Chap 11 Cheer ThiKamponr Ngươi Là Đồ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Ann, không xong rồi_Yingtor đầu dây bên kia giọng nói vô cùng gấp gáp mà nói với chị.

- Có chuyện gì sao Yingtor.

- Chị Ann, các lô hàng của chúng ta đều là sản thẩm lỗi, bây giờ ở công ty và xưởng sản xuất đang rất náo loạn_Yingtor nhanh chóng tóm tắt lại tình hình sự việc mà nói với chị.

- Chủ tịch bây giờ đang ở đâu_chị nghe Yingtor nói vậy thì khó hiểu, những chuyện này bình thường đều do Chat đích thân xử lý nhưng nay mọi chuyện đã tới mức này Yingtor lại phải gọi cho chị.

- Cả công ty sáng giờ vẫn không tìm được Chủ tịch, bây giờ chỉ có chị mới có thể giải quyết.

- Được rồi chị sẽ tới công ty, em chuẩn bị mọi thứ đi, có gì chúng ta sẽ tới xưởng sản xuất_chị vừa nói vừa gấp gáp lấy chiếc áo khoác trên sofa.

Chị vừa lên xe đã gấp gáp chạy tới công ty, cô nãy giờ vẫn nhìn những hành động của chị thấy bộ dạng gấp gáp của chị cộng thêm việc chị có nhắc đến công ty cô liền hiểu công ty có vẻ đã có chuyện rồi, không nghĩ nhiều cô liền lên phòng mình thay 1 bộ đồ vest sau đó liền lái xe đến công ty.

Tại công ty

- Chị Ann, chị tới rồi_Yingtor vui mừng khi thấy chị vừa bước xuống xe trước công công ty.

- Em nói rõ chị nghe công ty đang có vấn đề gì vậy_chị vừa đi vừa lật xem lấy tệp hồ sơ Yingtor vừa đưa cho mình.

- Lúc nãy có người báo tất cả các sản phẩm của chúng ta giao cho khách đều là hàng lỗi nên công ty đã rơi vào khủng hoảng, tất cả mọi người đang náo loạn đòi thanh toán tiền lương cho họ.

- Những lỗi này là do xưởng sản xuất mà ra, nhưng chẳng phải xưởng sản xuất đó giờ vẫn luôn làm tốt sao, sao bây giờ lại gây ra lỗi nguyên 1 lô hàng như vậy chứ.

- Người giám sát xưởng sản xuất đột nhiên xin nghỉ việc, xưởng sản xuất không ai quản lý nên mới thành ra lỗi, bây giờ ở dưới xưởng rồi cũng đang rất náo loạn, em nghĩ chúng ta nên xuống đó_Yingtor vừa đi theo chị vừa nói, rất nhanh 2 người đã vào tới sảnh công ty.

- Vậy chúng ta xuống đó, nếu ai có hỏi tôi ở đâu thì nói tôi đã xuống xưởng sản xuất_chị nói với Yingtor rồi quay qua nói với lễ tân ở sảnh.

Chị cùng Yingtor rất nhanh đã rời đi, chị vừa rời đi cũng là lúc cô lái xe tới, vừa bước vào công ty cô đã thấy Mam gấp gáp chạy lại chỗ mình.

- Cheer, may quá em đây rồi_Mam cầm lấy tay cô mà thở dốc.

- Chị Mam, có chuyện gì sao_cô nhìn Mam đầy khó hiểu.

- Bây giờ dưới xưởng sản xuất đang rất náo loạn, chị gọi điện thoại cho em cả buổi sáng em không nghe nhưng may quá em đây rồi_Mam vừa nói vừa thở dốc vì lúc nãy khi thấy cô đi vào công ty Mam đã chạy nhanh xuống sảnh.

- Xưởng sản xuất chẳng phải đó giờ vẫn rất tốt sao, sao lại náo loạn được cơ chứ, điện thoại em hết pin rồi chắc do như vậy nên chị không gọi được.

- Đúng là xưởng sản xuất đó giờ vẫn rất tốt, nhưng không hiểu vì lý do gì mà quản lý ở xưởng lại nghỉ việc 1 cách đột ngột, xưởng không có quản lý nên các lô hàng của chúng ta đều đã bị lỗi, em xem đi_Mam vừa nói vừa đưa cho cô tệp hồ sơ.

- Tất cả đều bị trả về sao_cô vừa xem những báo cáo trong đó vừa nói.

- Đúng vậy, tất cá đều bị trả về, công ty chúng ta bây giờ đang rơi vào khủng hoảng, ở dưới xưởng sản xuất nghe được tin này nên rất náo loạn đòi chúng ta thanh toán lương.

- Chủ tịch và Phó chủ tịch đâu rồi_cô tiến lại quầy lễ tân mà hỏi.

- Chủ tịch sáng giờ vẫn không thấy đâu, còn Phó chủ tịch xuống xưởng sản xuất rồi thưa Giám đốc_người lễ tân nói.

- Vậy chúng ta xuống xưởng, 1 mình dì ấy không lo được đâu_cô nói với Mam rồi nhanh chóng cùng Mam ra xe rời đi.

- Chủ tịch, người đây rồi, công ty chúng ta bây giờ đang rất náo loạn, tất cả sản phẩm đều được trả về, xưởng sản xuất bây giờ cũng đang rất náo loạn_cô vừa đi thì không lâu sau Chat cũng đã tới công ty, Chat bước vào công ty thư ký của Chat đã nhanh chóng nói lại sự việc với Chat.

- Phó chủ tịch và Giám đốc đâu rồi_Chat sau khi nghe thư ký của mình nói thì tiến lại chỗ lễ tân mà hỏi.

- Phó chủ tịch và Giám đốc đã xuống xưởng sản xuất rồi thưa Chủ tịch.

- Cả 2 đều xuống đó, vậy là đi chung sao_nghe chị và cô đều xuống xưởng lại khiến Chat nghi ngờ, không phải gần đây chị rất ghét cô sao, sao lại đi chung được chứ.

- Chúng ta cũng xuống đó đi_Chat nói rồi nhanh chóng ra xe lái xuống xưởng, Chat không thể để 2 người ở cùng 1 chỗ được.

Tại xưởng sản xuất

- Tất cả mọi người bình tĩnh, công ty chúng ta sẽ thanh toán lương cho mọi người đầy đủ nên mọi người cứ yên tâm làm việc_chị bước vào xưởng, tiến lại chỗ người đang náo loạn đòi trả lương, bước lên 1 chỗ cao, cầm lấy cái mic của Yingtor đưa mà nói.

- Nếu không thanh toán hết lương cho chúng tôi thì sao, công ty bây giờ sắp phá sản rồi, làm sao chúng tôi tin được các người chứ_1 người trong đám đông nói, các người khác cũng hùa theo.

- Mọi người yên tâm, công ty sẽ vực dậy sớm thôi, nếu không trả được lương cho mọi người, tôi sẽ bán nhà bán xe để trả, mọi người yên tâm_chị lên tiếng chấn an đám đông ở dưới.

- Chúng tôi chỉ muốn có lương trong hôm nay, nếu trong hôm nay không trả được lương cho chúng tôi, chúng tôi sẽ phá nát chỗ này.

- Chị Ann bây giờ làm sao, lương trong hôm nay không thể trả được_Yingtor lên tiếng, mọi thứ trong công ty đã thế chấp cho ngân hàng, bây giờ muốn có tiền để trả cho hàng trăm người e là không thể.

- Vậy em cầm lấy xe, lấy nhà chị mang đi bán để thanh toán hết lương cho mọi người đi_chị đưa chìa khóa xe mình cho Yingtor.

- Chị Ann, như vậy cũng không đủ, ở đây có tới hàng trăm người, với nhiêu đây sẽ không đủ_Yingtor lo lắng nói.

- Vậy giờ phải làm sao chứ_chị lo lắng nhìn xung quanh nhưng không hề biết rằng những lời này đã bị người bên dưới nghe không xót 1 từ.

- Mọi người, cô ta trong hôm nay không thể trả lương cho chúng ta đâu, bán nhà bán xe cũng không đủ trả, chúng ta mau phá nát chỗ này đi_1 người tiến lên chỗ chị, cầm lấy chiếc mic mà nói, bên dưới mọi người nghe vậy cũng ra sức mà đập phá những máy móc ở dưới.

- Mọi người bình tĩnh đừng đập phá mà_chị nhìn mọi người đang đập phá mà bất lực, họ hoàn toàn không nghe lời chị nói.

Bỗng 1 thanh kim loại bay về phía chị, chị trực tiếp ngã xuống đất để tránh thanh kim loại ấy, rất may chị phản ứng kịp nên đã tránh được, chị vẫn chưa kịp ngồi dậy thì 1 người tay cầm 1 thanh sắt, ánh mắt giận dữ lao về phía chị.

- Chị Ann, cẩn thận!_Yingtor hét lên.

Thanh sắt kia ghim thẳng vào da thịt, máu cũng đã bắt đầu ứa ra 1 lúc 1 nhiều, cả Yingtor và chị đều bất ngờ với mọi thứ đang diễn ra trước mặt.

- Cheer..._chị khẽ gọi người đang đè lên người chị, thanh sắt cũng đã ghim thẳng vào vai cô, là cô đã đỡ cho chị.

Cơn đau khi thanh sắt ghim vào da thịt chưa qua thì cô đã nhận được liên tiếp những đòn đánh vào lưng và chân mình mình, cô cố gắng nhịn đau mà nhìn chị nở nụ cười, ánh mắt cả 2 chạm nhau, khoảnh khắc ấy như ngừng lại, chị đưa tay lên mặt cô, khẽ vuốt ve gương mặt cô, chị khẽ nhăn mặt khi thấy cô nhíu mày vì đau, dù chị có gây ra cho cô trăm ngàn vết thương, tổn thương cô hết lần này đến lần khác nhưng cô vẫn yêu chị, vẫn bảo vệ chị như vậy.

- Dừng tay, đó là Giám đốc_1 người trong đám đông hét lên khi phát hiện người bị đánh chính là cô.

Sau tiếng hét của người kia tất cả mọi người đã dừng tay, ngay cả người đánh cô cũng ngừng tay.

- Ann, em không sao chứ_khi tất cả mọi người đã không còn đập phá nữa thì Chat bước vào, vừa bước vào đập ngay vào mắt Chat là cảnh cô đang ở trên người chị, Chat nhanh chóng bước lại chỗ 2 người mà tách 2 người ra.

- Cheer em không sao chứ_Mam bước đến đỡ cô dậy, lo lắng mà nhìn thanh sắt đang trên vai cô, thanh sắt không to, nhưng hình như đã đâm vào rất sâu.

- Chị Mam, lấy dùm em cái mic được chứ_cô cố gắng nhịn cơn đau mà nói với Mam.

- Được, của em đây_Mam đưa cái mic cho cô.

- Mọi người bình tĩnh, công ty bây giờ đang gặp khủng hoảng nhưng lương của mọi người tôi nhất định sẽ thanh toán đủ không sót 1 đồng, mọi người tin tôi chứ_cô cầm chiếc mic cố nhịn cơn đau tê liệt ở chân mà nói với người xung quanh.

Nghe cô nói những người ở đó quay qua nhìn nhau, cô lúc trước đều rất tốt với mọi người, nên mọi người ở đây đều kính nể cô.

- Được, chúng tôi tin cô_tất cả những người ở đó đồng thanh mà nói.

- Được, vậy mọi người về nhà đi, tôi sẽ thanh toán lương cho mọi người sớm nhất có thể_cô thấy mọi người đồng ý liền vui vẻ mỉm cười, những người ở đó rất nhanh cũng đã rời đi hết.

- Ann em không sao chứ, để anh đưa em đến bệnh viện_Chat thấy cô đã giải quyết xong những người làm loạn thì cầm lấy tay chị mà dẫn chị đi.

- Em không sao, anh cũng không cần lo như vậy_chị mỉm cười với Chat nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng của cô mà lo lắng.

Cô nhìn chị cùng Chat vui vẻ trước mắt thì chỉ có thể cười chua xót, người ta đã có người lo lắng thì cần gì cô chứ, đúng thật là ngốc mà, Cheer ThiKamponr ngươi đúng là đồ ngốc.

Cô cứ như vậy nhìn 2 người bước ra tới cửa của xưởng sản xuất, mắt cô cũng đã bắt đầu nhòe đi, cơ thể cô lại dâng lên 1 cảm giác rất kỳ lạ.

- Cheer, Cheer!....

______________

Happy Birthday Annsium 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro