Chap 10 Đừng Làm Tôi Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không ghét chị, em còn phải cảm ơn chị nữa kìa_cô nhìn Mam mỉm cười, con người này thật lạ, làm tất cả mọi thứ nhưng bây giờ lại sợ cô ghét sao.

- Sao lại cảm ơn tôi_Mam nhìn cô đầy khó hiểu.

- Chị biết em yêu ai mà, cũng nhờ chị mà em mới có 1 khoảng thời gian vui vẻ cùng người mà em yêu_cô vừa nói vừa bước về hướng cửa kính, nhìn về thành phố xa hoa kia mà mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc cô với chị chơi đùa cùng nhau.

Mam nhìn cô, đồ ăn bỗng không còn vị gì nữa, tim Mam lại khẽ nhói, Mam cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác này nữa, thật kỳ lạ.

Tại 1 quán cafe

- Cheer, sao cậu lại ở đây, cậu chưa khỏe mà_Cee tiến lại chỗ cô, vỗ vai cô mà hỏi.

- Tớ không muốn ở trong nơi ngột ngạt đó, công ty vẫn còn nhiều việc cần tớ phải giải quyết nữa mà, nếu để ba tớ và dì Ann làm luôn phần tớ thì sẽ phiền 2 người đó lắm_cô nhìn Cee mà cười tươi.

- Cậu ngốc sao, sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất những công việc này quan trọng hơn sức khỏe của cậu sao_Cee tức giận đóng sầm laptop của cô lại.

- Tớ...

- Cậu cũng phải lo lắng cho sức khỏe của cậu chứ, 2 người họ không lo cho cậu nhưng cậu phải lo cho cậu chứ_ánh mắt Cee đầy tức giận mà nhìn cô.

- Cee tổng, đối tác đang chờ chúng ta_thư ký của Cee đi lại chỗ cô và Cee mà nói.

- Được rồi tôi tới ngay_Cee để lại cho cô 1 ánh mắt đầy tức giận mà rời đi.

Nhìn bóng lưng của Cee rời đi cô khẽ thở dài, cô bước tới quầy thu ngân thanh toán, thanh toán xong cô bước về hướng xe của mình nhưng cô chỉ để đồ vào xe rồi lại bước về 1 hướng khác.

Nhìn những lá cây đung đưa trong gió bình yên biết là bao nhiêu nhưng sao lòng cô ngổn ngang quá.

- Công việc thì ba cậu và dì Ann vẫn lo được mà họ cũng đâu có cần cậu...

- Cậu cũng phải lo lắng cho sức khỏe của cậu chứ, 2 người họ không lo cho cậu nhưng cậu phải lo cho cậu chứ...

Từng lời của Kartoon và Cee liên tục được lập lại trong đầu cô, nước mắt dần hiện diện trên gương mặt gầy gò của cô, cô đã ốm đi nhiều rồi, 2 tháng qua thực sự có rất nhiều chuyện đã sảy ra, nhiều đến mức cô không thể tưởng tượng nếu có chuyện đau lòng hơn những chuyện trong 2 tháng qua là gì nữa.

Bỗng 1 hạt rồi 2 hạt mưa rơi xuống trên vai cô, là ông trời đang khóc cùng cô sao, cô nhìn lên bầu trời đêm đang có những hạt mưa rơi xuống mà bật cười, mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt rồi mọi người xung quanh đều tìm chỗ để chú mưa nhưng riêng cô thì vẫn lững thững từng bước từng bước trong mưa, trên gương mặt cô toàn là nước nhưng chẳng ai có thể biết được đó là nước mắt hay nước mưa nữa.

Mắt cô dần nhòe đi, mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhạt đi, cơ thể cô đang yếu cộng thêm nãy giờ ở ngoài mưa cơ thể cô thật sự là không chịu nổi nữa rồi, mắt đã mở không lên nữa rồi, cô chỉ kịp thấy ánh đèn xe hơi chói mắt mình thì đã ngất đi, 1 chút sức lực cũng đã không còn.

____________

- Nơi này là..._cô tỉnh dậy nhìn xung quanh, nơi này thật lạ lẫm với cô, 1 căn phòng vô cùng xa lạ.

- Chị tỉnh rồi sao_Kate bước vào phòng, trên tay cầm 1 chén cháo nóng mà đặt lên bàn.

- Cô là..._cô khó hiểu mà hỏi người trước mặt, ánh mắt hoang mang mà nhìn khắp nơi.

- Tôi là Kate, lúc tối chị ngất ngay đầu xe của tôi, nếu tôi không phanh kịp thì chắc chị cũng không còn ở đây để hỏi tôi đâu_Kate nhìn thấy được sự hoang mang của cô nên ôn tồn mà giải thích.

Nghe Kate nói cô chỉ gật gù như đã hiểu.

- Bây giờ chị đưa tôi số điện thoại người nhà chị để tôi gọi người nhà chị đến đưa chị về nhà.

- Tôi không nhớ số_cô nắm chặt lấy chiếc chăn trên người mình mà nói, vốn dĩ cô sẽ đọc số của chị nhưng nghĩ lại thì không nên làm phiền chị, cô chỉ có thể nói là không nhớ số.

- Vậy chị không có gì để tôi liên lạc cho người thân sao_Kate nhìn cô đầy khó hiểu, con người này thật lạ, số người nhà mình còn không nhớ, chị ta bị ngốc sao.

- Cô gọi thử số này đi, nhưng có thể là cậu ấy sẽ không đến đâu_cô nghĩ ngợi 1 lúc liền đưa tấm danh thiếp của Cee cho Kate.

- Chị là người nhà của Cee tổng sao_Kate bất ngờ mà quay sang nhìn cô, Kate là người mẫu chụp hình của tất cả những sản phẩm mà YA tập đoàn của cô bên Pháp nên cũng tiếp xúc nhiều với Cee.

- Tôi là bạn thân cậu ấy_Kate nghe cô nói vậy thì gật gù rồi gọi cho Cee.

- Alo Kate, em gọi chị có việc gì không_rất nhanh bên đầu dây bên kia Cee đã nhấc máy mà hỏi Kate.

- Bạn thân chị đang ở chỗ em chị có thể qua đón chị ấy không_Kate nghe giọng người kia ấp a ấp úng, khó khăn lắm mới có thể nói ra 1 câu trọn vẹn.

- Cheer sao, cậu ấy bị gì_nghe tới cô tay Cee đang lật xem tài liệu cũng bỏ sang 1 bên đứng bật dậy mà hỏi Kate.

- Lúc tối chị ấy bị ngất ngoài đường nên em đã mang chị ấy về, lúc tối chị ấy có sốt, nhưng chị yên tâm sau 1 đêm ở nhà em chị ấy không còn sốt nữa.

- Được rồi, cảm ơn em, chị tới ngay_Cee nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác của mình, vừa đi mà vừa trả lời điện thoại của Kate.

- Yahhh, chị ấy sẽ tới_Kate vui vẻ nói sau khi tắt máy của Cee, gương mặt đều tràn ngập hạnh phúc.

- À chị ăn cháo đi ha, tôi ra ngoài 1 lát, chị ấy sẽ nhanh chóng tới đây thôi_Kate đang vui vẻ vì Cee sẽ tới bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình Kate mới nhớ ra trong phòng còn có cô nên vội vàng tìm lý do ra ngoài để che đi sự ngượng ngùng này.

Cheer nhìn Kate đang vội vàng ra ngoài mà bật cười, nhìn dáng vẻ ấy của Kate cô lại nhớ tới mình lúc mới yêu chị cô cũng vậy.

- Cee nhà ta cũng có người để ý rồi_cô cầm chén cháo vừa ăn vừa nói.

____________

- Chị Cee chị tới rồi_Kate vui vẻ mỉm cười mở cửa cho Cee.

- Cheer đâu rồi_Cee vừa vào nhà đã nhìn xung quanh mà tìm cô.

- Tớ đây_Cheer vừa bước ra khỏi phòng vừa nói.

- Cậu không sao chứ, cậu đó làm tớ lo lắm đó_Cee bước lại chỗ cô, nhìn 1 lượt người cô thấy cô không sao mới yên tâm mà thở phào.

- Chị ngồi đi Cee, chắc chị đi đường cũng mệt rồi a_Kate kéo tay Cee ngồi xuống mà nói, đoạn đường từ công ty qua nhà Kate không qua xa nhưng có vẻ có người lo cho Cee mệt rồi.

Cee cùng Kate và cô ngồi xuống, cả 3 nói chuyện 1 lúc Cee mới cùng cô ra về, nhưng khi chuẩn bị ra xe cô lại đi về hướng đang đứng ở cửa.

- Em yêu cậu ấy đúng chứ_cô nói nhỏ vào tai Kate.

- Sao chị biết_Kate bất ngờ mở to mắt mà nhìn cô, Kate không thể hiện vậy thì sao mà cô biết được chứ.

- Ánh mắt và hành động của em đã nói lên tất cả, đây là số điện thoại của tôi, có gì muốn biết về cậu ấy thì liên lạc với tôi, tôi sẽ giúp em, tôi tin em sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc, đừng làm tôi thất vọng_cô đưa cho Kate 1 tờ giấy, mỉm cười rồi lên xe rời đi với Cee.

Tại nhà Chat

- Em ấy nguyên đêm qua không về sao_chị bước xuống nhà nhìn xung quanh không có cô liền hỏi Chan.

- Cô chủ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về nhà, có thể là cô ấy ở nhà bạn cô ấy rồi_Chan vừa rửa những cái chén Chat lúc nãy vừa ăn xong mà nhàn nhạt trả lời chị.

Chị nghe Chan nói vậy thì khó hiểu, đó giờ dù thế nào cô vẫn sẽ về nhà nhưng tại sao hôm qua lại không về chứ, chị đang khó hiểu thì cửa bỗng mở ra, cô tươi cười mà bước vào, nhưng khi thấy chị đứng nhìn mình thì nụ cười trên môi cô cũng không còn nữa bước chân cũng khựng lại.

- Chan chị bỏ đồ ăn vào tủ lạnh đi, những đồ ăn này đừng cho ai đụng vào ngoài chồng tôi_chị nhìn cô rồi nhìn những đồ ăn vẫn đang còn nóng mà nói với Chan.

- Nhưng cô chủ..._Chan định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô ngắt lời.

- Dì Chan, dì ấy nói gì dì nghe vậy đi dì, không cần lo cho con_cô mỉm cười nhìn Chan mà nói.

Chan nghe cô nói vậy thì gật đầu mà cất hết những dĩa đồ ăn kia vào tủ lạnh, chị nhìn những đồ ăn được cất vào trong tủ thì mới quay sang nhìn cô, vừa nhìn cô chị khẽ nhíu mày, bộ đồ cô mặc là 1 bộ đồ khác, nhưng hình như lại không phải đồ của cô, hôm qua cô không về nhà thì đồ đó ở đâu được chứ.

- Cô chủ vậy cô có cần tôi làm đồ ăn cho cô không_Chan nhìn cô mà hỏi.

- Không cần đâu dì Chan, con ăn rồi.

- Alo Yingtor, chị nghe đây_chị nghe cô nói vậy cái nhíu mày lại rõ hơn nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì tiếng chuông điện thoại Yingtor đã vang lên.

- Chị Ann, không xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro