Chap 12 Nhưng Tớ Yêu Dì Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cheer, Cheer!_Mam lao về phía cô rất nhanh đã đỡ được cơ thể của cô.

- Cheer, em không sao chứ_Mam nhìn cô mà lo lắng, cô có vẻ như sắp ngất đi rồi.

- Em không sao, chị...đừng lo_ánh mắt cô nhìn về hướng chị và Chat đang quay lại nhìn mình mà nói, nhưng khi chưa nói được hết câu máu đã từ miệng cô mà tuôn ra.

- Cheer, em không sao chứ Cheer, mở mắt ra nhìn chị đi Cheer_Mam lay lay người cô khi thấy cô nhắm mắt.

- Có lẽ em ấy đã ngất rồi, mau đưa em ấy vào bệnh đi_Yingtor tiến về phía Mam đang đỡ cô mà nói.

Sau khi nghe Yingtor nói Mam nhanh chóng nhấc bỗng cô lên cùng Yingtor chạy về hướng chiếc xe của cô, khi Mam chạy ngang qua chị với 1 chút ý thức cuối cùng cô nhìn chị mà mỉm cười, ánh mắt đó của chị lạ quá, trong ánh mắt đó của chị rõ ràng là lo lắng cho cô, nhưng lại hết lần này đến lần khác tổn thương cô.

" Cheer " chị nhìn theo Mam đang bế cô đưa vào xe mà không khỏi lo lắng, lúc nãy thanh sắt đâm sâu như vậy sẽ không có chuyện gì chứ.

Mam cùng Yingtor nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện gần nhất, Chat cùng chị cũng vào bệnh viện đó để kiểm tra cho chị, cũng để xem cô như nào.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi_Mam níu lấy tay vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu của cô mà hỏi.

- Bệnh nhân hiện tại đang mất máu quá nhiều, nhóm máu của cô ấy lại thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện không còn quá nhiều máu thuộc nhóm máu của bệnh nhân nên e là không đủ_vị bác sĩ kia gấp gáp nói.

- Là nhóm máu gì vậy bác sĩ.

- Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu O-, nếu người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu này thì liên hệ với bệnh viện đề phòng bệnh viện không đủ máu_vị bác sĩ kia nói rồi gấp gáp chạy vào phòng cấp cứu.

- Là nhóm máu O- sao_chị cùng Mam đồng thanh mà nói, 2 người không hẹn mà nhìn nhau rồi quay đi với suy tính của mình.

- Chat à anh về công ty trước đi, em ở đây để coi cô ta ra sao, dù gì cô ta cũng đã đỡ cho em với lại công ty đang náo loạn, nếu không có anh điều hành sẽ không được_chị quay qua nói với Chat, trong lời nói vẫn chán ghét cô.

- Vậy em ở đây, anh về công ty trước_Chat nói rồi hôn nhẹ lên trán chị xong mới rời đi.

- Chị cũng lo lắng cho em ấy nhỉ_Mam nhìn chị mà cười khinh bỉ.

- Không phải chuyện của cô, nhưng cô không ghen sao, Chat bây giờ lại chẳng cần cô nữa_chị cười đầy chế giễu mà đáp lại Mam.

Mam nắm chặt tay mình lại mà nhìn chị, ánh mắt đều là giận dữ, nhưng lúc nãy Mam không hề ghen khi Chat thân mật với chị, 1 lòng cũng chỉ lo lắng cho người bên trong phòng cấp cứu kia, nhìn chị được 1 lúc thì Mam rời đi, thấy Mam đã đi thì chị cũng lại chỗ y tá.

- Tôi là người có nhóm máu O-, tôi muốn hiến máu cho bệnh nhân trong phòng kia_chị nói với người y tá.

- Được, vậy chị đi tôi.

Chị ngồi nhìn chiếc ống đang lấy đi máu của mình sau tất cả các bước kiểm tra, nhìn chiếc ống chị mỉm cười không để ý trong góc căn phòng có thêm 1 người.

- Tôi không biết vì sao, nhưng tôi không muốn em sảy ra chuyện gì, tôi không biết cảm xúc này là gì nhưng tôi không muốn mất em_Mam ngồi nhìn chiếc ống đang lấy đi máu của mình mà lẩm bẩm, Mam hoàn toàn không biết cảm xúc lúc này từ đâu mà có, chỉ là Mam rất lo lắng cho cô, rất muốn cứu được cô.

Sau khi lấy máu cả 2 quay lại trước phòng cấp cứu 1 người đi trước 1 người đi sau nên hoàn toàn không biết người kia đã làm gì, cả 2 im lặng mà ngồi nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.

- Bác sĩ em ấy sao rồi_chị cùng Mam đồng thanh nói, không hẹn mà nhìn đối phương.

- Rất may là có máu kịp thời nên bệnh nhân đã không sao, nhưng vết thương ở vai khá sâu nên bệnh nhân không được làm việc nặng, sau này cũng có khả năng sẽ để lại sẹo, còn về chân của bệnh nhân thì trong 1 khoản thời gian ngắn bệnh nhân chưa thể đi lại được, mong người nhà chăm sóc tốt bệnh nhân, bây giờ bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, 1 lát sẽ có thể thăm bệnh nhân_vị bác sĩ kia nói rồi nhanh chóng rời đi.

- Nếu cô ta không sao thì tôi về trước đây_chị nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại Mam nhìn chị đầy khó hiểu, chẳng phải lúc nãy ánh mắt chị hiện rõ 2 chữ lo lắng sao.

Chị bước tới phòng hồi sức của cô, nhìn cô sắc mặt nhợt nhạt, mắt nhắm chặt, môi không 1 chút sắc khiến chị không khỏi xót xa, đưa tay chị vuốt ve tấm kính trước phòng hồi sức như đang vuốt ve khuôn mặt cô, chị có gắng điều chỉnh cảm xúc của mình để không phải khóc, mím chặt môi chị bước ra khỏi bệnh viện, ở đây có Mam nếu chị có biểu hiện khác thường với cô e là không hay.

- Cheer, em tỉnh rồi sao_Mam bước vào phòng bệnh của cô, Mam vừa quay lại nhìn cô thì đã thấy cô đang mở mắt nhìn mình.

- Chị Mam, chị lấy giùm em điện thoại được chứ, em có việc cần làm.

- Em đang bị thương mà Cheer, em lo dưỡng thương cho tốt, những việc cần giải quyết sau này giải quyết cũng chưa muộn_Mam tiến lại chỗ cô, vừa chỉnh lại chiếc chăn cho cô vừa ân cần nói.

- Em không sao, em vẫn ổn mà, chị lấy dùm em chiếc điện thoại đi_cô nắm lấy tay Mam, nhìn Mam mà nài nỉ.

- Được rồi để chị lấy cho em_Mam nhìn xuống tay mình đang được cô nắm khẽ mỉm cười mà nói với cô.

- Của em đây_Mam cầm chiếc điện thoại mà đưa cho cô.

- Cảm ơn chị_cô mỉm cười nhìn Mam.

- Alo Cee, cậu đến bệnh viện 1 chuyến được không, nếu được thì kêu Kartoon tới giúp tớ_cô cầm điện thoại mà gọi cho Cee.

- Bệnh viện sao, cậu bị gì hả Cheer_nghe cô nói đang ở bệnh viện Cee gấp gáp hỏi.

- Bị 1 chút chuyện thôi, cậu lên bệnh viện đi rồi tớ kể cho cậu nghe.

- Được, tớ đến ngay.

Rất nhanh 20 phút sau Cee cùng Kartoon đã có mặt ở phòng bệnh của cô, thấy 2 người thì đưa mắt nhìn Mam, Mam cũng hiểu ý mà ra ngoài để lại không gian riêng tư cho 3 người.

- Cheer, cậu bị sao vậy_Kartoon bước lại chỗ cô, nhìn miếng băng gạc trên vai cô mà hỏi.

- Lúc nãy công xưởng bỗng dưng náo loạn nên tớ đã xuống đó.

- Những người ở đó dám làm cậu như vậy sao, không phải họ rất quý cậu sao.

- Vết thương này do tớ đỡ cho dì Ann, những người ở đó biết là tớ nên mới ngừng tay.

- Cậu đỡ cho dì ấy sao, rồi dì ấy đâu rồi_Cee nghe cô nói vậy thì nhìn xung quanh mà hỏi.

- Tớ không biết, nhưng Kartoon, sao cậu nghỉ mà không nói với tớ_cô nhìn Kartoon mà hỏi, ánh mắt đầy thất vọng.

- Cậu đừng buồn Kartoon, là do tớ kêu cậu ấy về chi nhánh mới của tập đoàn của chúng ta ở đây nên cậu ấy mới nghỉ_Cee thấy cô nhìn Kartoon như vậy thì lên tiếng biện minh cho Kartoon.

- Sao cậu lại làm như vậy chứ Cee, chúng ta có thể tuyển người mà, bây giờ công ty của ba tớ đã lâm vào cảnh sắp phá sản rồi.

- Tớ chính là muốn như vậy_Cee không nhìn cô mà lên tiếng.

- Tại sao chứ, tại sao cậu lại làm như vậy_cô nhìn Cee đầy khó hiểu.

- Cậu biết không, sau ngày cậu tự tử 1 ngày, chính tớ đã nghe được những lời vô tâm của 2 người họ, dù gì Chat cũng không phải ba cậu, họ cũng không cần cậu nên tớ mới làm vậy_Cee nắm chặt tay mình mà nhớ lại ngày hôm đó.

- Nhưng Cee..._cô định lên tiếng nhưng Cee đã cắt ngang lời cô.

- Cậu đừng nói nữa, tớ nhất quyết sẽ đánh sập công ty đó, trả lại những gì những người đó đã làm với cậu.

- Nhưng Cee à, dù gì Chat cũng đã nuôi tớ từ nhỏ đến lớn, tớ vẫn không muốn chuyện này sảy ra.

- Cậu đúng là đồ ngốc, cậu nghĩ cho họ vậy họ có nghĩ cho cậu không, họ hoàn toàn không nghĩ cho cậu, Chat lúc nào cũng đánh đập cậu còn Ann, dì ta vốn dĩ không yêu cậu, cậu sao phải như vậy làm gì chứ.

- Nhưng tớ yêu dì ấy, sẽ không ai nỡ nhìn người mình yêu chịu khổ đâu Cee.

Cee nhìn cô, định lên tiếng phản bác lại lời cô nói nhưng không thể, vì chẳng phải cô nói đúng sao, không ai có thể nhìn người mình yêu chịu khổ.

- Cee, coi như tớ xin cậu được không, cứu lấy công ty của ba tớ_cô mắt long lanh đầy nước mà nhìn Cee.

- Tớ..._Cee quay lại nhìn cô, rất muốn nói tớ không đồng ý với cô nhưng lời chưa ra khỏi cổ họng đã bị chặn lại bởi ánh mắt của cô.

- Cee, cậu đồng ý đi, cậu ấy đã đáng thương đến vậy rồi, đừng làm cậu ấy buồn nữa_Kartoon níu lấy cánh tay Cee mà lay.

- Được rồi, tớ đồng ý_Cee nhìn cô, vẫn là không thể thắng nổi cô, chỉ cần cô rơi nước mắt thì dù có chết Cee vẫn đồng ý mà chết.

- Nhưng cứu công ty của ba cậu bằng cách nào đây_Cee nhìn cô mà hỏi, công ty của Chat đã lâm vào cảnh sắp phá sản muốn cứu vãn cũng là 1 chuyện khó.

- Vẫn còn cách cứu vãn, nhưng chức Chủ tịch YA phải lấy ra xài rồi_cô lau nước mắt trên mắt mình, mỉm cười mà nói với Cee.

Tại nhà hàng

- Chủ tịch của chúng tôi rất thích những sản phẩm của công ty anh Chat đây nên đã quyết định ký hợp đồng lâu dài_Um giám độc chi nhánh YA vừa cầm hợp đồng đưa cho chị và Chat vừa nói.

- Thật vinh hạnh khi tôi được hợp tác với tập đoàn lớn như YA_Chat vui vẻ nhìn Um.

- Chủ tịch của YA không tới sao, tôi đã rất mong chờ gặp cô ấy_chị nhìn Um mà hỏi.

- Chủ tịch của chúng tôi rất bận, nên những hợp đồng như này Chủ tịch sẽ không đến.

- Vậy sao.

- Đúng vậy, nhưng công ty 2 người cũng thật may mắn, sắp phá sản lại được Chủ tịch của chúng tôi để ý tới_Um nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn chị và Chat mỉm cười mà nói.

- Đúng vậy, được hợp tác với tập đoàn YA là may mắn của công ty chúng tôi, Giám đốc Um tôi mời cô 1 ly_Chat nâng ly rượu vang của mình lên mà mời Um.

- Tôi không biết uống rượu, chúng ta ăn thôi.

- À được_Chat vội thu ly rượu của mình về để tránh đi sự ngại ngùng lúc nãy, sau đó cả 3 lại cùng nhau ăn uống vui vẻ.

______________

- Việc tôi giao cho chị sao rồi.

- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà em đã giao phó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro