Chap 8 Tôi sẽ hận tôi suốt đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta yêu em sao_chị nhìn vào những thứ trên bàn rồi nhìn xuống cô đang quỳ phía dưới.

- Như em đã thấy đó_Chat vuốt ve mái tóc của chị, mỉm cười mà nói.

Nắm chặt bức hình trên tay chị không thương tiếc mà ném xuống cô phía dưới, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô nhìn vào ánh mắt ấy của chị mà bất giác run rẩy, cô chưa từng thấy ánh mắt đó của chị, có thể nói là khi nghĩ đến nếu chị biết cô yêu chị ánh mắt chị sẽ như vậy.

- Em không muốn thấy mặt cô ta nữa.

- Được vậy chúng ta ra ngoài_Chat vui vẻ mà bước ra ngoài cùng chị, không quan tâm cô đang quỳ ở dưới.

Nhìn vào cánh cửa vừa được đóng chặt ấy cô bật cười chua xót, cô cũng không thể ngờ được có ngày tình yêu của cô sẽ được chị biết qua những thứ này, nhưng điều cô không ngờ tới nhất đó chính là thái độ của chị, không ngờ chị lại căm ghét cô đến vậy, cô mệt mỏi lê bước chân mình về phòng của mình, ngã lên chiếc giường quen thuộc nước mắt cô lại vô thức rơi, cô thực sự đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi, mọi chuyện liên tiếp kéo đến, cô thực sự không chịu được nữa rồi.

- Nếu mình không có trên đời này thì tốt rồi_cô bật cười sau câu nói ấy, ánh mắt lại dán vào lọ thuốc ngủ nơi đầu giường cô hay dùng.

_____________

- Anh ăn tối trước đi em nhớ em còn có việc nữa_chị mỉm cười mà đẩy đĩa đồ ăn lại cho Chat.

- Em không ăn sao_Chat nhìn chị đầy khó hiểu, chẳng phải là chị muốn làm hòa sao.

- Em không đói_nói rồi chị bước vào phòng làm việc của mình mà không nhìn lại Chat.

- Chan, tôi có việc ra ngoài, 1 lát Ann có hỏi thì chị nói tối nay tôi có việc không về nhà_Chat gọi người giúp việc lại nói.

- Tôi biết rồi thưa ông chủ_Chan vừa nói vừa dọn dẹp những thứ Chat vừa ăn xong.

- Anh ấy đi rồi sao_nghe tiếng xe rời khỏi nhà chị liền ra khỏi phòng làm việc mà hỏi Chan.

- Ông chủ vừa đi thưa phu nhân.

- Chị không cần khách sáo với tôi như vậy, Chat không có nhà, chị gọi tôi bằng tên được rồi.

Chan nghe chị nói vậy thì gật gật đầu.

- 1 lát Cheer xuống thì chị lấy cho em ấy ăn những thứ này nhé, mấy món Chat đã ăn thì đừng_chị đưa tay chỉ chỉ vào mấy món chị đã làm.

- Tôi nhớ rồi_Chan vừa dọn dẹp lại những thứ trên bàn bếp vừa nói với chị.

- Nãy giờ em ấy vẫn không xuống ăn sao_chị bước lại nơi bàn bếp, những đồ ăn chị để trên bàn bếp vẫn còn, giờ này cũng trễ rồi chẳng lẽ cô không định ăn tối sao.

- Để tôi lên gọi cô chủ xuống_nói rồi Chan bước lên lầu đi về phía phòng cô, cửa phòng không khóa, Chan đẩy cửa vào thì thấy cô đang nằm trên giường, trên tay nắm chặt lọ thuốc gì đó, Chan bước tới lay lay người cô.

- Cô chủ, cô chủ_Chan liên tục lay người cô nhưng cô hoàn toàn không có 1 động tỉnh.

- Cô Ann, cô Ann, cô chủ...cô chủ_Chan gấp gáp chạy xuống chỗ chị lắp ba lắp bắp không nói được.

- Em ấy bị gì sao_nhìn gương mặt sợ hãi của Chan chị bắt đầu lo lắng, gấp gáp mà chạy lên phòng cô.

- Cheer...Cheer!_chị bước lại chỗ cô mà gọi lớn, nhưng cô vẫn không 1 động tĩnh, ôm cô vào lòng chị liên tục lay người cô nhưng 1 động tĩnh vẫn không có, cầm lọ thuốc nằm cạnh cô, vừa nhìn chị đã nhận ra đó là...thuốc ngủ.

- Mau gọi cấp cứu, nhanh lên_chị hét lên khi biết thứ cô uống vào là thuốc ngủ.

- Cứu thương có lẽ sẽ tới trễ, để tôi đưa tiểu thư vào bệnh_tên vệ sĩ thân cận của Chat tiến đến nhấc bỗng cô lên nhanh chóng đưa cô lên xe mà chạy thẳng tới bệnh viện.

Tại bệnh viện

"Cheer, em nhất định không được sảy ra chuyện gì, nếu em mà có chuyện gì tôi nhất định...nhất định sẽ hận tôi cả đời này"_chị chạy theo chiếc băng ca đi theo cô vào phòng cấp cứu, những từ lúc nãy cũng chỉ có thể nói trong thâm tâm.

- Người nhà bệnh nhân vui lòng ở ngoài_y tá nói khi chị có ý định bước vào phòng cấp cứu.

Chị ngồi sụp xuống băng ghế trước phòng cấp cứu, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đã đóng chặt ấy, nếu lúc nãy chị không nói những lời cay nghiệt đó có lẽ cô đã không như này rồi, chị nhắm mắt để 1 giọt nước mắt lăn trên má mình nhưng cũng rất nhanh đã bị chị lau đi, cảm xúc đau buồn lúc nãy trên gương mặt chị cũng biến mất hoàn toàn khi thấy bóng dáng Chat đang tiến vào, gương mặt chị lạnh tanh mà nhìn về phía Chat.

- Có chuyện gì sao_Chat tiến lại hỏi chị.

- Cô ta uống thuốc ngủ tự vẫn_chị nhàn nhạt trả lời Chat, trong lời nói vẫn đầy sự khinh bỉ dành cho cô.

- Con bé sao rồi_Chat nghe chị nói vậy thì mỉm cười, mặc dù Chat không thật lòng yêu chị nhưng vẫn muốn chị làm của riêng mình.

- Cô ta đang trong phòng cấp cứu_chị quay sang nhìn Chat, chị không ngờ Chat lại có thể mỉm cười như vậy khi nghe con gái mình muốn tự vẫn, nhưng khi nghe tin cô nhập viện Chat lại lập tức từ chỗ nhân tình về thì vẫn còn 1 chút tình người, nhưng chị trong đáy mắt vẫn có tia khinh bỉ người trước mặt.

- Ai là người nhà của bệnh nhân_1 người bác sĩ đi ra nhìn chị và Chat mà hỏi.

- Là tôi_Chat lên tiếng.

- May là bệnh nhân vào bệnh viện kịp thời nên không sao, nhưng tôi thấy bệnh nhân đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nặng, mong gia đình để ý thêm về bệnh nhân, bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng hồi sức 1 lát nữa người nhà có thể thăm_người bác sĩ nói xong thì cuối chào chị và Chat rồi rời đi.

Chị nhìn người bác sĩ đang rời đi rồi nhìn sang Chat đang không mấy quan tâm những điều người bác sĩ kia nói mà cảm thấy đau lòng cho cô, từ năm lên cấp 2 cô đã không có tình thương của mẹ bây giờ tình thương của ba cô cũng không có được, lúc nãy bác sĩ hỏi chị rất muốn trả lời chị là người nhà của cô nhưng không thể, kế hoạch của chị không cho phép điều đó.

- Chúng ta về thôi_chị nhàn nhạt nói rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

- Nay anh có việc nên chắc sẽ không về Chan đã nói em biết rồi đúng chứ, nên em tự về đi nhé_Chat vừa bước theo chị vừa nói, hoàn toàn không quan tâm tới cô không ai chăm sóc bên trong.

- Em biết rồi, anh đi đi_chị không nhìn Chat mà nói, không cần nói cũng có thể biết Chat lại về bên nhân tình của anh ta mà.

Nhìn chiếc xe Chat đang rời khỏi bệnh viện chị khẽ thở dài, thời gian sau sẽ rất khó khăn, lần này cứu được cô nhưng lần sau chưa chắc sẽ cứu được cô, kế hoạch lần này chị không thể trì hoãn nữa rồi, nếu càng trì hoãn người đau chỉ là cô mà thôi.

______________

- Nè cậu bị ngốc sao, sao lại muốn tự vẫn như vậy chứ_Cee vừa bước vào phòng bệnh của cô thấy cô ngồi trên giường bệnh liền không ngăn được cơn thịnh nộ của mình.

- Tớ...2 cậu sao biết được tớ ở đây mà tới vậy_cô bỏ qua câu hỏi của Cee mà hỏi.

- Dì Chan nói cho tớ biết, cậu mau nói cho tớ biết đi, sao lại tự vẫn như vậy hả, cậu biết tớ lo lắm không_ánh mắt Cee đầy lửa giận mà nhìn cô.

- Tớ..._cô nhìn Cee ánh mắt long lanh đầy nước, tất cả những uất ức đều muốn bộc phát ra ngoài.

- Thôi mà Cee, chắc cậu ấy có lý do mà, cậu nhìn cậu ấy đi, đã đáng thương tới như vậy rồi_Katoon vỗ vỗ vai Cee mà nói.

- Cheer, có chuyện gì mà cậu phải làm như vậy, cậu nói tớ biết đi_Katoon bước lại nắm lấy tay cô nhỏ nhẹ mà hỏi.

- Hức...Katoon, ba tớ biết tớ yêu vợ ba tớ rồi_cô ôm lấy Katoon vừa khóc vừa nói.

- Vậy dì ấy biết chưa_Cee nghe cô nói vậy liền đi đến bên cô, nhẹ lau đi nước mắt cho cô mà hỏi.

- Dì ấy biết rồi.

- Vậy dì ấy có nói gì với cậu không, nói tớ nghe_Katoon đỡ mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy đau thương ấy cũng đủ để Katoon hiểu câu trả lời rồi.

- Dì ấy...dì ấy nói không muốn thấy mặt tớ nữa, dì ấy rất căm ghét tớ, Katoon à, tớ không nghĩ mọi chuyện sẽ tới mức này_cô nói trong cơn nức nở, giọng cô cũng đã khàn đi vì khóc nãy giờ.

- Cậu đừng khóc nữa, cậu chưa khỏe_Cee lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô.

- Dì ấy không yêu cậu thì sau này sẽ có người khác yêu cậu, đừng khóc nữa_Katoon lên tiếng an ủi cô.

- Giờ cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai bọn tớ quay lại thăm cậu_Cee đặt cô nằm lại trong chăn, ánh mắt đau xót mà nhìn cô.

Cô ngoan ngoãn nghe theo lời Cee, Cee cùng Katoon nhìn cô ngủ rồi mới yên tâm rời đi.

- Katoon, tớ muốn nhờ cậu giúp 1 việc_Cee dừng bước ánh mắt nhìn xa xăm mà nói với Katoon.

- Cậu muốn tớ giúp việc gì_Katoon nhìn Cee đầy khó hiểu, nhưng khi nhìn qua Cee chỉ nhận lại được nụ cười đầy khó hiểu của Cee.

Sáng hôm sau

- Chúng ta về thôi, con bé ngủ rồi_Chat nhìn vào cửa phòng bệnh của cô, thấy cô vẫn còn ngủ thì lập tức muốn đi về mặc dù mới tới.

- Cô ta đã khỏe rồi mà, chúng ta cần gì quan tâm cô ta chứ, mai anh đi thì đi 1 mình đi nhé_chị giọng điệu khó chịu mà nói với Chat.

- Được được, anh biết rồi, chúng ta về thôi_nói rồi Chat cùng chị nhanh chóng rời khỏi bệnh viện mà không hề hay biết những lời lúc nãy đã được Cee nghe không sót 1 chữ.

- Hóa ra dì ta cũng như vậy_Cee nắm chặt tay mình mà nhìn chiếc xe đang dần được lăn bánh ra khỏi bệnh viện.

Cee lúc đầu vốn là muốn đi thăm cô xem cô như nào nhưng bây giờ chắc có lẽ có chuyện quan trọng hơn nên làm rồi, Cee dặn dò y tá ở đó 1 lát cũng liền rời đi, nhưng khi Cee vừa rời đi 1 bóng dáng quen thuộc lại chầm chậm bước vào phòng bệnh của cô.

- Cheer, tôi xin lỗi, đã để em chịu uất ức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro