7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiên ơi"

Tiếng cô Trinh gọi tìm con Tiên, sáng sớm cô đã dặn nó, hôm nay nó sẽ theo cô lên huyện thăm cậu hai, tiện mang cho cậu khoai lang mật nhà trồng.

Tiên luống cuống không biết nên đi hay nên ở.

" Kìa cô Trinh gọi con Tiên, cứ để cô nói nhiều."

Con Kiều gật đầu thì nó mới chịu đi. Cậu ba cười thầm, giờ thì con hầu này tới số với ông.

" Cậu ơi, lợn giờ đã mất rồi, con cũng không chứng minh được là con đã khóa cửa đâu ạ. Giờ cậu phạt con chứ..."

À há, tự nói nhá, cậu đây không phải người tính toán thế đâu nhưng mà thôi, tự nhận phạt thì cậu cho toại nguyện.

" khụ khụ.. giờ mà thầy bu biết thì mày chỉ có nát mông. Thôi thì, mấy con lợn cũng không đáng là bao. Đi, tao dẫn mày đi mua lợn mới."

" Dạ?"

" Nghe không rõ hả, để nói nhiều là tao đổi ý nghe."

" Dạ con rõ, nghe rõ ạ, để con đi chuẩn bị ngựa cho cậu ạ."

" Không, tao đang đau lưng, không thích ngồi ngựa, phải vận dộng mạnh."

" Thế thì..."

" Xe thồ hàng."

" vâng thế con đi lấy xe, rồi lấy ngựa kéo ạ."

" Không, tao vừa đi qua chuồng ngựa, ngựa ngủ rồi, hôm nay cho phép mày làm ngựa."

Con Kiều đơ ra, thằng này, cố tình hay vô tình. Không, làm gì có ai vô tình một cách cố ý được như thế.

" Gì, không thích hả. Vậy thì tao phải..."

" Dạ không thích, à thích lắm ạ."

Nó hấp tấp chạy đi lấy xe thồ, kéo xe ra trước cổng nhà.

" Định để tao ngồi trên nền xe này hả, lát đi nó sốc, thế thì đến lúc mua lợn mông ê hết."

Con hầu già cun cút đi lấy rơm cho chủ ngồi.

" Đường đi xa lắm, chắc giữa đường sẽ khát..."

Con hầu chạy vào lấy nước lấy đồ ăn gói sẵn cho cậu chủ nhà nó

" Rồi, đi thôi."

Con hầu thắt cái dây thừng ngang eo, buộc vào hai đầu tay cầm. Kéo theo thằng đàn ông to xác nhưng tính như trẻ con, đi hai bước lại dừng lại thở hồng hồng một lần. Theo lời của cậu ba, hai người sẽ đi hết mấy cánh đồng, leo núi dốc. Lên đến đồi trên sẽ có nông trại lớn, ở đấy bán nhiều gia súc gia cầm lắm.

Thật ra là nông trại của cậu đấy. Mới mở tối qua, giống là bảy con lợn cậu tự thân chăn lên trên đồi. Cậu khổ sở một thì con Kiều phải khổ mười một. Thế mới hả lòng cậu.

" Cậu ơi, chân đồi dốc lắm, con kéo cậu không nổi, ngã mất cậu ạ."

" Ừ, chắc không kéo nổi đâu."

Kiều thở phào, cười khổ lấy sự đồng cảm từ thằng chủ.

" Đi, về thôi."

" Dạ"

" Kéo không nổi thì về thôi, chứ mày muốn sao."

" Ơ, mình đi mất cả sáng rồi đấy cậu, cậu đi với con, một đoạn thôi cậu, nhìn cao thế thôi chứ đồi này đi một tí là đến."

" Ờ, thế mày đi mạnh giỏi, tao sức yếu lắm, leo không được,"

Thằng khỉ gió này quay lưng đi thật. Con Kiều cay lắm rồi, bà mày đàn bà con gái, bị mày hành cả sáng nay mới đến được đây. Giờ mày muốn về mà được à. Nó cúi xuống nhặt viên sỏi to nhất, ném vào thằng ranh con kia.

Cộp một phát vào lưng, cậu ba đứng vẫn vững, quay lại nhìn nó bất ngờ. Á à con đàn bà này, mày chọn cái chết.

Cậu ba định chạy đến đạp nó, ai ngờ nó hèn quá, nó chạy. Người trông chậm chạp, tưởng chỉ kéo thế là mệt rồi, ai ngờ nó chạy nhanh như sóc. Cậu điên tiết, cậu mà không bắt được nó, cậu không tên Trí nữa.

Hầu chạy trước chủ chạy sau, nó cứ chạy như thế, không dám quay đầu lại, cậu thì vừa chạy vừa chửi nó.

Chạy một thoắt là lên đồi, lúc này nó nhìn dáo dác xung quanh, không có một cái nông trại nào cả.

" Á à, đây rồi, mày..."

Còn chưa nói hết đã bị nó quay lại tát một cái bốp vào mặt.

" Sao cậu lừa tôi. Nông trại đâu? Cậu nông cạn thì có. Trò đùa của cậu là đây à?"

Con hầu này, dám chửi cậu, chế giễu cậu, đánh cậu, giờ còn khóc trước mặt cậu.

Cậu làm bọn hầu khóc thì đầy, nhưng lần này nó lạ lắm.

"Mày.. Tao còn chưa đánh mày đâu."

Nó ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nó chưa từng bị đối xử như này. Nó đứng dậy, chửi mắng, chỉ chỏ thẳng mặt cái thằng trước mặt.

" Đánh cái đầu nhà mày, thằng ranh con láo toét, mày tưởng mày là chủ mà muốn làm gì cũng được à. Mày ít tuổi hơn tao, mà sao tao phải nhục nhã như này huhuhu... Khịt, mày học có giỏi hơn tao không hả, sao mày dám đối xử với tao như thế. Huhuhuhuhu, bà ơi, sao con phải chịu cảnh này.."

" Mày..."

Cậu chủ dừng lại một tí, con hầu này sao nó mất dạy quá, mà cậu không tài nào dám đánh nó, chả hiểu tại sao, cậu chỉ muốn xin lỗi nó thôi. Nghe nó nói, cậu cũng thấy cậu quá đáng, mặc dù cậu đâu có quá đáng.

" Thôi, chị nín đi, nhưng rõ ràng, chị có lỗi đấy chứ, chị cười nhạo tôi, là chị sai. Chị đánh tôi, hỗn với tôi, là chị sai..."

Cậu càng nói nó càng khóc to hơn, nó không thèm nghe à, hay nó nghe rồi nên mới thế.

" À thôi, chị nín đi, mấy cái trên là lỗi của chị. Nhưng làm chị khóc là lỗi của tôi... Tôi xin lỗi."

Tiếng khóc đột nhiên dừng lại, nó đứng lên lau nước mắt. Ánh mắt ghét bỏ của nó khiến cậu bức bối quá. Con hầu chết tiệt này.

" Tôi nhận lỗi rồi đấy, sao chị còn nhìn tôi như thế. Chị muốn đánh tôi à. Đây chị đánh đi, tôi không đánh chị đâu."

" Tôi không thèm. Cậu nói đi, cậu giấu đàn lợn đúng không. Cậu trả cho tôi."

Lúc này cậu ngớ cả người ra. Ờ nhỉ, cậu giấu lợn. Giấu ở đây này. Nhưng mà giờ sao không thấy thì cậu không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro