3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi tiếng của thằng hầu chạy từ cửa lớn vào

" Ông ơi bà ơi, cậu hai về rồi, về rồi ạ."

Cậu hai Lê Đức Thành, nhất bảng văn, tam bảng võ năm ấy 15 tuổi , theo lệnh vua tiến cung học hành lệ nước phục vụ đất nước. Sau hai năm được trở về quê làm quan quản một làng nhỏ, rồi lên dần. Đến nay là ba năm cậu làm quan, đã lên thành chức quan huyện. Được cấp nhà trên huyện, ban hôn con gái nhà quyền quý nhưng đã có đính ước với cô Trinh nên nhà phú ông từ chối.Cậu có tài có đức, vua trọng dân quý, được cấp nhà trên huyện. lâu lâu mới về nhà một lần.

Phú ông có đến bốn người con, cậu hai là thành đạt và có tương lai nhất. Cậu ba Trí, vốn từ nhỏ cũng có tư chất, nhưng lại không có chí học, thích mấy thứ mà chỉ nền bà mới thích, đam mê chơi đá quý, ngọc ngà. Phú ông chúa ghét cái trò vui này của cậu, mà cậu còn đang đòi được mở một tiệm hoàn kim, thu mua trang sức, sưu tầm đá quý độc lạ. Cậu bảo đấy là đầu tư cho một món hời sau này, người nhà này chẳng ai hiểu cậu nói gì, cho rằng cậu kém thông minh, nói nhăng cuội. Cô tư Xuân, cũng được gọi là có thấy ánh sáng phía trước, từ bé ham học, nhưng học sao cũng không gọi là tài chúng xuất sắc, chỉ gọi là có sự chăm chỉ nên được đền đáp. Cô Xuân đến giờ vẫn theo học lớp riêng cùng cậu ba, muốn sau này trở thành người dẫn dắt làng này đi lên bằng tri thức. Phú ông hiểu ý cô nên rất tán thành, hết sức tạo điều kiện cho học tập dù thời đại này, phụ nữ chưa được coi trọng như ngày nay. Còn cậu năm Lê Học, cái tên cũng nói nên phần nào khát vọng của bậc phụ mẫu, nhưng hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều. Cậu Học còn nhỏ đã biết nhìn xa trông rộng, muốn sau này tự tay trồng rau nuôi cá thả gà, có một gia đình ấm êm và sống cuộc đời no nê.

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cổng lớn. Người thanh niên trẻ tuổi bước vào, khí chất ngời ngời, anh tú vô cùng. Khuôn mặt đẹp trai này, nếu ở thời hiện đại, chỉ cần up tiktok thôi là đủ tiền mua audi đấy.

"Ê đẹp trai nha mày." Tiên huých tay Kiều rồi nháy mắt vài cái, làm cái điệu bộ khoái chí thèm thuồng khiến con bạn thân xịt keo.

"Có thôi đi không, giờ là lúc nào mà còn" con Kiều mặt căng như dây đàn.

Hai đứa chơi thân vốn thế mà, tính cách trái ngược, một đứa vô tư, chả lo nghĩ gì nhưng mà nhát gan, cái gì cũng không dám, chính là con Tiên. Còn đứa cẩn thận, hay suy xét, dám nghĩ dám làm, liều hơn Chí Phèo là con Kiều. Có một cái mà hai đứa giống nhau. Đều là mẫn nhi- mĩ nhân.

Đầu lòng hai ả tố nga. Mỹ Kiều là chị, em là Ngọc Tiên. Con tiên xinh kiểu hotgirl, thanh thuần ngây thơ, em gái mưa mọi nhà. Thì con Kiều lại đẹp kiêu sa, thông minh, đẹp khó với.

" Con đã về ạ, nhà mình có chuyện gì mà.."

" Cậu hai về đấy ư, sao không báo trước để bu cho chuẩn bị cơm."

" Dạ, con đi có việc nên đã ăn rồi ạ, tiện ghé nhà thăm thầy, bu và các em.'

Phú ông gật đầu rất hài lòng với cậu con này.

"Hai cô đây là..."

Câu hai khó hiểu nhìn hai đứa lạ mặt đứng ở đấy, nếu ăn mặc như bọn nô ở trong nhà thì chả có gì lạ, có điều hai cô này ăn mặc quá lạ lùng, chưa từng thấy.

" Dạ, thưa ông bà, chúng con đột nhiên xuất hiện trong kho nhà mình không phải có ý xấu gì đâu ạ. Thật ra bọn con có lí do riêng mới bất đắc dĩ bị nhốt ở trong."

Kiều suy nghĩ hồi lâu, giờ nó mới lên tiếng. Bất trắc lắm rồi, không nói cái nhà này lại tưởng hai đứa nó là ăn trộm, rình mò của nhà người ta, mắc công bị bôi tro đánh bầm dập. Còn nếu nói thật là đi taxi tự nhiên xuyên không về chắc người ta tin á.

" Chúng nó nói thế mà coi được hả thầy nó, ăn mặc nói năng không giống người, hành tung bí bí ẩn ẩn."

Bà hai liếc từ trên xuống dưới rồi nói hai đứa nó là không giống người, hai bà còn lại cũng gật đầu lia lịa.

" Dạ bu nói thế là phải đấy thầy, trước khi đóng kho bao giờ bọn con ở chả phải kiểm tra trước. Có bị nhốt cũng phải biết kêu cứu chứ có ai thầm thầm thì thì như mưu tính cuỗm kho như thế hả thầy."

Cậu ba đã thành công khiến con Kiều liếc một cái sâu đậm với cậu.

" Dù sao cũng chưa mất gì. Hai đứa đàn bà yếu đuối như này thì làm gì được. Còn làm thế nào vào được bên trong, tôi không tra cứu nữa. Cậu hai lâu lâu mới về, đừng để bất hòa tranh cãi vì người dưng làm gì."

Phú ông lúc này mới lên tiếng, nói xong nhìn cậu hai rồi gật đầu bảo cậu theo vào nhà. Hai đứa để phụ nữ trong nhà tùy ý xử.

Mạng người ở thời này như cỏ rác, hai đứa không rõ lai lịch xuất hiện trong nhà thì cũng như bọn làm nô làm tì không hơn. Cô Trinh ghé tai bà hai thỏ thẻ gì rồi bà ấy hỏi hai đứa có chỗ ở chưa, không thì có muốn bán vào đây làm nô không.

Con Tiên nhảy dựng lên đòi bỏ đi luôn, nhưng con Kiều kéo lại to nhỏ

" Đi đâu được giờ, tạm thời cứ ở đây đi, mình ở đây làm người ở tự nguyện sẽ được trả tiền, chứ không phải bị bán phải làm chuộc thân hiểu chưa. Bao giờ có tiền thì mới đi được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro