Chap 13 Vậy Còn Chị Ấy Thì Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà em đã giao phó, em thấy sao rồi, vẫn chưa thể đi được sao_Um tiến về phía Cee đang đẩy chiếc xe lăn cho cô.

- Chân cậu ấy vẫn chưa đi được, có lẽ sẽ cần ngồi xe lăn 1 thời gian dài_Cee vừa đẩy xe cho cô đi dạo xung quanh khuôn viên bệnh viện vừa nói.

- Mà Cheer nè, sao em muốn ký hợp đồng với công ty đó vậy, hợp đồng với điều kiện như vậy thì chúng ta cũng đâu có lợi nhuận.

- Vì đó là công ty của ba em, trong công ty đó còn có người em yêu, em không thể bỏ mặc họ được_cô nhìn lên bầu trời nhìn những chú chim đang cùng nhau bay lượn, ánh mắt vô hồn mà nói.

- Nhưng chẳng phải ba em rất ghét em sao Cheer_Um nhìn cô khó hiểu, mặc dù không quá thân thiết với cô nhưng những chuyện của cô Um cũng biết được đôi chút.

- Nhưng em không ghét ông ấy, dù gì thì ông ấy cũng có ơn nuôi dưỡng em.

- Ơn nuôi dưỡng gì chứ, nếu không có dì ta tớ chắc chắn cậu cũng không phí sức vào những chuyện này rồi, nhưng cũng tiếc thật, 1 người tốt như cậu lại yêu dì ta_Cee chề môi mà nói.

- Tình yêu là 1 thứ gì đó rất kỳ lạ, cậu không hiểu được đâu.

" Ai nói tớ không hiểu chứ, tớ hiểu rất rõ " Cee đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo Kate, tìm chị có việc gì không_Cee bắt máy lên mà trả lời đầu dây bên kia.

- Hôm nay chị rảnh không, có thể đi ăn tối với em không_Kate vui vẻ mà nói với Cee.

- Tối nay chị phải chăm sóc Cheer ở bệnh viện, không tiện đi ăn tối cùng em rồi.

- Vậy sao, mà chị Cheer bị gì mà ở bệnh viện vậy chị_Kate nghe Cee nói vậy thì giọng điệu cũng trở nên buồn bã.

- Cậu ấy bị thương nên cần người chăm sóc nên chị phải chăm cậu ấy.

- Chị cho em địa chỉ bệnh viện đi, em tới thăm chị ấy_Kate chợt nhớ đến cô từng hứa sẽ giúp mình liền muốn tới bệnh viện của cô để thăm bệnh.

- Có chuyện gì sao Cee_cô thấy Cee đã cúp máy thì liền hỏi.

- Kate hẹn tớ đi ăn tối, nhưng tớ nói tớ bận chăm cậu, có lẽ 1 lát nữa em ấy sẽ tới đây thăm cậu đó.

- Vậy sao_cô nghe Cee nói thì liền biết cái con người kia tại sao lại muốn tới đây thăm cô.

Cô và Cee đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Um bỗng reo lên, Um thấy 2 người đang nói chuyện nên cũng không tiện mà nghe điện thoại ở đó liền đi ra 1 chỗ khác, Um vừa đi vừa nhìn vào điện thoại mà không để ý trước mặt mình nên vô tình va phải Mam đang bước tới, nhìn thấy Mam sắp ngã Um nhanh tay đỡ lấy eo Mam để tránh làm Mam ngã, ánh mắt Um vô tình chạm vào ánh mắt của Mam khiến Um nhìn Mam đến ngây ngốc.

- Chị có thể bỏ tôi ra không_Mam lên tiếng hỏi khi thấy Um giữ mình trong tư thế này cũng rất lâu rồi.

- À tôi xin lỗi, em có sao không_Um nhanh chóng rút tay mình lại khi nghe Mam nói, Um gãi đầu ngượng ngùng mà hỏi Mam.

- Tôi không sao_Mam nói xong liền rời đi mà không thèm nhìn lại Um.

Nhìn bóng lưng Mam rời đi lại 1 lần nữa khiến Um ngây ngốc, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy mà vô thức nở nụ cười, Um cứ nhìn theo hướng của Mam đi như vậy đến khi chiếc điện thoại trên tay mình 1 lần nữa rung lên mới thôi không nhìn nữa.

- Phó chủ tịch, ở công ty chi nhánh của chúng ta mới báo cáo có những thứ cần em giải quyết_Um sau khi nghe điện thoại liền quay lại mà nói với Cee.

- Nhưng còn Cheer_Cee nhìn cô, ở đây không ai chăm sóc cho Cheer thì sao Cee dám đi chứ.

- Em cứ đi đi, có chị đây rồi_Mam mỉm cười với Cee rồi tiến về phía cô.

- Cậu cứ đi giải quyết đi, ở đây có chị Mam lo cho tớ rồi.

- Vậy tớ đi nha, chị chăm sóc Cheer dùm em nha_Cee nghe cô nói vậy thì cũng yên tâm mà rời đi.

- Chị Mam chị đẩy em lại chỗ hồ nước đi_cô nhìn thấy hồ nước trong bệnh viện thì vui vẻ kêu Mam đẩy mình sang đó.

- Chị Mam, lấy cho em túi thức ăn cho cá đi_cô chỉ tay về túi thức ăn cho cá để 1 góc dưới hồ nước.

- Của em đây_Mam lấy túi thức ăn cho cá mà đưa cho cô.

Nhận lấy túi thức ăn cho cá cô vui vẻ mà cho những con cá dưới hồ ăn, nhìn những con cá bơi lại ăn thức ăn cô lại nở 1 nụ cười vui vẻ, cô cứ thế ngồi cho những con cá con mà không biết có 1 người nhìn cô ngây ngốc, cô lúc này như 1 đứa trẻ vui vẻ mà cho cá ăn vậy.

Mam nhìn bộ dạng cô như vậy thì bật cười, không ngờ 1 Tổng Giám đốc cũng lại có lúc đáng yêu như vậy, nhìn cô 1 lúc Mam lại nhìn cô đến ngây ngốc lúc nào không hay.

- Chị Cheer, cuối cùng cũng tìm được chị rồi_Kate chống tay lên đùi mà thở dốc vì nãy giờ chạy 1 vòng khuôn viên rộng lớn này mới thấy được cô.

- Kate, em đến nhanh vậy sao, nhưng tiếc quá Cee của em đi rồi_cô nhìn Kate mỉm cười nhưng cũng không quên trêu chọc Kate.

- Ơ đi rồi sao, em còn chưa gặp chị ấy nữa mà, vậy thôi em đi về đây_Kate nhìn xung quanh không thấy Cee thì buồn ra mặt, người ta đến đây để gặp Cee mà chưa kịp gặp đã đi mất tiêu rồi.

- Em tính về thật sao_cô nói với theo Kate khi Kate quay người rời đi.

- Em đùa thôi, không có chị ấy ở đây thì vẫn có người em cần gặp mà, chị với em nói chuyện 1 chút được không_Kate đẩy chiếc xe của cô ra khỏi chỗ lúc nãy, muốn hỏi cô 1 số chuyện nhưng lại phát hiện có 1 người từ nãy đến giờ vẫn đi theo sau mình.

- Chị Mam, chị đi làm thủ tục xuất viện giùm em nhé, em nói chuyện với em ấy 1 chút_cô nghe Kate nói thì liền hiểu ý mà nhờ Mam đi làm giấy xuất viện.

- Nhưng Cheer, em chỉ mới ở đây được 2 tuần mà, vết thương em chưa lành, chân em còn chưa đi được thì sao xuất viện chứ_Mam lo lắng mà nói.

- Em không muốn ở nơi ngột ngạt này a, ở đây thực sự rất buồn chán, em muốn về công ty làm việc, chị sẽ giúp em mà đúng không chị Mam_cô đưa ánh mắt đáng thương mà nhìn Mam.

- Được rồi, chị đi làm thủ tục xuất viện cho em_Mam lắc đầu chịu thua với ánh mắt của cô mà đi làm thủ tục xuất viện cho cô.

- Được rồi, em muốn nói chuyện gì em nói đi, chị ấy đi rồi_cô thấy Mam đã đi khuất thì quay qua nói với Kate.

- Chị hẹn giúp em với chị Cee 1 cuộc hẹn được không, em muốn có 1 bữa đi ăn với chị ấy mà chị ấy lúc nào cũng từ chối, à còn nữa, chị cho em biết sở thích và cách tán chị ấy đi chứ 2 tháng qua em không biết làm cách nào a, giúp em đi nha, vị cứu tinh của em_Kate ánh mắt van nài mà nhìn cô nói.

- Được thôi, nhưng em phải hứa với tôi 1 chuyện.

- Chuyện gì em cũng làm được hết, chỉ cầm chị cho em biết mọi thứ về chị ấy.

- Được, vậy em hứa với tôi sau này sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy được chứ_cô đưa ngón út của mình lên muốn Kate hứa với mình.

- Được, em hứa với chị, chắc chắn không để chị thất vọng_Kate đưa ngón út của mình lên mà móc vào ngón út của cô.

- Cậu ấy rất đơn giản, chỉ cần em chân thành 1 chút, thành tâm 1 chút thì cậu ấy sẽ mềm lòng thôi, đừng quá manh động, cậu ấy sẽ sợ, em cứ nhẹ nhàng mà hành động là được.

- Đơn giản vậy sao_Kate nhìn cô như không tin những gì cô nói.

- Đúng là rất đơn giản, quan trọng là em làm được hay không thôi, nhưng tôi thấy trong mắt em lúc nhìn Cee toàn bộ đều là chân thành nên tôi tin tưởng em sẽ làm được.

- Vậy còn chị ấy thì sao, em thấy chị nhìn mắt có thể đoán được tình cảm của em dành cho chị Cee, vậy còn chị ấy thì sao_Kate nhìn về hướng Mam ở xa đang tiến về phía của cô và Kate.

- Em nói ai_cô nhìn Kate đầy khó hiểu.

- Thư ký của chị, Mam.

- Chị ấy sao có thể có tình cảm với tôi được_cô lắc đầu mỉm cười mà nhìn Kate.

- Em chắc chắn chị ấy có tình cảm với chị, vì trong mắt chị ấy lúc nhìn chị ở hồ nước rất chân thành_Kate cương quyết khẳng định những gì mình thấy là đúng.

- Có lẽ tôi không nhận ra, nhưng nếu chị ấy có tình cảm với tôi thì thật uổng phí rồi_cô quay đầu nhìn về hương mà nãy giờ Kate luôn quay đầu về hướng đó.

- Cheer, chị làm thủ tục cho em xong rồi bây giờ có thể xuất viện_Mam tiến lại chỗ cô, ngồi xuống nơi chiếc xe lăn của cô mà mỉm cười.

- Vậy chúng ta về thôi, tối nay còn có việc quan trọng cần làm nữa_cô nói rồi quay qua nhìn Kate mà mỉm cười.

- Có chuyện gì sao_Mam nhìn 2 người đầy khó hiểu.

- Có đó, tối nay cũng cần sự trợ giúp của chị nữa_cô nhìn Mam mỉm cười mà nháy mắt với Mam.

Cả 3 người vui vẻ rời khỏi bệnh viện mà không để ý phía sau chị vẫn nhìn theo 3 người, lúc nãy chị vốn muốn đến nhìn cô 1 chút nhưng khi vào thì y tá lại nói cô vừa làm thủ tục xuất viện được vài phút trước.

Tại phòng ăn ở nhà hàng

- Cheer, cậu hẹn tớ đến đây có việc gì không, mà sao cậu xuất viện sớm vậy, chân cậu chưa khỏi mà_Cee ngồi vào bàn ăn mà hỏi cô mà không nhận ra trong phòng còn 1 người.

- À tớ hẹn cậu ăn tối thôi không được sao.

- Được chứ, để tớ gọi món cho_Cee vừa định giật lấy cái menu ở dưới bàn trước cô thì đã bị 1 bàn tay ghì chặt lại.

- Chào chị Cee_Kate nãy giờ ngồi kế bên cô mới lên tiếng, có vẻ như Kate có phép tàn hình thì phải Kate ngồi nãy giờ mà người kia vẫn không để ý tới.

- Kate, sao em ở đây_Cee nhìn thấy Kate thì bất ngờ, nãy giờ không để ý hóa ra trong phòng này còn có Kate.

- Cheer, có việc gấp cần em giải quyết_Kate định trả lời thì Mam từ ngoài cửa đã bước vào mà gấp gáp nói.

- Vậy tớ đi trước, 2 người ở lại ăn vui vẻ nha_cô vừa nói dứt lời thì Mam đã nhanh chóng đẩy cô ra khỏi phòng ăn.

- Ơ Cheer, Cheer_Cee nhìn theo cô mà gọi trong vô vọng, hóa ra là Cee bị cô lừa rồi.

- Chị Cee, dù gì cũng tới rồi, món em cũng gọi rồi, chúng ta ăn tối cùng nhau nha_Kate vui vẻ mà nói với Cee, Cee lại không tiện từ chối nên đã đồng ý ở lại ăn cùng Kate.

- Lúc nãy chị diễn xuất tốt lắm đó_cô cùng Mam mua nước ở 1 máy bán hàng tự động gần đó, cô vừa uống nước vừa nói với Mam.

- Em quá khen_Mam thấy cô vui vẻ như vậy nên cũng cười theo cô.

- Bây giờ cũng tối rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn tối đi, em không phiền nếu đi ăn tối cùng chị chứ Cheer_Mam nghiêng đầu nhìn cô mà hỏi.

- Đơn nhiên là không phiền rồi, em biết có 1 nhà hàng đồ ăn rất ngon.

- Vậy chúng ta đi thôi_Mam vui vẻ mà đẩy chiếc xe lăn của cô.

Tại nhà Chat

- Chị Chan, Cheer xuất viện rồi vẫn chưa về nhà sao_chị nhìn đồng hồ từ lúc ở bệnh viện trở về nhà cũng đã 4 tiếng rồi vậy mà vẫn chưa thấy cô về nhà.

- Tiểu thư vẫn chưa về.

- Ann, em đang nói gì với chị Chan vậy_Chat từ ngoài bước vào mà ôm lấy eo chị.

- Không có gì đâu, anh buông eo em ra đi, em đang hơi mệt_chị khó chịu mà gỡ tay Chat ra khỏi eo mình.

- Vậy chúng ta đi ăn nhá đừng nấu nữa, em đang mệt mà.

- Vậy cũng được, vừa hay em cũng vừa biết được 1 nhà hàng rất ngon_chị nghe Chat nói vậy thì không thể từ chối nên cũng đồng ý thuận theo.

- Được, vậy chúng ta đi_Chat nắm tay chị mà vui vẻ ra ngoài xe mà không hề để ý đến sắc mặt của chị.

______________

- Chúng ta tới cái bàn đó đi chị Mam_cô chỉ về hướng chiếc bàn quen thuộc mà cô hay ngồi.

- Em chọn món đi Cheer_Mam đẩy chiếc menu cho cô khi cả 2 đã yên vị.

- À làm phiền cho tôi..._cô gọi món với nhân viên phục vụ, nhưng vừa ngước mặt lên lại thấy chị cùng Chat đang cùng nhau bước vào.

- Hóa ra là em ở đây cùng với Mam sao...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro