4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại, vì biết nấu ăn nên con Tiên thành con hầu chạy việc bếp. Con Kiều ở thời hiện đại chỉ biết học thôi, giờ về đây mới thấy không được cái lợi gì, được cô Trinh phân đi dọn chuồng lợn.

Đến tối khi cả đại gia đình phú ông đang ăn cơm vui vẻ, chúng nó lại chỉ được vét cái nồi cơm cháy với ít mỡ hành dưới góc bếp. Thế mà sao cái đám người ở nó vui vậy. Mấy đứa người làm ở đây đều rất nhỏ tuổi, đa phần 14-15, có mấy người kì cựu thì già hơn cả phú ông rồi.

" Ê, làm gì đấy, hôi vãi."

" Dọn cứt lợn, đờ mờ con mụ kia, nhìn tao như này mà bắt tao đi dọn cứt à."

Con Tiên ôm bụng cười, lần đầu thấy con bạn bức xúc đến phọt lời mật như này, về cổ đại và dọn chuồng lợn, còn gì khó hơn thì đến hết đi.

" Sao kêu phải nhẫn nhịn. haha, nhìn mày như sắp cầm xẻng múc luôn con mụ kia rồi."

" Đúng rồi đấy, nhịn ỉa đi mấy con lợn này, ỉa lầm ỉa lốn."

" Ahahaha, thôi, đi rửa chân tay vào ăn cơm, không mấy đứa trong đấy nó ăn hết phần đấy."

Tối đến khi nhà tắt hết đèn, hai đứa lò dò ra sau vườn, tìm cái giếng theo lời bà bếp để tắm. Bọn người làm thường tắm ở đây, nhưng mà chúng nó hai ba hôm mới tắm một lần cơ.

" Phải tắm thật à, tối rồi sợ vãi, ngày xưa nhiều ma lắm, có như thời hiện đại đâu."

"Thế mày có dám ngủ với đứa bốc cứt cả chiều không."

Con Tiên bĩu môi bịt mũi, thú thật là không dám.

Hai đứa cùng cởi đồ mà mới chiều được đưa, có điều đồ lót ở thời hiện đại thì vẫn giữ, còn quần áo thì cất vào cái túi con để ở chiếu ngủ.

" Phát thì phát hai bộ chứ, có một bộ thì giặt rồi mai cởi chuồng à."

Con Kiều nhận quá nhiều đả kích nên tính đang cọc khủng khiếp, đụng vào nó giờ như chọc tổ ong ấy.

" Thôi tắm đi, qua qua cho đỡ mùi thôi, a hay t lấy quần áo của mình ra thay, còn cái đồ bẩn thì giặt đi, phơi qua đêm chắc mai nó khô."

"Đi một mình dám không, tao đang gội đầu dở rồi."

" Tao lấy đèn dầu được không."

" Ờ, ở đây có trăng cũng sáng, nhanh nhá."

Rồi con Tiên đi lấy đồ, con Kiều ở lại một mình. Cái vỏ bưởi khô nó mót ở bếp gội đầu cũng thơm ra phết. Làm nó nhớ đến bà quá, tóc bà nó cũng có cái mùi bưởi thơm như này.

Gội đầu xong thì cởi tạm áo ngoài, chỉ để lại đồ lót, rồi dùng khăn lau người, chứ ở đây mà trần truồng hêt, dù không ai thấy cũng cứ thế nào.

Nghe có tiếng bước chân với lóe sáng lập lờ, nó tưởng Tiên đến, nhưng tự dưng có tiếng huýt sao thong dong. Không thể là con Tiên được, nó lấy vội mảnh áo choàng vào, vơ nốt đống đồ rồi nấp sau cái giếng.

Có một người đàn ông đi vào thật, trời ơi, cuộc đời thiếu nữ của nó, đáng sợ quá huhu.

Tiếng bước chân dừng lại, người này đứng cạnh cái giếng rồi, nó phát hiện ra nó không, tiếng huýt sáo cũng im bặt.

" Chiếp chiếp, bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo hoang nhà người."

Đây là cái giọng the thé của cậu ba đây mà, cái thằng cha phát hiện ra hai đứa lúc sáng. Ngồi tâm sự với bọn nô trong bếp, nó cũng biết được chút chút gia phả nhà này.

Nhưng mà cái thằng cha dở hơi này, nuôi cá ở giếng, trời ơi là trời, nửa đêm còn ra cho ăn. Nó tưởng nó là cô Tấm hay gì.

Con Tiên vừa đến cũng nghe được câu dao dụ cá ăn của nó, sợ tụt váy nấp vào bụi chuối, nhìn dáo dác tìm con Kiều thì thấy cái tà váy lộ ra.

May mắn sao, cho cá ăn xong thì cậu ba xéo ngay, hai đứa thở phào bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro