5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối không yên ả mấy trôi qua, bọn người ở tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chủ nhà. Tất cả tỉnh ngủ ngờ tiếng kêu kinh thiên động địa phát ra từ sau vườn, cụ thể là chỗ cái giếng.

Cả chủ cả tớ chạy ra vì ai nấy đều nhận ra đấy là giọng cậu ba nhà này.

" Mới sáng sớm đã không để cho ai ngủ ư cậu ba."

Bà hai chanh chua vừa nói vừa lườm nguýt.

" Mất rồi, đứa nào lấy mất Yến của tao rồi. Tao mà tìm ra thì tao đánh què giò."

Cậu ba phớt lờ lời bà mẹ ghẻ, quát tháo khiến lũ người hầu đứng đấy run cầm cập. Cậu ba vốn xấu tính xưa giờ, để bình thường thì cậu chỉ nói chửi, chứ điên lên là cậu làm thật chứ không nói.

Hai đứa Tiên với Kiều đứng trong đám đấy nhìn nhau. Đêm qua ấy mà, vì suýt nữa bị lộ, con Kiều điên tiết, tắm xong chạy vào chuồng gà lấy ít cám, dụ con cá bống lên. Con cá ngoi lên cái là bị múc vào xô nước, nó xách cái xô xoành xoạch ra cái ao lớn sau nhà chính, thả tõm xuống.

Ao này để mấy bà trong nhà trồng sen, chiều chiều ra thưởng trà buôn chuyện, nuôi cá tanh mấy bà ghét. Nó thả ở đấy luôn, xem cái thằng oắt cậu ba hò đằng giời cũng tìm không thấy.

Con Tiên chứng kiến hết thảy, run như đông về, còn cái đứa gây tội thì có vẻ nhởn nhơ thích chí lắm. Đúng là mấy đứa học giỏi thường nguy hiểm.

Cậu hai Thành ở lại ăn sáng rồi cũng lên huyện luôn. Nhà tưởng là đông người nhưng lại vắng lặng chứ không nhộn nhịp. Phú ông có thú vui chơi cờ, ngày nào cũng sang nhà mấy bằng hữu già ở làng bên đàm đạo. Mấy bà nhà này rảnh rỗi, không ngồi chơi thì đi chợ sắm vải vóc làm đẹp. Nói là mấy chứ giờ còn có hai, mà bà hai bà ba có vẻ rất hòa thuận, không có thấy tranh giành bất hòa bao giờ.

Cô Xuân với cậu ba theo học thầy tại nhà luôn, cậu năm từ lúc xác định tương lai thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo mấy đứa hầu học việc nhà, chẳng học hành gì sất. Cô Trinh ngày nào cũng tất bật sổ sách chi tiêu trong nhà, may mà nhà phú ông giàu lên nhờ làm nông, chủ yếu là cho thuê đất ruộng nhà, mấy việc đấy cậu hai đều lo. Chứ không cô Trinh còn bận bịu nữa.

Nhà bếp những lúc không có việc thì ngồi buôn chuyện như này đây.

"con Kiều, mày phải ở chuồng lợn cả ngày đấy, trốn lên đây mà cô Trinh biết, cô ấy quở cho."

" Cô Trinh ghê gớm thế đã không bao dung cho chúng tao ở lại làm, cứ lo xa."

" Còn khuya chị ơi, cô đấy mà hiền thì đã không đến nhà chồng tương lai ăn nhờ ở đậu, sống như chủ cả năm thế đâu."

" Có gì đâu, đằng nào cũng là nhà mình chứ nhà ai mà thiệt."

" Mày nghĩ đơn giản thế thì cho đi hót cứt lợn là phải đấy. nói mãi chả hiểu."

Hai đứa nhìn nhau lắc đầu, người thời xưa sao người ta hay đa nghi quá, không sao, các chị đây rất xấu tính, sẽ học tập nhanh thôi.

" Ê mà ở đây thì có bao giờ được ra ngoài không?'

" Có chứ, ngày nào mày phải đi chợ, thành chân chạy vặt cho mấy bà, đi gửi quà gửi thư cho mấy bà này. Đi theo hầu mấy cô cậu chủ thì hay được ra ngoài."

" Haizz."

Hai đứa cùng lúc thở dài. Đêm qua chúng nó tâm sự rất nhiều. Tại sao hai đứa lại xuyên không được, chúng nó tưởng phải chết đi mới được xuyên không cơ. Với lại sao chỉ có hai đứa nó, ông lái taxi đâu? Chúng nó có quay về được không hay kẹt ở đây mãi mãi.

Và hai đứa nghĩ rằng thật may, vì chúng nó không còn người thân nào hết, nếu không chắc mọi người đang lo lắng tìm chúng nó rồi.

Cũng là ở thời hiện tại, tài khoản tik tok của Tiên bị khóa lại và biến mất mãi mãi, rồi người ta cũng quên đi sự có mặt của chúng nó thật chẫm rãi và tự nhiên.

" Cứu với, cứu với, tao buồn đại tiện quá, mực đây, ai đi hầu cô cậu học hộ tao với."

Thằng hầu chạy hớt hải vào, mặt nó xanh lét, mồ hôi ròng ròng, tay đặt sau lưng, để làm gì chắc ai cũng biết. Nhìn nó khổ thôi rồi.

Bọn kia vẫn ngồi lì đấy, hơi đâu rước việc vào người, cùng lắm nó không mài kịp mực thì bị mắng thôi.

" Đi, ư, hự tao không chịu nổi nữa. Ây, Kiều, hộ tao đi, tao dọn..."

Con Kiều nghe thế thì đứng dậy giành cục mực kéo con Tiên đi luôn, đi vội không nó đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro