Chap 6 Em Yêu Dì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì hạnh phúc chứ_cô đưa tay miết nhẹ lên tay chị ánh mắt phức tạp.

- Đơn nhiên là hạnh phúc rồi_chị mỉm cười, tay đặt lên tay cô, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

Cô nhìn xa xăm, chị và ba cô ngày ngày đều ân ân ái ái trước mặt cô mà, sao lại không hạnh phúc được chứ, cô hỏi thừa rồi .

- Trễ rồi chúng ta về thôi_chị nắm lấy tay cô kéo cô đi.

Cô vừa bước ra khỏi thuyền thì từ dưới nước lại truyền đến âm thanh có người rơi xuống, nhìn về nơi phát ra âm thanh không ai xa lạ là Mam, cô nhìn thấy Mam thì khó hiểu, là Mam theo dõi chị và cô hay chỉ là trùng hợp, không nghĩ nhiều cô nhảy xuống nước bơi về phía Mam, ôm Mam vào bờ.

- Nè chị không sao chứ_cô lay lay người Mam.

- Tôi không sao_Mam vuốt vuốt ngực mình, cố gắng hô hấp.

- Để tôi đưa chị đi bệnh viện_cô nắm lấy tay Mam kéo Mam dậy.

- Tôi không sao mà_Mam gạt tay cô ra khỏi tay mình, cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện, tim Mam bỗng đập nhanh hơn.

- Cheer à chắc em ấy không sao đâu, chúng ta về thôi_chị bước lại nắm lấy tay cô kéo cô đi.

Bước chân đi theo chị nhưng cô vẫn quay lại nhìn Mam, cô rất muốn hỏi Mam chuyện lúc nãy là trùng hợp hay Mam theo dõi chị và nhưng có vẻ thời điểm này vẫn chưa thích hợp.

Nhìn theo chị và cô, Mam đưa tay lên tim mình để nó thôi không đập nhanh nữa, nhìn vào sấp ảnh trong túi mình Mam mỉm cười đầy nham hiểm.

___________

- Cheer à, nay em rảnh đúng chứ_chị vừa cho miếng khoai tây vô miệng mình vừa vui vẻ hỏi cô.

- Em rảnh, dì có chuyện gì nữa sao_cô đưa mắt nhìn chị đầy khó hiểu, dạo này chị và ba cô cũng không còn ân ân ái ái trước mặt cô nữa, ba cô bữa sáng cũng chỉ ăn nhanh rồi liền rời đi, còn chị lúc nào cũng bám lấy cô.

- Hôm nay em đi biển với tôi được chứ, lâu lắm rồi tôi không đi biển cùng em_chị vui vẻ nhìn cô nói.

- Chúng ta sẽ đi biển ở đâu đây.

- HuaHin được chứ, tôi rất thích nơi đó.

- Nơi đó...là nơi lần đầu em và chị đến_cô nghe chị nhắc đến HuaHin thì nói trong vô thức, nhưng âm lượng không lớn.

- Em nói gì vậy Cheer_nghe cô lí nhí chị lập tức hỏi.

- À không có gì, em đi với dì, chờ em chuẩn bị 1 lát_cô nói rồi đi thẳng về phòng mình để chuẩn bị.

__________

- Dì đỡ mệt rồi chứ_cô lau mồ hôi trên trán chị hỏi.

- Tôi đỡ rồi cảm ơn em_chị nhìn cô mỉm cười, có lẽ đây là cảm giác hạnh phúc mà chị cảm nhận được, không cần cầu kì, chỉ cần như này mãi thôi.

- Dì đỡ mệt rồi thì chúng ta đi nghịch nước đi chứ, đi biển mà không nghịch nước thì phí thật đó_cô bước xuống biển, tạt nước lên người chị.

- Nè Cheer, em chờ đó_dứt câu chị cũng chạy xuống cùng cô.

- Dì dám tạt em sao, cho dì chết nè, haha_cô vừa bị chị tạt nước thì liền tạt lại chị.

- Aaa_chị đang cùng cô vui vẻ lại giẫm vào 1 thứ sắt nhọn, không nhịn nổi đau mà kêu lên.

- Dì sao vậy_cô đi về phía chị, nhìn xuống dưới chân chị thì nơi đó có 1 ít máu tuôn ra.

- Dì không sao chứ, giẫm phải mảnh thủy tinh rồi_cô không nói không rằng bế chị đưa vào bờ, đặt chị lên chiếc ghế, cô nhanh chóng về xe lấy hộp cứu thương ra để băng bó cho chị.

- Dì ráng nhìn đau 1 chút_cô tỉ mỉ sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho chị.

- Cheer à những thứ này em kiếm ở đâu vậy_chị nhặt 1 vài thứ không hộp cứu thương cô mang theo mà hỏi.

- Em đề phòng thôi, ai ngờ dì bị thương thiệt nè_cô thổi thổi vào chân chị làm nó bớt đau.

- Có khi tại em mang theo mà tôi mới bị thương đó_chị đẩy nhẹ trán cô.

- Là dì tự bị thương em có làm đâu_cô chề môi phản bác lại chị.

- Nè dì tính làm gì vậy hả_chị đưa tay định đánh cô nhưng cô rất nhanh đã tránh được.

- Đánh em, em không thấy sao_chị nhìn đểu cô.

- Dì bắt được em đi rồi hãy đánh em nha_nói rồi cô liền chạy xa khỏi chiếc ghế.

- Nè Cheer, em đứng lại_chị đứng dậy, co chân bị thương của mình lên, dùng 1 chân mà rượt theo cô, nhưng chưa được 3 bước chị đã ngã xuống.

- Nè dì không sao chứ_cô lo lắng bước tới xem xét người chị.

- Bắt được em rồi_chị ngước mặt lên nhìn cô, tiện tay đánh vào bụng cô 1 cái.

- Hóa ra là dì dùng mưu kế sao_cô 1 tay cô ôm bụng mình, 1 tay cô đỡ chị dậy, gương mặt nhăn nhó.

- Do em dễ bị lừa thôi_chị nhìn cô cười đầy đắt ý.

- Dì thấy sao rồi, còn đi được chứ_cô nhìn về hướng chân chị ánh mắt đầy lo lắng.

- Lúc nãy em thấy rồi đó, đi chưa được 3 bước_chị nhìn cô làm gương mặt đáng thương.

- Để em cõng dì_cô cuối người để chị leo lên.

- Được_chị ôm lấy cổ cô, môi lại vẻ lên 1 nụ cười, cô thật dễ bị lừa, chân chị là vẫn có thể đi bình thường.

- Giờ dì muốn đi đâu, em đưa dì đi_cô chậm rãi bước từng bước trên cát, hoàng hôn cũng đã dần buông xuống rồi.

- Chúng ta đi vòng vòng ngắm hoàng hôn được chứ, lâu lắm rồi tôi không ngắm hoàng hôn.

- Được, em cõng dì đi.

Cả 2 cứ như vậy mà đi trên cát, cùng nhau ngắm hoàng hôn xuống, cùng nhau cười đùa.

- Dì à hay là chúng ta về thôi_bước chân cô khựng lại khi thấy cảnh trước mắt, nếu để chị thấy được thì không hay chút nào.

- Sao vậy...Cheer_nghe cô nói chị nhìn theo hướng ánh mắt cô nhìn, trước mắt là 1 đôi nam nữ ôm nhau rất chặt, cũng chẳng phải ai xa lạ là Chat và Mam.

Chị với cô đều im lặng, cô xoay người về hướng ngược lại để chị không thấy thêm cảnh trước mắt, bước về phía chiếc xe của chị, tâm trạng cô vô cùng nặng nề, dù cô biết ba mình đó giờ vẫn lăng nhăng như vậy nhưng lần này không ngờ lộ liễu đến mức để cô thấy được, nở nụ cười chua xót khi nhớ đến mẹ kế của cô, bà ấy cũng thật đáng thương khi lấy Chat rồi.

- Dì không sao chứ, chắc chỉ là hiểu lầm thôi, về em sẽ hỏi rõ ba em cho dì_đặt chị lên xe, cô ân cần nói với chị, nhìn chị thôi cô cũng biết chị buồn cỡ nào rồi.

- Chuyện này tôi đã biết lâu rồi, em không cần hỏi rõ đâu_chị ngước mắt lên nhìn cô mà mỉm cười.

- Chúng ta về thôi_chị thở dài ra 1 tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước nhàn nhạt mà nói.

Nhìn chị như vậy cô cũng không nên nói gì thêm, im lặng nhìn chị lái xe suốt quãng đường về nhà, mặc dù chị không thể hiện nhiều nhưng chị cũng biết buồn mà đúng chứ, nhìn người mình yêu ôm người khác thì sao mà không buồn được chứ, cô nghĩ tới đây lại thở dài, người ta chỉ ôm thôi mà, còn cô tự tay đưa nhẫn cho người mình yêu đeo vào cho người người ấy yêu thì cảm giác đó ai hiểu được chứ.

_____________

- Dì chưa ngủ sao_cô nghe thấy có tiếng động dưới nhà nên đi xuống xem, vừa đi xuống cầu thang đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi dưới quầy rượu.

- Tôi không ngủ được, còn em thì sao, cũng không ngủ được à_chị ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt chứa đầy đau thương.

- Em nghe có tiếng động nên xuống xem, giờ này dì còn uống rượu sao, không tốt cho sức khỏe đâu_cô bước đến chỗ chị, lấy ly rượu trên tay chị xuống.

- Em uống với tôi 1 chút được chứ_chị bước về phía tủ rượu, chọn 1 loại rượu mạnh và lấy thêm 1 cái ly đưa cho cô.

- Được, em cũng muốn uống 1 chút_cô nhìn chị như vậy thì thật không nở từ chối, chị từng đẹp rạng ngời trong mắt cô bây giờ lại thành bộ dạng thảm thương như này, cô thật không chịu nổi.

- Tôi nhớ hình như tửu lượng em không được tốt thì phải_chị nói khi cô nâng ly mình lên uống lấy 1 ngụm rượu, nở 1 nụ cười đầy ma mị.

- Không sao, em vẫn có thể uống với dì được_cô tiếp tục nâng ly mình lên uống lấy 1 ngụm rượu nữa.

- Em thấy tôi có gì không tốt không Cheer_chị đứng dậy nắm lấy vai cô để cô nhìn mình, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương mà hỏi.

- Dì tốt chứ, chỗ nào cũng tốt.

- Vậy tại sao ba em lại như vậy hả Cheer, tại tôi không tốt nên ba em mới như vậy đúng không Cheer, em nói tôi nghe đi Cheer_chị ngồi sụp xuống ghế, bộ dạng như đã rất say rồi mà hỏi cô.

Nhìn chị kể lể như vậy cô chỉ biết im lặng uống những ngụm rượu đắng chát, đúng chị rất tốt, chỉ có ba cô không biết trân trọng, cô cả đời này đều muốn có được chị nhưng vĩnh viễn sẽ không có được, còn ba cô dễ dàng có được lại không hề trân trọng chị, ba cô không đáng để có tình yêu này của chị.

- Cheer, em nói tôi nghe đi, đừng im lặng như vậy nữa chứ, em xem sắp hết rượu rồi em vẫn chưa cho tôi câu trả lời_chị nhìn vào chai rượu đã gần hết mà nói, nãy giờ ngồi nghe chị nói cô chỉ lo uống chứ 1 lời cũng không đáp lại chị.

- Dì muốn em nói thế nào đây, dì đau khổ vì người dì yêu thì em cũng đau mà, chẳng lẽ dì đó giờ vẫn hoàn toàn không nhận ra tình cảm của em, em yêu dì, yêu đến mức chỉ cần dì hạnh phúc em đã không ngần ngại làm người ở đằng sau dì mãi mãi, ngày dì cưới ba em dì biết em đã đau như nào không, dì không biết, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có em, trên đời này chỉ có 1 mình em mới ngu ngốc mà yêu dì đến điên dại như vậy, nhưng dì không hề biết điều đó, không hề biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro