8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu với nó lục tung cái đỉnh đồi. Cuối cùng cũng thấy, con lợn con bé nhất. Trên người nó có mực đen " Ba Trí"

Kiều ôm nó trong lòng thở dài nhìn cậu ba.

" Đấy, con lợn nào tôi cũng đánh dấu rồi, chắc chắn không ai dám lấy đâu."

" Cậu có buộc lại không, hay cứ thả rông hết thế."

" Tôi... lợn chắc nó không chạy đi đâu."

Lại một tràng thở dài, tên này có cái đầu để trang trí thôi, không phải để suy nghĩ mà.

" Không chạy đi, nó bay luôn rồi, tôi không biết đâu, tại cậu đấy, giờ cậu đền thật đi."

Nghiêm túc à, đền thì dễ thôi, nhưng mua lợn ở đâu thì cậu không biết.

" Giờ quá trưa rồi, về đã rồi tính."

" Không, tôi về tay không thì thầy bu cậu đánh chết tôi, chắc mấy đứa ở nhà nó mách lại ông bà rồi."

" Thế chị định ở lại đây à, giờ tôi biết mua lợn cho chị ở đâu?"

Kiều cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ bất mãn chán nản chả buồn nói nữa. Nó mặc kệ đấy, ai sống được thì sống, chứ nó không sống nổi nữa, sao mà cuộc đời khó khăn với nó quá. Học triết học còn dễ hơn hót cứt lợn, làm mười bài luận văn còn dễ thở hơn sống ở thời phong kiến.

Cậu ba nheo mày, sao con này cứ làm cho cậu khó chịu mới được à, không nghe thì đi mà ở đây một mình. Cậu quay người xuống núi luôn, đến tối cũng kệ, ngày mai cũng kệ, ngày kia kìa kịa cũng kệ mày đấy, ông mà phải làm hài lòng con hầu à.

Cậu đi được nửa đường rồi, à, nó còn ôm con lợn của cậu, lỡ nó chạy luôn không trả thì sao, lợn ghi tên cậu mà, phải quay lại đòi thôi.

Cậu lặng lẽ đứng sau mà nó không cả thèm để ý. Nó ngồi sụt sùi từ nãy giờ à. Bà nó đi đâu mà nó cứ khóc đòi theo nhỉ, con này lắm điều ghê.

Cậu bước đến, cốc vào đầu nó một cái, nhẹ thôi mà nó kêu oai oái, giật nảy ngã ngửa. Ngồi xổm lâu quá nên tê chân đây mà.

" Đi, về nhà, tự tôi làm mất đàn lợn, lỗi của tôi, chị đừng có sợ."

" Không tin, cậu nhận lỗi nhưng người bị đánh mắng vẫn là tôi thôi."

" Chẹp.. chị cứ tin tôi, có bị đánh thì tôi đỡ đòn cho, tôi hứa với chị đấy."

Hứa rồi nhé. Nó nguôi nguôi đứng dậy thì cái chân nó râm ran giựt giựt, tê thôi rồi, đứng không vững tí thì vồ ếch.

Cậu ba thở dài, quay lưng ngồi xuống. Ý là chị lên đi, tôi cõng chị. Nó cũng không ngại lên luôn. Chị đây tuổi già sức yếu còn kéo thằng nhóc được cả đoạn đường đấy, giờ nó cõng có tí chắc không gãy lưng được đâu.

" Chân chị xước chảy máu rồi kìa, sao biết phải leo núi mà không mang gì vào chân?"

" Ngủ rồi à, chị là trẻ con à, sao mới được cõng đã ngủ như chết thế."

Già hơn cậu có một tuổi thôi nhưng chị rất trưởng thành rồi, đừng có mà nói thế. Thật ra tại mùi ở người của cậu dễ chịu, ru ngủ quá thôi. Mùi thơm ngọt nhè nhẹ như mùi cơm, mùi lúa, gạo ấy. Cộng với sự mệt mỏi mà cậu gây ra, thì ngủ như chết là phải thôi.

" Mợ mới tới ạ, mợ vào nhà. Cậu đi có việc chưa về ạ."

" Gọi tôi là Trinh được rồi, tôi với cậu chưa có.."

Cô Trinh với con Tiên đi cả sáng, vừa đi vừa ngắm đồ ở chợ nên giờ mới đến nơi.

Cô này bằng tuổi nó, cứ một hai gọi Tiên ơi, người đâu mà dễ thương, trên đường đi sợ nó đói còn mua bánh cam cho.

Giờ trưa cậu không về, bọn hầu bảo tối cậu mới về, trưa cô Trinh một mình ăn ở gian trên.

" Vợ sắp cưới của quan đấy, trông cũng nền tính nhỉ.'

" Gớm chết đâu, trông thế mà không phải thế. Trước tao từng sống cùng làng với cô ấy đây."

" Như nào, có tin gì à."

" Ờ, thầy đi làm xa, bu ở nhà cặp kè hết ông này đến ông nọ, cả làng cả xóm người ta biết chứ đâu. Nhà lắm con mà biết được có phải con của mình không."

" Thật à, thế thì chết, các cụ đã bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh đây thôi."

Tiên chỉ ngồi nghe chứ không dám chen vào, nhưng nó cũng là đứa hay hỏi hay nói, chỉ một buổi thế thôi là thân quen hết bọn hầu trong phủ này rồi.

" Chị, dậy đi, về nhà rồi."

" ư.. ưm, ối, trời đã sẩm tối rồi à."

" Ừ, trưa nắng quá nên tôi nghỉ ở chân đồi, râm một tí mới bắt đầu đi. Thế mà chị ngủ liền được cũng hay."

Ừ, từ ngày về đây chưa bao giờ ngủ ngon được như thế, đêm nào cũng phải suy nghĩ lắm điều, trời chưa kịp sáng đã phải dậy.

" Đến nhà rồi, cậu đừng gọi tôi là chị. Người trong nhà biết lại có chuyện."

" Tôi biết rồi, tôi có phải nít ranh đâu mà chị khéo lo. Chị cứ đi vào thẳng nhà đi, hôm nay không có việc thì nghỉ sớm đi. Có ai hỏi thì cứ kệ, còn đâu để tôi lo."

" Tôi cũng không rảnh để lo. Cứ thế đi, mong là cậu giữ đúng lời.'

Rồi nó vào nhà như thường, không thèm nói gì với cậu nữa à, hết rồi à. Cậu cõng, kéo nó về cả chiều đấy, cậu đau lưng là thật mà. Thế mà không thèm cảm ơn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro