Chap 17 Dì ấy rõ ràng không yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải, chính là cô ta" câu nói của người bác sĩ kia liên tục lập đi lập lại trong đầu Cheer, Cheer vẫn là không hiểu, Ann làm vậy thì được gì chứ, chị có mục đích gì mà phải ngụy tạo hồ sơ bệnh án cho Chat chứ, Cheer vừa lái xe ra khỏi bệnh viện vừa thẫn thờ nghĩ đến lý do gì chị làm vậy thì chuông điện thoại của cô vang lên, trên màn hình là tên của luật sư sẽ công bố di chúc của ba cô.

- Alo tôi nghe.

- Tôi muốn nhắc cô nhớ là 2 ngày nữa di chúc của ông Chat ba cô sẽ được công bố, nên cô thông báo với tất cả người thân của ông Chat nếu vắng mặt thì sẽ không được chia tài sản_bên đầu dây bên kia người luật sư nhẹ nhàng thuần thuật lại cho cô.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông_Cheer nói rồi liền tắt máy, cuộc điện thoại vừa rồi như đáp án cho cô vậy, là tài sản đúng vậy, chị làm như vậy chính là vì tài sản của ba cô.

Cheer dừng xe lại nhìn về phía trước, cô không thể tin được người mà cô trao cả trái tim lại có thể làm như vậy vì tài sản của gia đình cô, liếc mắt cô nhìn vào điện thoại thì thấy tin nhắn Mam nhắn cho cô hiện lên, hôm nay cô không đi làm cũng không thông báo với Mam nên Mam mới nhắn tin để hỏi cô, nhìn tin nhắn của Mam 1 lúc thì Cheer cầm điện thoại của mình lên gọi lại cho Mam.

- Alo, chị nghe đây Cheer_Mam thấy cô gọi thì nhanh chóng bắt máy.

- Chị...đến quán nước trước công ty gặp em được không_cô do dự 1 lúc rồi cũng nói với Mam, cô hiện giờ đang rất cần 1 người để giải đáp cho cô, để cho cô biết cô nên làm gì, cô hiện giờ là không muốn đối mặc với hiện thực 1 chút nào.

- Có chuyện gì sao Cheer_Mam thấy lạ nên hỏi lại cô.

- Chị xuống rồi chúng ta nói, được không_cô không trả lời Mam mà hỏi lại 1 lần nữa.

- Được rồi em chờ đó, chị sẽ xuống ngay_Mam nghe giọng cô run run liền vội vàng nhận lời, không biết cô có chuyện gì nhưng Mam nghe được như cô sắp khóc đến nơi rồi.

Tại quán nước

- Cheer, em có chuyện gì sao_Mam vừa ngồi xuống đã ngay lập tức hỏi cô.

- Chị Mam, giờ em phải làm sao đây_cô nhìn Mam rưng rưng mà hỏi.

- Có chuyện gì sao Cheer, em nói chị nghe_Mam nắm lấy tay cô, cô trong bộ dạng này Mam không quen chút nào, Cheer mạnh mẽ của Mam đâu rồi.

- Hôm nay em mới biết được theo xét nghiệm ba em mất ngủ và do uống thuốc ngủ nên mới gây ra tai nạn nhưng hôm nay em thấy bệnh án nên đã tới bệnh viện kiểm tra, người đã làm những giấy xét nghiệm này đã nói những thứ này là ông ấy được nhờ làm, và người đó không ai khác là dì Ann_cô vừa nói vừa đưa sấp hồ sơ cho Mam, nước mắt cũng đã rơi xuống rồi.

Mam cầm sấp hồ sơ lên mà xem từng trang, chuyện này Mam đã biết từ lâu rồi, nhưng điều Mam không ngờ tới là cô cũng đã biết tới chuyện này.

- Cheer à, nếu bệnh án đây là giả, vậy thuốc ngủ trong người ba em là có người cố ý cho ông ấy uống, nếu là sự thật thì đây là tội giết người, không thể tha thứ được_Mam sau khi nghe những gì cô nói thì đã hiểu được đôi chút những gì cô đang nghĩ, những thứ này là cô lấy trong phòng của Ann vậy thì người làm nên cái chết của Chat trong suy nghĩ của cô chắc chắn là Ann, vậy đây là cơ hội tốt để có thể đẩy Ann ra càng xa Cheer hơn nữa.

- Giờ em không biết phải làm sao hết, dì ấy làm vậy để làm gì cơ chứ_cô liên tục lắc đầu, cô không tin cũng không dám tin những gì cô nghĩ trước đó, nếu bây giờ có ai đó nói ra 1 lý do khác khiến chị làm vậy cô sẽ không 1 chút nghi ngờ mà tin ngay.

- Là vì tài sản, nếu ba em chết đi thì tài sản của ba em chắc chắn sẽ thuộc về chị ấy không phải sao_Mam nói như chắc chắn mọi thứ Mam nói là đúng chỉ cần cô tin Mam thì việc đối đầu với Ann đã không còn là chuyện khó với Mam nữa.

- Nhưng dì ấy đã ngỏ lời theo đuổi em, dì ấy làm vậy để làm gì chứ_cô vẫn không muốn tin vào sự thật này.

- Là di chúc, điều chị ấy không ngờ đến là ba em đã lập di chúc, nên tài sản đáng lý ra chị ấy có thể nhận được sẽ có thể phải chia cho em, chị ấy làm vậy chính là để lấy lòng tin của em, chị ấy biết em yêu chị ấy mà.

- Cheer à, em nghĩ kĩ đi, tại sao khi Chat vừa gặp tai nạn chị ấy đã nắm chặt tay em trong bệnh viện, tại sao khi Chat vừa được thông báo là không qua khỏi chị ấy liền đeo bám em, từ lúc Chat phát hiện ra em yêu chị ấy thì chị ấy đã kì thị em 1 cách rõ ràng, em nghĩ kĩ lại đi Cheer, chị ấy không hề yêu em như em nghĩ đâu_Mam nắm chặt lấy vai cô để tất cả những gì Mam muốn cô nghe cô phải để lại trong lòng dù 1 chữ cũng không được xót ra ngoài, mặc dù cô sẽ đau nhưng là cơ hội để Mam có thể bên cô nên dù cô đau lòng như thế nào Mam cũng bắt cô phải nghe rõ.

- Em sẽ suy nghĩ lại_nói rồi cô liền rời đi.

- Chị mong là em hiểu những gì chị nói_ Mam nói với theo cô.

Bước ra khỏi quán nước, lạc vào suy nghĩ, cô không biết mình nên đi về đâu nên làm gì nữa, cô để xe lại công ty, 1 mình bước đi trên đường, Băng Cốc vẫn nhộn nhịp như thế nhưng cô lại thấy cô đơn đến lạ, mưa cũng đã bắt đầu rơi, mọi người liền tìm chỗ để chú mưa, chỉ còn lại mỗi cô trên đường, đáng thương thật cuộc đời này chưa từng nhẹ nhàng với cô, từ nhỏ cô đã mất mẹ, lớn hơn 1 chút thì ba cô cũng rời xa cô, cuối cùng khi cô trưởng thành người mẹ kế mà cô yêu thương nhất cũng bỏ cô mà đi, bây giờ thì lại rơi vô tình cảnh này, mặc dù Chat không phải người thân của cô, nhưng ông ấy cũng có công nuôi cô trưởng thành như hôm nay, đối với ông ấy cô cũng có 1 chút tình thân,nhưng trớ trêu thật ông ấy là người cướp đi người cô yêu, cũng chính người đó đã ra tay giết ông ấy vì tài sản của ông ấy và cô cũng nhận ra người đó không có chút tình cảm gì với cô.

Cô cứ thế suy nghĩ về cuộc đời mình mà không biết có 1 chiếc xe luôn đi sau cô, thấy cô loạng choạng như sắp xỉu chiếc xe ấy mới tiến lên phía trước cô mà bóp còi, giật mình cô nhìn sang chiếc xe bên cạnh mình hóa ra là Cee.

- Nè đồ ngốc, không sợ bệnh sao mà còn đi dưới mưa như vậy, không quan tâm đến sức khỏe của mình sao_Cee cầm theo dù bước về phía cô và mắng cô.

- Mình khỏe rồi, cậu đừng lo_cô nói nhưng như không còn hơi vậy.

- Cậu còn nói cậu khỏe, nói còn không ra hơi nữa, nhanh lên xe tớ đưa cậu về nhà tớ_Cee mở cửa chờ cho cô lên.

- Không cần đâu, nè Cee cậu thả tớ xuống_cô định từ chối nhưng chưa kịp dứt câu đã bị Cee bế vào xe rồi.

- Ngồi im đó, tớ còn chưa hỏi tội cậu đó, có chuyện mà giấu tớ_Cee vừa nói vừa đóng cửa lại.

- Sao cậu biết tớ có chuyện_cô thấy Cee đã vào chỗ bắt đầu lái đi thì liền hỏi.

- Tớ còn không rõ cậu sao, nhìn vào mắt cậu là biết, cậu đang vui hay đang buồn, cậu yêu ai tớ cũng có thể biết được_Cee nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

Cheer nghe Cee nói vậy thì im lặng, nếu cô cũng như Cee có thể biết được dì ấy yêu ai thì tốt quá rồi.

_______________

Tại nhà Cee

- Cậu uống đi Cheer_Cee đưa vào tay cô 1 ly nước ấm.

- Cám ơn cậu_cô nhận lấy ly nước từ Cee mà uống, hơi ấm từ ly nước có thể làm dịu cái lạnh nơi tay cô nhưng lại không thể làm biến mất sự thống khổ nơi ánh mắt của cô.

- Bây giờ cậu nói tớ nghe chuyện gì đã sảy ra được chứ_Cee nhìn Cheer ân cần hỏi, nhìn Cheer như vậy thôi thì Cee đã biết có lẽ Cheer đã biết chuyện gì liên quan đến cái chết của Chat rồi.

Flashback

- Đây là những thứ tôi điều tra được thưa Phó chủ tịch_Um đưa sấp tài liệu cho Cee.

- Chuyện này là thật sao_Cee nhìn những báo cáo trong tay mình mà không tin được.

- Theo những gì tôi điều tra được chính cô Ann là người làm hồ sơ bệnh án cho ông Chat, và theo những gì tôi tìm hiểu được thì cô Ann đã mua 1 số lượng lớn thuốc ngủ trong ngày hôm đó.

- Được rồi cảm ơn chị.

End Flashback

- Tớ nên làm gì đây Cee, tớ buông không được nhưng cũng không thể hận được_cô nhìn Cee đầy đau thương, nước mắt cũng đã muốn rơi xuống rồi.

- Tớ tìm thấy bệnh án của ba tớ trong phòng của dì Ann và ba tớ, nhưng ngày lấy kết quả chính là ngày ba tớ đi công tác nên không thể lấy bệnh án trong ngày đó, tớ cũng đã tới tìm người đã làm ra bệnh án này để hỏi và tớ cũng biết được bệnh án này do dì ấy làm giả, ba tớ thực sự không có bệnh nên không cần dùng thuốc ngủ, theo bên pháp y giám định là do ba tớ dùng thuốc ngủ nên mới sảy ra tai nạn, vậy cậu nói xem có phải dì ấy là người giết ba tớ không_Cheer vừa nói dứt lời thì nước mắt của cô lập tức rơi xuống, cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này.

- Cee à, cậu nói xem, tớ có thể xem chuyện này như chưa biết gì được không, tớ vẫn còn yêu dì ấy lắm, tớ không thể làm gì tổn hại đến dì ấy đâu_cô nắm chặt lấy tay Cee, chờ đợi cái gật đầu từ Cee.

- Cheer à, cậu tỉnh lại đi, dì ấy giết ba cậu chuyện đã rất rõ ràng, chuyện này tớ cũng vừa biết hôm qua rồi, dì ấy chỉ nhắm đến tài sản của ba cậu, dì ấy không hề yêu cậu, cậu tỉnh lại đi Cheer, dì ấy bây giờ là đang tiếp cận cậu, cậu không nhớ lúc trước dì ấy kì thị cậu như nào sao Cheer, dì ấy rõ ràng không yêu cậu_Cee nhìn thẳng vào mắt cô mà nói ra từng chữ từng chữ, những gì Cee nói đều như cứa vào tim cô 1 nhát vậy, thật sự rất đau.

- Nhưng dì ấy rất quan tâm tớ, dì ấy muốn theo đuổi tớ mà Cee, dì ấy yêu tớ mà Cee_cô không tin những gì Cee nói, cô vẫn còn 1 chút hi vọng, là chị yêu cô mà, phải là chị yêu cô, cô tin chị yêu cô chứ không phải vì cái di chúc kia mà.

- Cheer à, cậu tỉnh lại đi Cheer, dì ấy muốn theo đuổi lại cậu chính là vì di chúc của ba cậu, ngày mốt là ngày công bố di chúc, nếu như toàn bộ tài sản của ba cậu để lại cho cậu thì dì ấy sẽ lại 1 lần nữa dùng cách cũ để mà lấy đi số tài sản đó, cậu hiểu không Cheer.

Cheer im lặng, nhìn vào ánh mắt chắc chắn của Cee thì cô đã không thể tìm ra 1 chút hi vọng nào được nữa rồi, thứ chị cần là tài sản của gia đình cô chứ không phải là cô hay là Chat, sự thật này quả thật là rất đau, rất rất đau...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro