không ai nhắc liền không ăn.

Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên mà lướt, 1 lát sau lại có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc mà đi xuống quầy tiếp tân của công ty, khi cô bước vào trong thang máy thì trên tay cô đã có 2 túi đồ ăn do lúc nãy cô đặt ship tới, bước ra khỏi thang máy cô không đi về hướng phòng làm việc của mình mà đi về hướng phòng làm việc của chị.

- Cheer, em có việc gì sao, Phó chủ tịch đang ở trong, để chị đi nói với chị ấy_Yingtor vui vẻ bước về phía cửa phòng làm việc của chị, đưa tay Yingtor định gõ cửa nhưng bị cô ngăn lại.

- Không cần đâu, chị đưa cái này cho dì ấy giúp em là được rồi, đừng nói là em đưa dì ấy sẽ không ăn đâu_cô đưa 1 túi đồ ăn cho Yingtor.

- Sao lại không ăn chứ đó giờ chị ấy vẫn thích những thứ em mua mà_Yingtor khó hiểu, Yingtor mặc dù làm thư ký cho Ann không lâu nhưng từ lâu đã thân với Ann nên Yingtor ít nhiều cũng nhận ra tình cảm 2 người dành cho nhau.

- Nhưng từ giờ có lẽ là không rồi, thôi em đi nha, chị nhớ đừng nói là em đưa đó_cô nói rồi nhanh chóng rời đi, nếu để người bên trong ra ngoài mà thấy được cô thì thật không hay 1 chút nào.

- Nè Cheer..._Yingtor gọi với theo cô nhưng cô đã đi mất rồi.

- Của chị nè_Yingtor bước về phía bàn làm việc của chị, đặt túi đồ ăn lên bàn.

- Chị không ăn đâu, em mua làm gì chứ_chị mắt vẫn dán vào màn hình máy tình mà nói với Yingtor.

- Không phải em mua, là có người mua cho chị, chị ăn đi không thôi lại tốn công sức của người ta_Yingtor mỉm cười đẩy túi đồ ăn về phía chị.

- Là Cheer mua sao_chị nhìn túi đồ ăn đang được Yingtor đẩy tới, nhìn vào tên nhà hàng chị liền biết đó là ai mua.

- Em không biết, người ta không cho em nói_Yingtor nhún vai chề môi đáp.

- Em ấy nghĩ nhờ em mang vô là chị sẽ không biết sao, nhà hàng này chỉ có em ấy biết thì chỉ có thể là em ấy, nhưng em ấy chưa khỏe tại sao lại đi làm rồi_chị chậm rãi mở túi đồ ăn ra mà nói, cũng không quên lo lắng cho sức khỏe của cô.

- Ây yo, Phó chủ tịch lo cho người ta như vậy sao không xuống cùng người ta ăn trưa đi, nãy em thấy em ấy có cầm thêm 1 phần chắc bây giờ đang ăn đó_Yingtor chề môi mà nói.

- Nếu được thì chị đã xuống rồi, không cần em nhắc, nhưng tiếc là bây giờ chưa phải lúc.

- Lúc nãy nét mặt em ấy buồn lắm đó, chị nở sao_Yingtor chóng tay lên bàn mà nhìn chị.

- Đơn nhiên là chị không nỡ, nhưng biết sao bây giờ_chị thở dài, mà nhìn Yingtor.

- Nếu chị không nỡ thì nên hoàn thành nhanh kế hoạch rồi về với em ấy đi, em chỉ sợ lần trước chị cứu được em ấy nhưng nếu có lần sau chị sẽ mất em ấy mãi mãi đó_Yingtor vỗ nhẹ tay chị mà nói.

- Chị biết rồi_chị mỉm cười nhìn Yingtor, chị cũng đã từng nghĩ đến, nhưng kế hoạch này cần thời gian để hoàn thành chứ không phải ngày 1 ngày 2 mà hoàn thành.

- Thôi em ra ngoài đây, để chị còn thưởng thức đồ ăn của ai kia nữa_Yingtor vừa cười vừa nói đi ra khỏi cửa vẫn không quên trêu chọc chị.

- Cheer chờ tôi, tôi sẽ về bên em sớm thôi_chị mở ngăn kéo lấy ra 1 tấm hình mà chị cất sâu ở trong cùng, vừa vuốt ve vừa nói.

____________

- Chị ăn đi, không nên vì công việc mà bỏ bữa đâu_cô đặt lên bàn Mam 1 túi đồ ăn.

- Em ăn đi tôi không đói_Mam đẩy túi đồ ăn lại cho cô, nhưng khi túi đồ ăn vừa được đẩy đi thì từ bụng của Mam lại phát ra âm thanh.

- Chị không đói thật sao_cô nhìn túi thức ăn rồi lại nhìn Mam mỉm cười.

- Tôi...tôi_Mam ngượng ngùng không biết đáp cô như nào, cái bụng xấu xa kia của Mam lại 1 lần nữa phát ra âm thanh.

- Được rồi, vậy chúng ta ăn chung đi_cô cầm túi đồ ăn lại nơi chiếc bàn cô dùng để tiếp khách.

- Chị ăn đi_cô gắp cho Mam 1 miếng thịt bỏ vào chỗ đồ ăn của Mam.

- Em ăn đi, tôi tự gắp được mà_Mam cảm thấy không khí vô cùng ngượng ngùng, nơi này lúc chỉ có mình Mam thì rất thoải mái nhưng khi ở bên cô lại thấy ngượng ngùng đến khó tả, tim cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy.

- Chị với ba em chia tay rồi hả_cô uống lấy 1 ngụm nước nhàn nhạt mà hỏi.

- Sao...sao em biết_Mam đang bỏ miếng thịt vào miệng mình thì cũng khựng lại, cô biết Mam và ba mình từng quen nhau sao.

- Lần trước khi đi HuaHin em có thấy chị cùng ba em ôm ấp, bây giờ thì chị lại ở đây làm thư kí cho em, dễ hiểu mà_cô quay mặt về phía Mam mà mỉm cười.

- Chị yên tâm, em chỉ hỏi thôi không có gì đâu, đừng sợ như vậy chứ_cô đưa tay chạm vào vai Mam khi thấy Mam thất thần sau câu nói của cô.

- Em sẽ không ghét tôi chứ_Mam quay qua nhìn cô mà hỏi, chính Mam cũng không biết tại sao câu ngu ngốc này.

- Em không ghét chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro