Chap 15 Có Phải Yêu Chị Rồi Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Mam, nãy giờ chị đi đâu vậy_cô nhìn Mam đang bước đến mà hỏi.

- Chị đi mua nước cho em nè, sao hả chị mới đi có 1 chút đã nhớ chị rồi sao_Mam đưa chai nước cho cô rồi mỉm cười mà trêu chọc cô.

- Chị Mam!_cô ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn Mam.

- Rồi rồi chị không chọc em nữa, chúng ta về thôi_Mam cười lớn rồi đẩy cô đi.

- Từ bữa tới giờ chị luôn như vậy_cô khoanh tay bày ra bộ dạng trẻ con mà nói với Mam.

- Tại em chưa chịu cho chị câu trả lời đó.

- Chị đừng làm những thứ không thể, chị biết câu trả lời mà_cô ngước lên mà nhìn Mam.

- Chị biết em yêu ai, nhưng đâu biết được, 1 ngày nào đó em nghĩ lại rồi yêu chị thì sao_Mam nhìn lên bầu trời sau đó quay lại nhìn cô mà mỉm cười nói.

Cô nghe Mam nói vậy thì không nói gì nữa, con người này rất cố chấp cho dù biết cô yêu ai cũng không buông bỏ, Mam thấy cô im lặng không nói gì nữa thì vui vẻ mà đẩy chiếc xe lăn của cô đi, người ta thường nói im lặng là đồng ý mà, nên có lẽ cô đã đồng ý với lời Mam nói cũng nên.

________________

- Chị Chan, hôm nay chị để tôi nấu cho, chị chuẩn bị nguyên liệu đi_chị bước xuống bếp mà nói với Chan.

- Tôi biết rồi_nghe chị nói vậy thì Chan cũng dừng tay để chị nấu.

Chị rất nhanh cũng đã làm xong đồ ăn, chị từ trong chiếc tạp dề lấy ra 1 gói bột màu trắng mà đổ 1 lượng lớn vào những thức ăn chị vừa nấu xong, sau đó chị bưng tất cả đồ ăn đó ra bàn mà chờ Chat xuống.

- Ann, em ăn sáng đi nhé, hôm nay anh có hẹn nên không ăn cùng em được_Chat bước xuống lầu, đi thẳng tới chỗ chị nói rồi cũng nhanh chóng mà rời đi.

Nhìn Chat rời đi chị lại nhìn lên những thức ăn trên bàn, hôm nay thứ bột trắng kia chị đã bỏ nhiều hơn bình thường nhưng Chat lại không ăn sáng ở nhà, chị lắc đầu, kế hoạch lại không thành công rồi.

Bên chỗ Chat

- Cô hẹn tôi ra đây có gì không_Chat ngồi xuống ghế nhìn người trước mặt rồi nhìn những thức ăn Chat thích trên bàn có tâm ý như vậy là đang muốn cầu xin Chat quay lại sao.

- Tôi hẹn anh ra là muốn nói chuyện với anh.

- Tôi với cô có chuyện gì để nói sao, hay cô muốn quay lại với tôi sao_Chat gắp thức ăn trên bàn vừa ăn vừa nói, giọng điệu vô cùng khinh bỉ người trước mặt.

- Anh...!_Mam khẽ siết chặt tay mình dưới bàn để bình tĩnh.

- Tôi nói có gì sai sao, tâm ý của cô tôi nhìn cũng rõ lắm đó_Chat lại tiếp tục vừa ăn vừa nói với Mam, giọng điệu lại càng thêm khinh bỉ Mam.

- Tôi gặp anh không phải là muốn quay lại với anh, tôi muốn gặp anh chỉ là tôi muốn anh chấp nhận tôi và Cheer sẽ đến bên nhau_Mam nén cơn giận mà nói.

- Tôi không đồng ý, lúc đầu tôi nhờ cô điều tra nó và vợ tôi bây giờ cô cũng bệnh hoạn theo nó luôn rồi à_Chat ngưng đũa mà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mam.

- Tôi khuyên anh nên cẩn thận lời nói, tôi đối với em ấy là yêu và tình yêu của tôi dành cho em ấy không phải là thứ bệnh hoạn_Mam gằn giọng nắm chặt tay mình để giữ lại 1 chút bình tĩnh cuối cùng mà nói.

- Tôi không chấp nhận, vĩnh viễn không chấp nhận, cô đừng mơ về nó nữa nếu không người gặp rắc rối chỉ là nó mà thôi_Chat đứng dậy, bước ra khỏi chỗ của mình mà tiến lại phía Mam, giọng nói đầy sự khinh bỉ với Mam, lời nói ra đều là đe dọa Mam.

- Anh dám!_Mam đứng dậy đập bàn, ánh mắt vô cùng tức giận mà nhìn Chat.

- Tại sao tôi không dám_Chat mỉm cười đầy khinh bỉ với Mam rồi rời đi mà không để ý Mam phía sau đang nở 1 nụ cười đầy kỳ lạ.

Tại công ty

- Chị Mam, sao hôm nay chị đi trễ vậy, chị có chuyện gì sao_cô thấy Mam vừa đẩy cửa bước vào thì liền hỏi tới tấp.

- Chị không sao, chỉ là nay có hẹn với bạn nên tới trễ 1 chút, đồ ăn sáng của em nè, mà hôm nay em lo lắng cho chị đó hả, có phải yêu chị rồi không_Mam tiến lại chỗ bàn cô, đặt đồ ăn lên bàn cho cô rồi mỉm cười mà nhéo nhẹ cằm cô.

- Em lo chị có chuyện gì thôi, dù gì em cũng coi chị như chị gái mà.

- Vậy em tính chừng nào sẽ coi chị là vợ em.

- Chị Mam!.

- Rồi rồi, không chọc em nữa, chị làm việc đây_Mam nói rồi vui vẻ bước lại chỗ của mình, hôm nay Mam vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều.

- Alo con nghe đây_cô nhìn Mam lắc đầu thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của Chat.

- Cô là người nhà của số điện thoại này đúng chứ_bên đầu dây bên kia là 1 giọng nói lạ nói với cô.

- Đúng, tôi là con gái ông ấy_cô nghe người ở đầu dây bên kia với vậy thì hơi giật mình, Chat có chuyện gì sao.

- Ba cô bị tai nạn, cô đến đây được chứ.

- Được tôi tới ngay_cô cúp máy liền nhanh chóng lấy chiếc áo vest của mình mà chạy ra khỏi phòng.

- Cheer, em đi đâu vậy_Mam thấy cô gấp gáp như vậy liền hỏi.

- Ba em bị tai nạn em phải tới đó xem ông ấy như nào, chị gọi báo cho dì dùm em nha_cô nói với Mam rồi vội vội vàng vàng bước lại thang máy.

- Để chị đi với em_Mam nghe cô nói vậy thì cũng nhanh chóng đi theo cô.

Tại nơi sảy ra tai nạn

- Ba tôi không sao chứ_cô vừa tới nơi đã thấy chiếc xe của Chat đâm vào 1 đèn đường, đầu xe gần như đã vỡ nát.

- Cô là người nhà của ông ấy sao, ông ấy vừa được đưa lên xe cấp cứu_1 người ở đó lên tiếng.

- Tôi là người nhà của ông ấy_cô nghe người đó nói vậy thì liền chạy lên chiếc xe cấp cứu chuẩn bị đi kia.

- Vậy cô nhanh lên, ông ấy đang bị thương rất nặng_người y tá gấp gáp nói với cô.

- Khoan đã, chờ tôi_ngay khi cô và Mam vừa lên trên xe thì chị cũng vừa tới.

Sau khi tất cả đã lên thì chiếc xe cấp cứu nhanh chóng tới bệnh viện, trong xe y tá liên tục sơ cứu cho Chat, nhịp tim của Chat cũng dần ổn hơn, Mam cùng chị nhìn sơ đồ nhịp tim của Chat mà không ngừng lo lắng, chiếc xe cấp cứu cũng không còn xa nữa sẽ đến được bệnh viện, chiếc xe đang chạy bỗng dưng dừng lại không chạy nữa, Mam và chị thấy như vậy thì liền thở phào.

- Sao lại dừng lại vậy, bệnh nhân đang rất nguy kịch_cô y tá nói với người tài xế trên xe.

- Tôi cũng không biết sao nữa, có vẻ như xe có trục trặc gì đó rồi_người tài xế cố gắn đạp chân ga mà nói.

- Để tôi xuống xem_người tài xế bước xuống xe.

- Không ổn rồi, nhịp tim của bệnh nhân đã rất yếu rồi, nếu không nhanh đến bệnh viện sẽ không kịp mất_y tá nhìn sơ đồ nhịp tim của Chat mà hoảng hốt nói.

- Để tôi xuống xem cùng tài xế_cô nói rồi nóng lòng mà bước xuống xe.

- Cheer, em cẩn thận đó, chân em vẫn còn cần 1 thời gian nữa mới khỏi hẳn, bác sĩ đã dặn là không được đi lại nhiều_Mam nhìn cô đang bước xuống xe nói mà không để ý 1 ánh mắt nãy giờ vẫn luôn khó hiểu nhìn Mam.

Cô bước xuống xe tiến thẳng lại chỗ người tài xế mà không nghe thấy lời Mam nói, kiểm tra hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn không biết chiếc xe bị sao mà không thể di chuyển được.

- Xe bị sao vậy, bệnh nhân e là sắp không trụ nổi rồi_y tá thấy lâu nên nói ra với tài xế.

- Tôi cũng không biết xe bị gì nữa, nhưng bây giờ chúng ta không để đến bệnh viện bằng chiếc xe này rồi, tôi cũng đã gọi lại cho bệnh viện báo cáo rồi, chắc họ sẽ điều xe khác đến _người tài xế nhìn y tá mà lắc đầu nói.

Rồi 5 phút 10 phút trôi qua, nhịp tim của Chat đã dần yếu đi, chiếc xe cấp cứu kia cũng đã tới, tất cả mọi người nhanh chóng chuyển xe cho Chat rồi đi thẳng đi bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện Chat trực tiếp được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ và y tá nhanh chóng làm phẫu thuật cho Chat, chị cùng cô và Mam ngồi ngoài phòng cấp cứu, cả 3 người ngồi chung 1 hàng ghế nhưng chị như không tồn tại trước Mam và cô.

- Cheer, em mệt rồi, dựa vào vai chị mà nghỉ đi_Mam đẩy nhẹ đầu cô vào vai mình.

- Chị Mam, chị nghĩ ba em có chuyện gì không.

- Em đừng lo, Chủ tịch sẽ không sao đâu_Mam nắm tay phải của cô mà an ủi.

Cô cùng Mam ngồi đó nhìn vào phòng cấp cứu, bỗng nhiên tay trái của cô bị ai nắm lấy, nhìn về hướng tay trái của mình thì cô thấy chị đang nắm rất chặt tay mình, có lẽ là chị rất lo lắng cho ba cô, cũng phải thôi, chị là vợ của ba cô mà, nghĩ đến đây cô lại nở 1 nụ cười chua xót, ngón cái khẽ miết nhẹ trên tay người kia.

Chị nhìn ngón cái của cô đang khẽ miết nhẹ trên tay mình thì mỉm cười, ngước lên nhìn cô thì nụ cười chua xót đó của cô lại làm cho nụ cười của chị đông cứng lại, chị lắc đầu khẽ xiết nhẹ tay cô, con người này thật ngốc, đến giờ vẫn chưa nhận ra tâm tư của chị, nhìn nụ cười đó của cô thì chị biết cô nghĩ gì rồi.

" chờ tôi thêm 1 chút nữa được chứ Cheer, tôi sắp có thể đường đường chính chính mà về bên em rồi " chị nghĩ.

- Cheer, em uống nước đi_Mam liếc nhìn thấy tay chị nắm chặt tay cô như vậy thì liền tìm lý do để cô rút tay mình lại.

- Cảm ơn chị_cô nhận lấy chai nước từ Mam nhưng tay vẫn không nỡ rút lại, những cái nắm tay tuy là 1 điều hết sức bình thường nhưng bàn tay này đã rất lâu cô chưa được nắm rồi, cô sợ lần này cô rút tay mình lại thì sẽ chẳng có 1 lần nào như vậy nữa.

Sau 3 tiếng thì bác sĩ từ phòng cấp cứu của Chat cũng đã bước ra, cô thấy bác sĩ bước ra cũng nhanh chóng đứng dậy để nghe tình hình của Chat, tay cô vẫn được chị nắm chặt, vị bác sĩ kia nhìn cô thì gương mặt vô cùng buồn bã mà lắc đầu với 3 người.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện quá trễ mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro