Chap 14 Chị Yêu Em Cheer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hóa ra là em ở đây cùng với Mam sao_chị bước ngang cô mà lẩm bẩm.

- Chị ơi, chị ơi_cô nhân viên đưa tay lay lay người cô khi thấy cô chứ nhìn về hướng chị mà chưa chọn món.

- À cô cho tôi món này, món này món này_cô chỉ chỉ tay vào menu mà nói với nhân viên nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng của chị và Chat.

- Ann em chọn món đi_Chat đưa menu cho chị.

- Anh chọn đi, em ăn gì cũng được_chị đẩy menu lại cho Chat, vừa mỉm cười vừa nói.

- Vậy cô cho tôi những món này.

- Em đừng nhìn nữa, lo ăn đi, người ta đang vui vẻ với ba em mà_Mam gắp 1 miếng thịt bò vào chén của cô mà nói.

- Đừng lo cho em, chị ăn đi_cô gắp 1 con tôm mà bỏ vào chén của Mam rồi vui vẻ mà mỉm cười.

- Sao chị không lo được, chăm sóc em là trách nhiệm của chị mà.

- Mà Cheer nè, em muốn uống 1 chút rượu không_Mam hỏi cô khi cô chỉ lo nhìn về hướng chiếc bàn của chị.

- Được, em cũng muốn uống 1 chút.

- Cho tôi 1 chai rượu_Mam nói với người phục vụ.

Người phục vụ nhanh chóng mang ra 1 chai rượu cho 2 người.

- Hôm nay em phải uống cùng chị không say không về đó nha_Mam đưa ly rượu cho cô.

- Được_cô nhận lấy ly rượu mà vui vẻ mỉm cười với Mam.

- Đồ ngốc, tửu lượng kém như vậy lại muốn cùng người khác không say không về sao_chị ngồi gần bàn của cô và Mam nên cũng nghe loáng thoáng được 2 người đang nói gì, chị khẽ siết tay nhìn cô mà lo lắng.

- Cheer, em có muốn đi dạo biển 1 chút không_Mam thấy mặt cô đã ửng đỏ mà hỏi, nói là uống cùng cô không say không về nhưng Mam cũng biết tửu lượng của cô kém như nào.

- Được, em cũng muốn đi dạo biển 1 chút, lâu rồi em không ra đó_cô với giọng ngà ngà say mà nói.

- Vậy chúng ta đi, phục vụ thanh toán giùm tôi_Mam giơ tay gọi phục vụ.

- Để em thanh toán cho_cô cầm lấy hóa đơn từ phục vụ mà dành với Mam.

- Không được, sao mà để em thanh toán được chứ, đưa chị_Mam nhướng người muốn lấy tờ hóa đơn từ tay cô.

- Để em_cô lùi người mình ra phía sau nhưng bánh xe của chiếc xe lăn lại tiến về phía trước khiến khoảng cách của 2 người rất gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

- Để...để em thanh toán cho_cô giật mình mà lùi ra mà nhanh chóng lấy tiền để thanh toán.

Mam nhìn cô đang thanh toán mà từ từ về lại chỗ cũ của mình, lúc nãy cảm nhận thấy hơi thở của cô tim Mam lại đập nhanh hơn 1 chút, Mam nhìn cô mà vô thức đặt tay lên ngực trái của mình, nơi đó bây giờ vẫn còn đập rất nhanh, 2 người 1 người chỉ lo thanh toán 1 người lo nhìn người kia mà hoàn toàn không biết những hành động nãy giờ từ lâu đã bị chị thu lại, có vẻ như, chị lại có đối thủ rồi.

- Được rồi chúng ta đi thôi_Mam đẩy cô ra khỏi nhà hàng nhưng cũng không quên quay lại nhìn người bên trong đang vui vẻ mà cười nói với nhau rồi lại nhìn cô đang nhìn mình, mỉm cười Mam nhanh chóng đẩy cô đi.

" Nếu chị là chị ấy thì tốt rồi " Mam nghĩ.

- Chat, em có việc nên về trước_chị nói với Chat rồi nhanh chóng cầm túi sách của mình mà rời đi khi thấy cô và Mam đã đi khuất.

- Cheer em nhìn nè, vỏ sò này có thể thổi được chứ_Mam bước lại chỗ chiếc vỏ sò Mam cầm chiếc vỏ sò lên mà vừa thổi vừa hỏi cô.

- Cái đó không thổi được, chị thử thổi cái này xem_cô cầm lấy 1 cái vỏ khác dưới chân mình mà nói với Mam.

- Cái này thổi được nè, để chị xem, em thấy hay không_Mam cầm lấy chiếc vỏ cô đưa cho mà thổi, khi thổi được lại vui vẻ như đứa trẻ mà nói với cô.

- Chị thấy hay không_cô nhìn Mam mà hỏi ngược lại Mam.

- Không hay_Mam chề môi nhìn chiếc vỏ trên tay mình, mặc dù là thổi ra tiếng nhưng âm thanh khi thổi ra lại không như chị nghĩ.

- Em thấy hay mà.

- Thôi đi, em nói xạo quá, âm thanh dỡ tệ như vậy mà em kêu hay sao_Mam chề môi mà nhìn cô, âm thanh dỡ tệ vậy mà cô cũng khen hay được nữa.

- Đúng là âm thanh không hay nhưng nó là do chị tạo ra nên em thấy hay a_cô mỉm cười mà trêu chọc Mam.

- Em giỏi thả thính thật đó_Mam đẩy nhẹ trán cô mà mỉm cười.

- Em đâu có thả thính, lời nói thật lòng của em đó_cô nhìn Mam vừa cười vừa nói.

- Em đỡ buồn rồi chứ_Mam thấy cô cười vui vẻ như vậy thì cùng cười với cô, Mam vỗ nhẹ vai cô vừa đẩy cô đi vừa hỏi.

- Những cảnh đó từ lâu em đã thấy quen rồi, đau thì cũng đã đau đủ rồi, bây giờ những cảnh đó không làm em buồn được đâu chị đừng lo_cô vỗ nhẹ tay Mam trên vai mình mà nói.

- Nhưng không phải câu này em nên hỏi chị sao, ánh mắt lúc nãy chị nhìn ba em như vậy chắc hẳn còn yêu ông ấy đúng chứ.

- Em nghĩ chị còn yêu ba em sao_Mam không đẩy chiếc xe lăn của cô tiến tới nữa mà quay chiếc xe về hướng biển, vừa nhìn xa xăm vừa hỏi cô.

- Ánh mắt lúc nãy của chị chẳng phải đã nói rõ sao_cô nhìn lại Mam đang ở phía sau mình mà hỏi.

- Nếu chị nói người chị yêu không phải ba em mà là em thì sao_Mam bước tới trước mặt cô, nhìn cô vừa mỉm cười vừa hỏi, Mam cuối cùng cũng đã xác định được cảm xúc của Mam khi ở gần cô là gì rồi.

- Chị đừng đùa như vậy chứ.

- Chị nói thật, chị yêu em Cheer_Mam tiến gần lại chỗ cô hơn, ánh mắt cũng dán về phía môi cô, vì lúc nãy đã uống 1 chút rượu nên Mam mới có thể can đảm như vậy.

Mam càng lúc càng tiến gần lại với cô hơn còn cô chỉ ngồi bất động mà nhìn vào mắt Mam, đến khi môi Mam sắp chạm vào môi cô thì bỗng 1 cơn gió ập vào chỗ cô và Mam khiến cô bừng tỉnh mà khẽ lăn chiếc bánh xe lăn xa Mam hơn 1 chút, cô đưa tay lên vai mình mà xoa vì cơn gió lạnh buốt khi nãy.

- Chị Mam, chúng ta về thôi_cô mặt ửng đỏ vì rượu nhìn Mam mà nói.

- Em chưa trả lời chị đó_Mam nãy giờ bất động ở chỗ cũ cũng thu người lại mà nhìn cô cười nói.

- Chúng ta về được không, em lạnh_cô đưa ánh mắt rưng rưng mà nũng nịu với Mam, nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ không làm ra bộ dạng như vậy nhưng bây giờ cô đang rất lạnh vì đang mặc 1 chiếc váy khoét vai thêm trong người có 1 chút men cô liền bày ra bộ dạng như vậy với Mam.

- Được rồi chúng ta về thôi, em mặc áo của chị đi_Mam cởi chiếc áo khoác của mình mà đưa cho cô.

- Về thôi, về thôi_cô như đứa trẻ được đưa về nhà mà vui vẻ reo lên.

- Ngày mai em phải cho chị câu trả lời đó_Mam nhìn cô mà bật cười nhưng cũng không quên nhắc lại chuyện khi nãy.

- Chị đừng như vậy mà.

- Chị phải như vậy chứ, chị dũng cảm hơn rất nhiều người nên mới thổ lộ với em, em cũng phải cho người ta câu trả lời chứ_Mam nhìn về hướng tảng đá nơi có người đang lấp ló ở đó mà nói to.

Mam nói xong thì lại không nhận được câu nói nào từ cô thì quay lại nhìn cô, hóa ra cô đã ngủ rồi, mỉm cười Mam đẩy chiếc xe lăn về hướng xe của hai người mà không quan tâm người đang tức giận ở tảng đá khi nãy, chị nhìn Mam bế cô vào trong xe rồi đi mất thì mới đi ra, những lời lúc nãy Mam nói chị đơn nhiên biết là Mam đang nói chị không có dũng cảm mà thừa nhận với người mình yêu, nhưng biết làm sao bây giờ chị cũng đã lực bất tòng tâm rồi.

_____________

- Chào Phó chủ tịch_Mam bước vào nhà mà cúi đầu chào chị.

- Cô tới đây có việc gì không_chị đang chuẩn bị đồ ăn thì nghe thấy âm thanh từ 1 người chị không mấy thiện cảm thì quay đầu nhìn Mam mà nói.

- Chị Mam chị tới rồi_cô từ trên lầu khập khiễng bước xuống cắt ngang khi Mam định trả lời chị.

- Chị tới đưa em đi tái khám, chân em chưa khỏi hoàn toàn đừng đi lại nhiều_Mam nhìn thấy cô thì trực tiếp bỏ qua chị mà bước lại dìu cô.

- Em tự đi được, chị đừng lo_cô rút tay mình ra khỏi tay Mam khi thấy ánh mắt chị dán chặt vào cánh tay mình đang bị Mam nắm lấy.

- Vậy chắc cô không cần ăn sáng đâu nhỉ, chị Chan phần đồ ăn này chị cất vào tủ để làm đồ ăn trưa, cô ta có người đi ăn cùng rồi không cần ăn đâu_chị liếc cô 1 cái rồi nói với Chan, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi nhà để không phải nhìn cảnh chướng mắt kia.

- Cheer, em lên đây, đừng đi lại nhiều_Mam đẩy chiếc xe lăn lại chỗ cô.

- Em tự ra xe được mà chị đừng lo_nghe Mam nói thì cô mới thôi nhìn chị mà quay lại vừa cười vừa nói với Mam.

- Cẩn thận, để chị dìu em_Mam nắm lấy tay cô mà dìu cô vào xe, sau đó mới quay lại mà cất chiếc xe lăn vào cốp xe rồi lái xe rời khỏi nhà cô.

Tại bệnh viện

- Cheer, em cẩn thận 1 chút_sau khi tới bệnh viện Mam ân cần mà dìu cô xuống xe.

- Em không sao mà, chị lo quá rồi đó_cô ngồi lên chiếc xe lăn Mam đã chuẩn bị từ trước mà mỉm cười với Mam.

- Chị yêu em nên chị mới lo cho em.

- Thôi mà Mam, chị ngày nào cũng nói với em câu này hết.

- Tại em không chịu cho chị câu trả lời, vậy nên ngày nào em cũng chuẩn bị tinh thần mà nghe đi nhé_Mam nhéo nhẹ mũi cô rồi mỉm cười mà đẩy cô vào sảnh  của bệnh viện.

- Phó chủ tịch..._Mam nhíu mày nhìn chị vừa bước ra khỏi phòng khám, trên tay còn cầm 1 sấp giấy gì đó nữa.

- Chị nói gì vậy chị Mam.

- À không có gì, chúng ta vào thôi_Mam đẩy cô vào để bác sĩ khám còn mình thì đi lại chỗ lúc nãy mà chị vừa bước ra.

- Cho tôi hỏi người phụ nữ lúc nãy đã làm gì ở đây vậy_Mam nhìn vị bác sĩ kia mà hỏi.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể để lộ thông tin bệnh nhân_người bác sĩ kia lắc đầu nói.

- Như này thì sao_Mam rút trong túi mình ra 1 sấp tiền mà nói với bác sĩ.

- Thật ra cô ấy vào đây chỉ muốn tôi làm giấy xét nghiệm giả, đây là 1 bản tôi còn giữ_người bác sĩ kia thấy tiền liền nói hết tất cả.

Mam nhìn tờ xét nghiệm giả kia thì mỉm cười, tên trên giấy xét nghiệm lại không phải Ann mà là Chat, chỉ nhìn tên người trên giấy xét nghiệm Mam đã có thể đoán chị đang muốn làm gì.

- Cheer, tôi sắp hoàn thành kế hoạch của mình rồi, đợi tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro