6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng học yên lặng, hai đứa làm xong việc thì chạy xuống cuối lớp ngồi.

"ê mày, sao tao xem phim rồi giờ chứng kiến tận mắt mà thấy ngày xưa người ta học văn không vậy. Không học toán hả?"

" Chắc có, chứ không sao biết làm sổ sách."

" Ê mà, nếu sau này có tiền rồi, không phải làm người hầu nữa, mày có đi học lại không?"

Khi bà còn sống, nhất quyết muốn hai đứa đi học đại học, bà thích con gái học cao, có việc ổn định, lai mai lấy chồng không sợ nhà chồng dè bỉu. Nhưng mà con Tiên giờ đã làm ra tiền, không muốn đi học nữa, muốn để ba bà cháu lên Hà Nội sống, tiện cho con Kiều học đại học không phải xa bà. Bà bảo bà già rồi, không muốn phải rời xa quê hương của mình đi đâu nữa, nên Tiên và bà ở lại quê còn Kiều một mình lên Hà Nội học. Rồi ngày đấy con Tiên điện về báo tin bà mất. Nó đã dằn vặt biết bao, nếu như nó không đi học mà ở nhà, thì những ngày cuối cùng ấy, nó đã được ở bên bà. Bà không bệnh tật mà đột ngột ra đi đã là chuyện khó chấp nhận, cộng với cú sốc tinh thần ấy.

Nó trầm tư rồi lắc đầu nhè nhẹ, còn chưa biết có sống nổi ở đây không. Đây là xã hội phong kiến, nơi mà những người không tiền không quyền như chúng nó, chẳng thể làm gì ngoài phục tùng kẻ mạnh.

" Được rồi, trước khi kết thúc buổi học. Cậu ba, xin mời đọc bài thơ đã học buổi trước."

Cậu ba ngồi ngẩn tò tè nghĩ về cái gì thú vị lắm nên không để ý, cô Xuân phải khều vài cái mới tỉnh đá.

Câu ba đứng lên, khạc đờm vài cái, dạ thưa đi lại rồi bắt đầu đọc.

Kiều vừa nghe câu đầu đã nhận ra ngay, bài thơ nho này nó từng đọc ở chỗ đi tham quan, khu di tích lịch sử nào đấy, mà không nhớ tên, có điều nó nhớ rất rõ mấy câu thơ.

Cậu ba đọc được ba câu đầu thì ấp úng, nhưng vẫn tự tin đọc tiếp.

Con Kiều phát hiện ra lỗi sai, phụt cười.

Thành công khiến cậu ba cau mày nhìn nó.

" Con ả kia, mày cười cái gì, cười tao hả."

Định ra đạp nó một cái nhưng thầy e hèm nên phải thôi.

Cậu tiếp tục đọc, lần này lại có tiếng cười, nhưng mà của cô tư Xuân chứ không phải Kiều nhá.

Cậu lườm em gái một cái rồi quay ra, thấy con Kiều đang nhịn cười. Ba máu sáu cơn, cậu hậm hực tiến lại, nhéo tai nó. Con Tiên ngăn không được, cứ ơ ơ nhìn thầy cầu cứu.

" Cậu ba!"

Thầy quát một tiếng mà cậu không dừng lại, còn xoắn chặt tay hơn.

" Mày hay lắm, chó mà dám cười chủ, mày có giỏi thì mày đọc đi, thứ ngu đần này."

" Tôi mà đọc được thì cậu phải gọi tôi là thầy"

Lầm bầm vậy thôi, ai ngờ thằng này thính như chó.

" Được, mày mà đọc không được, tao đem mày đi chôn sống."

Lúc này cậu mới thôi nhéo tai nó. Kiều ôm xoa cái tai đỏ lừ đấy bắt đầu đọc.

Trời ơi cái không khí, một chủ một tớ, lườm nghuýt như sắp lao vào bẻ cổ nhau. Tiếng đọc vanh vách ngày càng to, nó đọc như đang thét vào mặt thằng oắt kia để chọc tức. Cái thằng ranh con, kém tuổi bà mà đòi làm bố bà à.

Lúc nó kết thúc bài thơ, thầy với cô Xuân nhìn nó như hiện tượng lạ, con hầu này học ở đâu mà lại biết nhỉ.

Mặt cậu ba đỏ lừ, dĩ nhiên là không phục. Còn lâu cậu đây mới gọi nó là thầy nhé.

" Anh ba, nói được có làm được không đa"

Thầy cười mỉm một cái rồi xin phép rời đi, tốt nhất không nên động đến cậu ba này, chuồn lẹ thì hơn.

Con Kiều cười đắc thắng, con Tiên thì lo sợ, nó gọi mình là thầy chứ nó đối xử với mình như nào thì không có biết được.

Cậu hậm hực đi thẳng về phòng luôn, nó thì mặc kệ, thằng trẻ ranh này chị đây không chấp, cứ từ từ mà trưởng thành em nhé.

Tối đấy cậu mất ngủ.

"Tổ sư tiên cha con hầu, làm ông mất ngủ, không thể được, phải cho nó một bài học."

Sáng hôm sau, con Kiều mệt mỏi đi ra chuồng lợn. Tá hỏa thấy chuồng mở toang cửa, lợn đâu không thấy, cứt thì vẫn ở đấy.

Nó sợ phát khóc, kéo con Tiên đến ngay.

" Chết mất thôi, tao chắc chắn đã khóa chuồng rồi đấy. Sao lại như này không biết"

Giọng nó lạc đi vài tông, có thông minh nhanh nhạy như nào thì cũng biết sợ thôi. Cậu ba đứng ở bụi chuối đằng sau cười tủm tỉm, thong dong đi đến, đứng ở sau.

" Ối, lợn đâu hết rồi."

Hai đứa giật mình quay lại, con Kiều xanh mặt.

"Tôi, tôi không biết, hôm qua..."

" Không biết? Mày là đứa ở đây cả ngày mà giờ mày kêu không biết. Á à con lợn này, tao phải báo ngay với thầy bu tao, xem mày có biết không nhé."

" Cậu ơi, chắc chắn hôm qua đã khóa cửa rồi ạ. Con hiểu nó hơn ai, tính nó cẩn thận lắm ạ."

" Ờ, chứng minh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro