Chap 7 Cô Ta Yêu Em Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dì muốn em nói thế nào đây, dì đau khổ vì người dì yêu thì em cũng đau mà, chẳng lẽ dì đó giờ vẫn hoàn toàn không nhận ra tình cảm của em, em yêu dì, yêu đến mức chỉ cần dì hạnh phúc em đã không ngần ngại làm người ở đằng sau dì mãi mãi, ngày dì cưới ba em dì biết em đã đau như nào không, dì không biết, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có em, trên đời này chỉ có 1 mình em mới ngu ngốc mà yêu dì đến điên dại như vậy, nhưng dì không hề biết điều đó, không hề biết..._cô vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc, cô đã say rồi nên những lời này cũng không ngại mà nói ra.

Chị đứng hình mà nhìn cô, không ngờ những lời này có 1 ngày cô thật sự mà nói ra, chị bỏ đi bộ mặt đau khổ lúc nãy mỉm cười thật tươi mà nhìn cô, nhìn chị như vậy cô thật sự khó hiểu, lúc nãy còn khóc lóc đau khổ kể lể với cô nhưng giờ thì như 1 người khác vậy, ánh mắt vô tình rơi xuống môi chị, đôi bờ môi mà hằng đêm cô đều muốn được hôn lên nhưng lý trí luôn nhắc cô không được làm điều đó, nhưng hình như bây giờ lý trí của cô sắp không thắng nổi trái tim cô rồi.

- Cheer à, thật ra là nãy giờ tôi...ưm đùa với em thôi_những chữ phía sau chị nói đều được cô nuốt xuống không sót 1 chữ, phải, là cô hôn chị, hôn lên bờ môi mà hằng đêm cô đều khát khao ấy.

Cô quá nhanh nên chị vẫn chưa kịp thích ứng được, để mặc cô hôn mình, 1 lúc sau chị cũng cùng cô cuồng nhiệt vào nụ hôn ấy, đến khi cả 2 không còn không khí mới buông nhau ra, sau khi buông chị ra cô vẫn không biết được mình là đang thật hay mơ vì có mơ cô cũng chẳng mơ tới cảnh này.

- Cheer em không sao chứ_chị bước lại lay lay người cô, sau nụ hôn lúc nãy thì cô đã gục hẳn xuống bàn mà không có 1 động tỉnh gì cả.

Nhìn gương mặt say ngủ của cô thì chị bật cười, hóa ra là cô đã ngủ rồi, tửu lượng kém như vậy lại rất thích uống rượu, uống đến say như vậy rồi lại làm càng, lắc đầu ngán ngẩm chị dìu cô về phòng, đặt cô ngay ngắn trên giường, vuốt ve gương cho cô, nhớ lại những lời cô nói lúc nãy, quả thật là thiệt thòi cho cô rồi.

_____________

Chị chợt giật mình tỉnh dậy trong phòng làm việc của mình, gương mặt chưa tỉnh ngủ mà bước xuống cầu thang để xem tiếng động làm chị thức giấc từ đâu mà có, vừa bước xuống bếp chị đã thấy cô đang lay hoay làm gì đó.

- Em làm gì vậy Cheer_chị bước lại chỗ cô, vỗ nhẹ vô vai cô.

- Em làm đồ ăn sáng, sắp xong rồi dì chờ chút_cô tuy hơi giật mình nhưng vẫn chăm chú với những thứ trên tay.

- Em cũng biết nấu ăn sao, ăn được không đó_chị chề môi khi nghe cô nói, lần trước cô cũng nấu cho chị ăn nhưng kết quả lại thành 1 món thì quá mặn 1 món thì lại quá nhạt nên đều không ăn được.

- Được chứ...a_cô vừa nói vừa ngước lên nhìn chị, không cẩn thận lại cắt trúng tay mình.

- Em không sao chứ Cheer, mau đưa tôi xem_chị cầm lấy tay cô mà xem xét, cũng may lúc nãy cô cắt xuống 1 lực không quá mạnh nên vết thương không quá sâu.

- Em không sao, băng lại là được ấy mà_cô với tay lấy miếng băng cá nhân gần đó.

- Để tôi_chị giật lấy miếng băng cá nhân trên tay cô, cẩn thận băng lại cho cô.

- Em ra đó ngồi đi, tôi làm cho_chị đẩy cô ra ngoài bàn ăn

Nhìn ngón tay mình đã được chị băng lại cô khẽ mỉm cười, chuyện tối qua cô căn bản là không nhớ cô đã nói những gì, đã hành động những gì vì lúc say sau khi tỉnh lại cô đều sẽ không nhớ gì, nhìn chị trong bếp đang làm đồ ăn cho mình cô bất giác mà cười thật tươi, ánh mắt đều là chân tình, cô nhìn chị đến ngơ ngẩn mà chẳng để ý Chat từ lúc nào đã đứng kế bên cô.

- Cheer à con không xuống phụ dì sao_Chat vỗ vai cô, ánh mắt hướng về phía chị.

- Không cần đâu, em làm xong rồi_chị trên tay cầm 2 đĩa thức ăn bước về phía Chat và cô.

Chat nhìn chị rồi liếc xuống nhìn cô, ánh mắt đầy nghi ngờ, Chat cầm lấy 1 dĩa đồ ăn trên tay chị rồi ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt 1 khắc cũng không rời khỏi cô, nhìn ánh mắt của Chat nhìn mình cô thoáng sợ hãi, cả 3 ngồi vào bàn ăn từ từ ăn hết bữa ăn của mình, Chat mặc dù rất chán ghét chị nhưng cũng không thể hiện ra mặt và do Chat không quen ăn thức ăn bên ngoài nên chưa bao giờ bỏ bữa sáng ở nhà.

____________

- Chuyện tôi nhờ cô điều tra đã điều tra tới đâu rồi_Chat ngồi quay mặt về phía cửa kính chậm rãi hỏi người kia.

- Theo những gì tôi điều tra được từ thư kí của Tổng Giám đốc khi những tin đồn ấy được lan ra thì cô ta nói đã thấy 2 người nói chuyện rất thân mật cử chỉ cũng rất giống 1 đôi, còn đây là hình của 2 người họ trong 2 năm qua, còn đây là hình gần đây_Mam đưa 2 sấp hình cho Chat, toàn bộ đều là hình cô và chị.

- Còn tin đồn, cô ngăn chặn tới đâu rồi_Chat chậm rãi cầm những tấm hình ấy lên xem.

- Tin đồn chỉ ở trong công ty chúng ta nên những người biết được chuyện này tôi đã sắp xếp bịt miệng và đuổi việc hết thưa Chủ Tịch, à còn đây là những thứ chứng minh bữa tiệc tỏ tình hôm đó là Tổng Giám đốc chuẩn bị để tỏ tình Phó chủ tịch_Mam cầm sấp tài liệu đưa cho Chat, mọi thứ rất rõ ràng và rành mạch.

- Đúng như tôi nghĩ_Chat tức giận ném sấp tài liệu lên bàn.

- Chủ tịch bớt giận, chắc có lẽ là Phó chủ tịch lúc làm thư ký cho Tổng Giám đốc đã quyến rũ em ấy_Mam thấy Chat tức giận như vậy liền lên tiếng biện hộ cho cô.

- Vậy cô nghĩ vợ tôi không có tình cảm với Cheer_Chat đưa ánh mắt sắc như lưỡi dao mà nhìn Mam, dù Mam đang trên phương diện là tình nhân của Chat nhưng Chat 1 chút cũng chẳng cưng chiều cô nhân tình này của mình.

- Tôi chắc chắn là không có.

- Được rồi cô ra ngoài đi, chức thư ký của con gái tôi còn trống, tôi nghĩ cô rất thích vị trí đó.

- Nhưng Chủ tịch tôi và anh..._Mam nghe như vậy thì không tin vào tai mình, bao nhiêu công sức cô quyến rũ Chat cũng vì tài sản của Chat nhưng bây giờ xuống làm thư ký của cô không phải là bao nhiêu công sức đỗ sông đổ biển sao.

- Cô hết giá trị lợi dụng rồi tôi giữ cô lại làm gì chứ, ra ngoài đi_Chat cười nhạt, ánh mắt đều là sự khinh bỉ dành cho Mam.

Mam nắm chặt tay mình, bước ra khỏi căn phòng đầy sự khinh bỉ ấy, nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt kia Mam chắc chắn sẽ không thể để mọi chuyện sảy ra như vậy.

_____________

- Chị hai, chị ở bên đó vẫn khỏe chứ, em ở đây vẫn rất tốt_chị đặt đóa hoa xuống trước 1 ngôi mộ mỉm cười mà nhìn bức hình trên ảnh.

- Chị hai, chị yên tâm, em sẽ không để chị chịu uất ức như vậy_chị đưa tay lau đi vết dơ trên tấm hình trên mộ, ánh mắt đầy đau thương pha lẫn hận thù.

- Em phải về rồi, lần sau khi quay lại em sẽ mang tin vui về cho chị_chị lau đi giọt nước mắt trên má mình, thời gian trôi thật nhanh chị vừa mới luyên thuyên với người kia được 1 lúc mà đã tối rồi.

Chị xoay người cất bước rời đi nhưng không để ý đằng sau mình từ bao giờ đã có người, mà người đó cũng không ai khác ngoài cô, ánh mắt đầy phức tạp cô nhìn theo chị, lúc nãy nhìn thấy chị ở đây cô đã rất khó hiểu nhưng những gì nghe được lại càng khiến cô khó hiểu hơn, tin vui, tin vui mà chị nói là gì đây chứ, chị quen biết với mẹ kế của cô sao, hàng ngàn câu hỏi ngay lúc này cô rất muốn hỏi chị.

Nhìn bóng lưng của chị đang khuất dần cô khẽ thở dài, lúc nãy vừa từ công ty trở về cô loáng thoáng đã nghe được tin đồn của cô và chị có lẽ cũng tới tai ba cô rồi.

- Mẹ à, có mẹ ở đây thì tốt rồi, hết chuyện này tới chuyện khác ập tới con thật sự không thể chịu nổi_cô nhìn tấm di ảnh trên ngôi mộ mà bật khóc như 1 đứa trẻ, hết chuyện này đến chuyện khác liên tiếp ập tới cô thức sự không chịu nổi nữa rồi.

- Tiểu thư cuối cùng cũng tìm được cô rồi, ông chủ gọi cô về_tên vệ sĩ lại vỗ vai muốn đưa cô về.

- Tôi biết rồi_cô đứng dậy lau đi nước mắt trên mặt mình, cuối cùng chuyện này cũng tới rồi, đúng như cô nghĩ ba cô đã nghe được tin đồn đó rồi.

___________

- Ba tìm con_cô đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Chat, 1 cỗ sợ hãi trong cô lại dâng lên.

- Cô xem đi, đây là thứ gì_Chat quăng hình lẫn tài liệu về cô và chị xuống dưới chân cô.

- Đây là..._cô run rẩy cầm những bức hình lên xem, đều là hình của cô và chị từ 2 ngày trước đến 2 năm trước.

- Xem rõ rồi nói cho tôi biết chuyện gì đang sảy ra_Chat nâng tay nhấp lấy 1 ngụm cà phê, trong ánh mắt đều là sự khinh bỉ dành cho cô.

- Ba à ba nghe con nói..._cô thấy thái độ của Chat liền muốn lên tiếng thanh minh.

- Tôi đang hỏi chuyện gì đang sảy ra chứ không muốn nghe cô giải thích_Chat gằn giọng, ánh mắt như dao chỉ muốn ngay lập tức giết chết cô.

Nhìn Chat như vậy mọi dây thần kinh của cô đều như không hoạt động, tất cả đông cứng lại, cổ họng khô khốc không thể nói lên lời, cô quỳ dưới sàn nhà, ánh mắt đầy sợ hãi.

- Yêu mẹ kế của mình cô không thấy đáng khinh tởm như nào sao_Chat đứng bật dậy ngăn kéo cũng được kéo ra chiếc roi nhuốm máu của lần trước lại xuất hiện.

- Anh à, anh đang làm gì vậy_chị đẩy cửa bước vào, tiến lại chỗ Chat.

- Em vô đây làm gì thế, anh chỉ muốn dạy dỗ lại con thôi_Chat nhanh chóng đẩy cái ngăn kéo để nó về chỗ cũ, dù gì Chat cũng không muốn để người khác biết mình luôn bạo hành cô.

- Tại nhớ anh thôi_chị tiến lại ngồi lên đùi Chat ôm lấy cổ Chat, bộ dạng vô cùng thân mật nhưng ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi cô đang quỳ ở dưới.

- Anh có thứ này cho em xem_Chat nhìn thấy chị như vậy thì bật cười, chị đây là muốn làm hòa với hắn sao, cũng được, dù gì hắn cũng đã không còn hứng thú với Mam nữa rồi.

- Cô ta yêu em sao...

___________

Chắc mọi người thấy ngọt đủ rồi đúng hong 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro