Chap 16 Tôi muốn theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện quá trễ mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi_vị bác sỹ kia vừa nói vừa cuối đầu xin lỗi.

- Chuyện này sao có thể, lúc sáng anh ấy còn khỏe mạnh mà nói chuyện với tôi mà_chị như không tin lời bác sĩ, tay càng siết chặt tay cô hơn, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống.

- Xin người nhà đừng quá đau buồn_vị bác sĩ kia cuối đầu nói rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

- Cheer, em không sao chứ_Mam vỗ nhẹ vai vô mà hỏi khi thấy cô bất động nhìn chằm chằm vào chị.

- Em không sao.

- Em đừng quá đau buồn, dù gì Chủ tịch cũng đi rồi_Mam vỗ vai cô mà an ủi nhưng lại vô thức mở nụ cười.

- Em không sao, sắp tới em còn phải làm hậu sự cho ba em mà_cô nhìn Mam mà nói, tay cũng rút ra khỏi tay chị.

- Chúng ta đi thôi, đám tang sẽ được tổ chúc vào ngày mai_cô quay người bước đi rồi nói với Mam, ánh mắt vô hồn nhớ về cái siết tay lúc nãy của chị.

- Cheer, em ngồi xuống chị đưa em về, chân em không được đi lại nhiều_Mam đẩy chiếc xe lăn đi theo cô.

- Vẫn là chị tốt với em_cô quay lại nhìn Mam mà nở nụ cười.

Mam nhìn thấy cô cười thì mỉm cười với cô, kế hoạch có vẻ thành công ngoài mong đợi rồi, nghĩ rồi Mam đẩy chiếc xe lăn của cô đi, lúc đi Mam không quên nhìn về hướng chị mà cười mỉa mai.

- Cheer..._chị gọi nhìn theo cô đang được Mam đẩy đi mà gọi tên cô, nhìn vào bàn tay lúc nãy đã nắm lấy tay cô, chị nhớ lại khoảnh khắc mà cô rút tay mình ra khỏi tay chị, 1 cảm giác sợ hãi lại dấy lên trong chị, chị lau đi những giọt nước mắt lúc nãy chị diễn xuất mà trấn an mình.

______________

Tại tang lễ của Chat

- Cheer, ông ấy đi rồi, cậu cũng không còn gì cần lo sợ rồi, bây giờ cậu theo đuổi tình yêu của cậu 1 lần nữa vẫn được đó_Kartoon tay cầm bó hoa ngồi trước chiếc xe lăn của cô mà nói.

- Tớ mệt rồi, không muốn theo đuổi nữa, dì ấy rất yêu ba tớ mà, tớ không nên làm vậy_cô nhìn vào bức di ảnh của Chat mà nói với Kartoon.

- Nhưng..._Kartoon vừa định nói thì Cee vừa bước vào đã cắt lời Kartoon.

- Kartoon, cậu đừng làm phiền cậu ấy nữa, cậu ấy không có tâm trạng đâu_Cee nhìn cô mà nói.

- Chị Mam, chị đẩy em lại chỗ đó đi_cô chỉ tay lại chỗ chiếc quan tài mà nói với Mam.

Mam nghe cô nói thì gật đầu rồi đẩy cô lại gần chiếc quan tài của Chat.

- Ở đây có tôi lo cho em ấy được rồi, cô về được rồi_chị vừa thấy Mam đẩy cô lại chỗ chiếc quan tài của Chat thì đã nhanh chóng đẩy Mam ra mà đẩy cô đi.

- Nhưng..._Mam chưa kịp nói gì thì chị đã đẩy cô đi được 1 đoạn.

- Dì để chị Mam đẩy em, khách đến viếng còn chờ dì, dì mau đi đi_cô thấy Mam đứng 1 chỗ nhìn về phía mình thì liền nói với chị.

- Không sao tôi lo cho em được mà_chị đặt tay lên vai cô mỉm cười nhẹ mà nói.

- Chị Mam_cô nghe chị nói vậy thì nhìn về phía Mam mà dùng ánh mắt cầu cứu.

- Phó chủ tịch cứ để tôi làm, chị lo cho tang lễ của Chủ tịch đi, việc này cứ để tôi.

Chị nghe Mam nói thêm ánh mắt của Cheer chị không nói tiếng nào mà quay vào phía quan tài của Chat để đón người đến viếng.

__________________

- Đến đây được rồi, cô về đi, để tôi đưa Cheer vào trong_sau khi tang lễ kết thúc cả 3 cùng về nhà của Chat.

- Vậy cũng được, Cheer à mai gặp, em nhớ giữ gìn sức khỏe đó 1 tuần sau sẽ là ngày công bố di chúc của Chat_Mam nghe chị nói vậy thì cũng đồng ý mà ra về nhưng trước khi về cũng không quên nhắc cô chuyện di chúc của Chat.

Cô nghe Mam nói vậy thì mỉm cười rồi gật đầu với Mam.

- Chị về đây.

Cô nhìn chiếc xe của Mam đi khuất thì mới chịu vào nhà, chị đẩy cô vào nhà, căn nhà lại lạnh lẽo đến lạ, cô nhìn căn nhà 1 lượt rồi lại mỉm cười, lúc trước nơi đây vẫn còn tiếng cười nói của cô và chị nhưng từ khi chuyện đó được phơi bày thì đã chẳng còn nữa rồi, mỉm cười đầy chua xót cô đứng dậy bước về phía phòng mình.

- Cheer, em đi được sao_chị thấy cô đi lên cầu thang thì bất ngờ mà hỏi.

- Em đi được chứ chỉ là do chị Mam lo lắng quá nên mới bắt em ngồi xe lăn thôi, em không muốn phụ lòng chị ấy nên mới ngồi_cô nhìn về hướng chiếc xe lăn mà mỉm cười, cô không ngờ trên đời này vẫn còn 1 người quan tâm lo lắng cho cô đến vậy.

Nhìn cô mỉm cười như vậy chị lại có 1 cảm giác khác lạ, cô không còn là Cheer của trước đây nữa rồi bây giờ cô trưởng thành hơn rất nhiều ánh mắt cũng chẳng còn yêu thương gì dành cho chị nữa, lần trước chính chị đã chọn bỏ lỡ cơ hội lần này có lẽ đã không còn cơ hội
nữa rồi.

_______________

Tại nhà riêng của Cee

- Phó chủ tịch cô cần tôi giúp gì sao_Um đẩy cửa vào nhìn người ngồi trước mặt mà nói.

- Tôi muốn chị điều tra về cái chết của ba Cheer, cảnh sát đã kết luận là tai nạn vì ông ấy uống thuốc ngủ buổi sáng nên sảy ra tình trạng ngủ gục gây tai nạn, nhưng tôi hoàn toàn không tin vào kết quả này, vẫn có nhiều uẩn khúc, chị điều tra giúp tôi được chứ.

- Tôi hiểu rồi thưa Phó chủ tịch.

Nhìn Um bước ra khỏi phòng mà Cee đầy suy tư, hôm nhận được tin Chat bị tai nạn Cee cũng đến bệnh viện nhưng chỉ núp 1 bên khi thấy bác sĩ đi ra thông báo là Chat không qua khỏi, Cee cũng sẽ tin đây là 1 tai nạn nếu hôm đó không thấy Ann và Mam cười thầm.
_____________

Tại nhà Cheer

- Cheer, em xuống đúng lúc lắm, đồ ăn sáng tôi vừa làm xong, em xuống đây ăn cùng tôi đi_chị nhìn cô từ trên lầu bước xuống mà mỉm cười.

- Đây là món em thích tôi đặc biệt làm cho em đó_cô vừa ngồi xuống chị đã đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt cô.

- Dì làm cho em sao_cô nhìn chị đầy khó hiểu mà hỏi.

- Tôi làm đồ ăn cho em thì có gì là lạ sao, lúc trước tôi cũng làm đồ ăn cho em mà_chị thấy cô nhìn chị khó hiểu như vậy liền mỉm cười mà hỏi cô.

Cô nghe chị nói vậy thì cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng điều cô không hiểu bây giờ chính là ba cô vừa mất chị bây giờ sao lại vui vẻ đến thế chứ, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

- Em nghe chị Mam, có chuyện gì sao.

- Trưa nay em có thể đi ăn trưa cùng chị được không_Mam bên đầu dây bên kia vui vẻ nói.

- Được chứ, thư ký của em mời thì em sao có thể từ chối_cô vừa nói vừa lén nhìn biểu hiện của chị.

- Vậy hẹn em vào trưa nay nhé_Mam nói xong thì cúp máy.

- Cheer, trưa nay em có thể đi ăn cùng tôi không_Cheer sau khi nói chuyện với Mam cứ cười cười khiến chị khó chịu liền đề nghị với cô.

- Trưa nay em có hẹn rồi, dì ăn đi nhé, em có việc bận_Cheer nói với chị rồi mỉm cười bước về hướng cửa.

Cheer thẳng thắn từ chối lời mời của chị như vậy là đã hết yêu chị thật rồi sao, chẳng phải lúc trước dù có việc bận đến cỡ nào cô cũng chẳng màn mà đồng ý chị cơ mà, vậy mà bây giờ vì lời mời của 1 cô thư ký cô quen biết không lâu mà thẳng thắn từ chối chị, nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa chị cảm nhận mũi mình cay cay, nước mắt ấm nóng cũng đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của chị, lần này chị mất Cheer thật rồi sao.

- Tôi nhất định sẽ không để mất em đâu Cheer, không bao giờ_Ann gạt nước mắt chị mỉm cười nghĩ đến những gì chị sắp làm, lần này không gì có thể ngăn cản chị đến với cô nữa, không có gì có thể.

_______________

Tại nhà hàng

- Cheer, chị rất vui khi em nhận lời đi ăn trưa cùng chị đó_Mam mỉm cười đầy vui vẻ, tay vuốt nhẹ tay Cheer với giọng điệu đầy mê hoặc.

- Phải là em rất vui khi được chị mời đi ăn mới đúng chứ_Cheer nhẹ rút tay mình lại, mỉm cười nhẹ nhàng mà nói với Mam

- Hai người cũng đi ăn ở đây sao_chị bước tới chỗ Cheer và Mam đang ngồi mà ngồi xuống trước khi 2 người kia kịp lên tiếng.

- Phó chủ tịch, chị cũng đi ăn ở đây sao_Mam cười nhẹ mà trả lời chị.

- Việc bận của em đây sao Cheer_Ann không để ý tới Mam mà trực tiếp hỏi cô.

- Em ấy có bận với ai thì cũng đâu liên quan tới Phó chủ tịch, chị bận tâm làm gì chứ_Cheer chưa kịp lên tiếng thì Mam đã trả lời giúp cô.

- Tôi đang nói chuyện với em ấy, liên can đến cô sao_Ann nhìn Mam đầy khinh thường mà nói.

- Hai người đừng lời qua tiếng lại được không_Mam định lên tiếng nói lại thì đã bị Cheer lên tiếng cắt ngang, là cô cố tình để chị biết cô và Mam hẹn nhau, cũng là cô cố tính tỏ ra thân mật với Mam để chị thấy, cuối cùng chỉ muốn để xem phản ứng của chị như nào, nhưng phản ứng của chị ngoài những gì cô nghĩ rồi.

- Chị Mam, chị về trước được chứ, em có chuyện cần nói với dì ấy_Cheer dịu dàng nhìn Mam mà nói, khiến Mam không thể không rời đi.

- Cheer, chị không biết em sẽ nói gì với Phó chủ tịch nhưng chị nhắc em nhớ, Chủ Tịch vừa mất, di chúc vẫn chưa công bố_Mam nói nhỏ với cô khi đi ngang cô.

- Những biểu hiện của dì từ lúc ba em mất là sao chứ, dì là đang muốn gì_Cheer nhìn thẳng vào mắt chị mà hỏi.

- Tôi muốn theo đuổi em, tôi mong em cho tôi cơ hội, tôi sẽ không để mất em nữa_Ann nhẹ nắm lấy tay cô mà nói.

_______________

2 ngày sau

"Cheer, hôm nay tôi không kịp làm bữa sáng cho em, em ăn tạm nhé"_Cheer cầm tờ giấy trên kế bên 1 hộp thức ăn nhanh mà đọc.

Nhìn hộp thức ăn nhanh cô mỉm cười, mặc dù bữa đó Cheer không nói gì cũng chẳng thừa nhận cho Ann cơ hội nhưng từ bữa đó Ann đã bắt đầu theo đuổi cô thật rồi, chỉ là cảm giác này lạ quá, không giống như lúc trước.

Cheer nhanh chóng ăn hết phần thức ăn nhanh của mình rồi về phòng mình chuẩn bị tới công ty, đi ngang phòng chị không biết tại sao khi nay phòng chị lại không khóa, thấy cửa phòng không khóa cô tò mò mà đi vào trong, căn phòng của ba cô vẫn như vậy, vẫn như bữa cô chuẩn bị phòng tân hôn cho ba cô, nhìn xung quanh vẫn không thay đổi cô quay người tính đi ra lại vô tình nhìn thấy sấp hồ sơ trên bàn, tiến về phía sấp hồ sơ, cô nhẹ nhàng mở ra đọc, là hồ sơ khám bệnh, nhưng tên bên trên lại là tên ba cô, nhìn tên bệnh viện và ngày khám bệnh cũng chính là ngày cô tái khám.

Hôm đó Cheer cũng thấy chị ở đó nhưng chỉ lướt qua, cứ nghĩ là nhìn nhầm nhưng bây giờ có lẽ là không phải nhìn nhầm, hôm đó ba cô đi công tác ở Pháp 1 ngày thì làm sao có thể ở bệnh viện đó mà khám bệnh được chứ, nhìn sấp hồ sơ thêm lọ thuốc ngủ trên bàn khiến cô không thể không nghi ngờ, bỏ qua việc tới công ty, cô nhanh chóng cầm sấp hồ sơ tới tìm người hôm đó đã khám bệnh cho ba cô.

- Đúng vậy, hôm đó người này đã tới đây khám bệnh cùng vợ ông ta, ông ta bị mất ngủ nên tôi đã đưa thuốc cho ông ta về uống_người bác sĩ nói với cô.

- Tôi cần biết sự thật, nhiêu đây đủ rồi chứ_Cheer cầm 1 cọc tiền đập lên bàn.

- Đủ, đủ rồi, hôm đó có 1 người phụ nữ đã nhờ tôi làm ra sấp hồ sơ bệnh nhân này, cô ta đã cho tôi 1 sấp tiền và nói với tôi mỗi khi ai hỏi thì đều trả lời như vậy_người bác sĩ kia cầm được tiền liền nhanh chóng khai hết tất cả.

- Là người này đúng chứ_Cheer lấy điện thoại mở hình của Ann trong điện thoại của mình lên cho người bác sĩ kia nhận diện.

- Phải, chính là cô ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro