Chap 5 Dì Hạnh Phúc Chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ về trước đây, tạm biệt_cô vẫy vẫy tay chào Cee khi cả 3 đã ra tới xe.

- Tạm biệt.

Đặt chị lên ghế phụ cô lên ghế lái ngồi, đợi 1 lúc vẫn chưa thấy chị cài dây an toàn cô liền với tay định thắt dây an toàn cho chị, tay cô vừa chạm vào dây an toàn ánh mắt liền bắt gặp ánh mắt chị, nhìn vào ánh mắt cô khiến chị giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cả hai nhìn nhau 1 lúc dây an toàn rơi khỏi tay cô, cô mới giật mình bừng tỉnh.

- À dì à...dì...dì thắt dây...an...an toàn vào đi...rồi...rồi chúng ta đi khu vui chơi_cô ngượng ngùng lắp ba lắp bắp, tay run rẩy nắm lấy tay lái.

- À tôi...tôi biết rồi_chị nhanh chóng thắt lại dây ăn toàn.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến khu vui chơi, chị vừa bước vào khu vui chơi đã như em bé vui vẻ mà chạy lung tung.

- Dì à chậm thôi_cô chống tay lên đầu gối thở dốc.

- Cheer lại đây, tôi muốn chơi cái này, em đi với tôi đi_chị kéo cô lại chỗ tàu lượn siêu tốc, bộ dạng vô cùng phấn khích.

Không để cô trả lời chị trực tiếp kéo cô lên mà quên mất rằng cô sợ độ cao, chiếc tàu bắt đầu di chuyển trên đường ray, khi chiếc tàu lên cao mọi người đều phấn khích la lên riêng chỉ có cô gương mặt đầy sợ hãi khi nhìn xuống, bỗng cánh tay cô được chị nắm lấy giơ lên cao, nhìn qua chị thì chị cũng kỳ vui vẻ mà la hét khi chiếc tàu lên xuống, nhìn chị như vậy cô cũng mỉm cười mà quên đi sự sợ hãi của mình, mọi người đều chuyên tâm vào những nơi mà tàu siêu tốc đi qua riêng chỉ mình cô lại bận tâm ngắm nhìn người bên cạnh.

Chị đang vui vẻ thì có cảm giác như có ai nhìn mình nên nhìn qua cô, thấy cô ngây ngốc nhìn mình như vậy chị khẽ bật cười, chiếc tàu cũng chầm chậm đi lên dốc khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn, chiếc tàu nhanh chóng xuống dốc chị cũng vui vẻ la lên hòa thanh cũng với những người khác, cô thấy vậy cũng bật cười trong vui vẻ, chiếc tàu cuối cùng cũng đến đích, chị vui vẻ bước xuống còn cô nhanh chóng chạy lại bồn hoa gần đó mà nôn.

- Cheer em không sao chứ.

- Em không sao chỉ là em bị sợ độ cao thôi.

- Xin lỗi em nha Cheer tôi quên mất_chị vỗ vỗ vào lưng cô.

- Không sao, không sao, được chơi cùng dì là em vui rồi_cô lắc lắc tay ra vẻ không sao rồi cũng nhanh chóng làm ra dáng vẻ bình thường khiến chị bật cười.

- Chúng ta chơi trò khác nha, không chơi cảm giác mạnh nữa_chị cầm lấy tay cô kéo đi.

Cả 2 cùng đi đến chỗ tô tượng, chị với cô mỗi người chọn 1 cái tượng để tô, cả 2 tập trung tô tượng của mình nhưng cũng không quên nhìn người bên cạnh của mình.

- Cheer, em sao lại tô con thỏ ra như vậy chứ, em nhìn nè, chỗ này, chỗ này con thỏ nào lại có màu đen chứ_chị đưa tay chỉ chỉ nhưng nơi cô tô màu đen lên.

- Dì chưa thấy con thỏ nghịch sình sao, con thỏ này nó đang nghịch sình nên vậy á_cô lên tiếng biện minh.

- Có con thỏ nào nghịch sình hả Cheer_chị đánh vào đầu, có ai mà biện minh 1 cách không có căn cứ như cô không chứ.

Cô đưa tay xoa xoa đầu mình, lúc trước cô có nuôi 1 con thỏ trắng nhưng cô lại thích màu đen nên đã dùng sơn, sơn lên cho nó nhưng vì không đủ sơn nên chỉ có vài chỗ được sơn màu đen giống như con thỏ cô đang tô vậy.

- Em thấy sao Cheer, con thỏ của tôi vẫn đẹp hơn của em đúng chứ_chị đưa cho cô xem con thỏ mà mình đã tô.

- Dì à, có con thỏ nào màu cầu vòng chứ_cô cầm con thỏ được chị tô trên tay mà gãi đầu, đây là lần đầu cô thấy con thỏ như vậy.

- Có chứ, do tôi tô đó_chị nói xong liền bật cười vì khuôn mặt ngốc nghếch của cô.

- Được rồi chúng ta đi chơi trò khác thôi, cái này gói lại dùm tôi_chị kéo cô đang ngây ngốc đứng dậy, chỉ tay kêu nhân viên gói lại 2 cái tượng.

- Cheer~ tôi muốn ăn kẹo bông, em mua cho tôi nha_chị kéo cô lại xe bán kẹo bông, ôm tay cô mà làm nũng.

- Được được, cho tôi 2 cái_cô nhìn thấy chị như vậy liền vui vẻ mà nói với người bán.

- Của dì_cô cầm 1 cái kẹo bông đưa cho chị.

- Chúng ta đi tìm chỗ ngồi ăn đi_chị nắm lấy tay cô kéo cô đi.

Nhìn vào tay mình đang được chị nắm cô khẽ mỉm cười, cả 2 đi được 1 lúc thì chị bất chợt dừng lại, ánh mắt dán lên chú gấu bông trên kệ của chỗ ném banh.

- Dì thích sao.

- Đúng vậy, nhưng có vẻ rất khó lấy_chị gương mặt xìu xuống, nãy giờ nhìn hết người này đến người khác ném những cái lon trên kệ để lấy chú gấu bông đó nhưng đều không được thì chắc chắn không ai có thể lấy được rồi.

- Cho tôi 1 lượt_cô kéo chị lại chỗ ném banh, đâu phải không ai lấy được thì chắc chắn cô không ném được chứ hồi nhỏ cô từng có thể 1 mình chơi ném banh thắng lại cả đội cơ mà.

- Được không Cheer, nếu không thì thôi cũng được mà_chị níu níu lấy tay cô khi cô chuẩn bị ném.

- Dì yên tâm, em sẽ mang chú gấu bông đó về cho dì_cô trong tư thế ngắm chuẩn vào chú gấu bông chuẩn bị ném.

*Toang*

Tất cả các lon được xếp trên kệ đều rớt xuống, cuối cùng chẳng còn lại cái lon nào, mọi người xung quanh đều vỗ tay khen ngợi cô, cả người chủ trò đó cũng vui vẻ cầm lấy chú gấu đưa cho chị còn không ngừng khen ngợi cô.

- Em giỏi thật đó_chị vui vẻ ôm chú gấu bông mà nói với cô.

- Em mà_cô đưa tay chùi chùi mũi của mình vui vẻ đáp.

- Cướp, có ai không giúp tôi với, cướp.

Âm thanh vừa phát ra thì 1 người vụt ngang qua cô, còn người kia thì đụng vào người cô, cô ôm lấy eo người kia, đỡ lấy người đó ngăn người đó té xuống, ánh mắt người đó nhìn thẳng vào mắt cô, đáy mắt khẽ lay động.

- Tổng Giám đốc_Mam chỉ mới biết người đỡ mình là cô thì cô đã nhanh chóng chạy theo tên cướp.

Nhìn cô đuổi theo tên cướp trái tim Mam bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác tay cô lúc nãy ở eo vẫn còn, vẫn rất ấm, đặt tay lên trái tim đang loạn nhịp của mình Mam chấn tĩnh lại mình.

- Cheer em cẩn thận đó_chị nói với theo bóng lưng cô.

- Phó...phó chủ tịch_Mam nhìn thấy chị liền run rẩy, cô và Chat đang lén hẹn hò sau lưng chị nên mỗi lần gặp chị Mam đều có cảm giác sợ hãi.

Chị nhìn qua Mam mỉm cười, hóa ra cũng là người quen, thư ký bên cạnh Chat chị cũng đã quá quen thuộc rồi, nhìn chị bình thản như vậy Mam mới vơi đi phần nào sợ hãi, nếu không phải lúc nãy Chat về trước để lại Mam thì Mam cũng sẽ không bị cướp và cũng sẽ không có tình cảnh như này.

- Của chị_cô chống tay lên đầu gối mình thở gấp, tay kia đưa lại chiếc túi cho Mam.

- Cảm...cảm ơn Giám đốc_Mam nhận lấy chiếc túi, mắt dám lên mu bàn tay bị xước 1 đường của cô.

- Tổng Giám đốc cô bị thương rồi_Mam cầm lấy tay cô lo lắng.

- À không sao vết thương nhỏ á mà, mà chị đừng gọi tôi là giám đốc nữa, dù gì đây cũng không phải công ty, với chị cũng lớn tuổi hơn tôi, gọi tôi là Cheer được rồi.

- Em thật không sao chứ Cheer_chị bước lại nắm lấy tay cô, nét mặt cau có lo lắng.

- Em không sao.

-Chắc là rát lắm để tôi đi mua băng cá nhân cho em_chị nói xong định rời đi thì Mam lên tiếng.

- Tôi có đây, để tôi_Mam lục túi mình lấy ra 1 cái băng cá nhân, cẩn thận dán lên tay cô.

- Cảm ơn chị, dì à chúng ta đi thôi, còn nhiều trò lắm đó_cô mỉm cười với Mam rồi nắm lấy tay chị kéo đi.

Nhìn theo bóng lưng của chị và cô Mam lại có 1 cảm giác kỳ lại, tim lại đập rất mạnh.

- Dì à chúng ta đi đâu đây_cô nhìn xung quanh rồi hỏi chị.

- Đi đạp vịt đi, tôi muốn ra đó ngắm cảnh_chị chỉ tay lại chỗ mấy chiếc thuyền hình con vịt dưới nước.

- Được, vậy chúng ta đi.

Cô cùng chị đạp cho chiếc thuyền chạy ra giữa hồ, nơi này phong cảnh quả thật rất đẹp, nơi này cũng thật bình yên, chỉ có tiếng nước, hoàn toàn không có thanh âm nào khác, cô dựa vào ghế cùng chị ngắm nhìn xung quanh.

- Em thấy nơi này sao Cheer_chị quay sang nhìn cô hỏi.

- Nơi này thật sự rất đẹp, phong cảnh như trong mơ vậy_cô không nhìn chị đáp.

- Thật sự rất lãng mạn nếu ở nơi này ngắm cảnh cùng người mình yêu_nét mặt chị vui vẻ lên hẳn khi nghĩ đến điều đó.

- Đúng vậy_nhìn chị vui vẻ như vậy cô chỉ có thể cười chua xót, nếu có ba cô ở đây thì thật sự rất lãng mạn với phong cảnh dành cho những cặp đôi như này.

Cô nhìn xa xăm, đáy mắt lại xuất hiện 1 tầng nước, nhanh chóng gạt đi, lòng cô đau nhói, đã rất nhiều lần cô tự hỏi, nếu...nếu như cô bày tỏ lòng mình với chị sớm hơn thì cô sẽ có được chị chứ, có lẽ câu trả lời là không, không bao giờ chị yêu cô.

- Dì nè, em hỏi dì 1 câu được chứ_ánh mắt cô nhìn xa xăm mà nói.

- Được em hỏi đi, tôi sẽ trả lời_ánh mắt chị dán chặt lên người cô, nhìn qua thôi chị cũng đủ biết cô hiểu lầm câu nói lúc nãy của chị rồi.

- Dì hạnh phúc chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro