2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiều, Kiều ơi, mình đang lên Hà Nội mà, đây là đâu."

Tiên vừa nói vừa trực rơi nước mắt, trong đầu bọn nó chợt nhớ về khoảnh khắc ấy, ai nói rằng trẻ con rất nhanh quên. Khi đó, bọn nó mới chỉ là đứa bé hai tuổi, nhưng hình ảnh bố mẹ chúng nó nằm sõng soài dưới bùn đất, chân tay phù nề bầm tím vì bị hành hạ. Sao đến bây giờ, bọn nó vẫn còn nhớ như in.

" Liệu có phải, mình cũng..."

Tiên chưa kịp nói hết, Kiều đã nạt nó không nên nói quở. Nó ra hiệu cho Tiên im lặng rồi lặng lẽ bước xuống giường, nhìn ngắm toàn căn phòng nơi hai đứa đột nhiên mở mắt đã thấy.

Căn phòng ngói nhỏ, nhà như từ thời cổ lỗ sĩ nào rồi, đây chắc chắn là một vùng quê nghèo, mới còn những ngôi nhà như này. Khắp phòng là những bao vải nâu, không biết bên trong chứa gì. Trên giường cũng chất ba bốn bao như thế. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh.

" Ê cái mùi này, là mùi thuốc đấy mày."

" Phải không, thuốc bổ xương bà vẫn hay uống, tao đã thấy mùi quen rồi."

Tiên đáp lại lời Kiều rồi kề mũi vào cái bao nâu hít lấy hít để, dùng đầu móng thon dài chọc thủng cái bao. Hai đứa nhìn nhau gật đầu, đây là một kho trữ nguyên liệu làm thuốc.

Tiên lò dò dậy, hai đứa tiến đến mở cửa nhưng bị khóa ngoài.

" Giờ sao, có nên kêu lên không?"

" Không biết ở ngoài là người tốt hay xấu, cứ giả vờ chưa tỉnh đi, sẽ có lúc bọn nó phải mở cửa kiểm tra thôi."

Tiếng thì thào to nhỏ trong phòng thuốc đã thành công thu hút sự chú ý của cậu ba.

Cậu ba Lê Thành Trí, con trai thứ hai của phú ông, ruột thịt với cậu cả Lê Đức Thành, cùng một mẹ là bà cả đã mất được hai năm nay. Nhà Phú ông giàu nhất cái làng này, nhà giàu thì đẻ lắm con. Ngoài hai cậu cả vừa tròn đôi mươi, cậu ba vừa tròn 18. Còn cô tư con của bà hai là Lê Xuân 18 tuổi, câu năm Lê Học 12 tuổi con bà ba. Và một cô con dâu tương lai Mai Thùy Trinh, là con của một người bằng hữu của phú ông, khi mất đã giao phó con gái lại, mong được kết thông gia. Mẹ và anh của cô Trinh vẫn còn, nhưng cô ấy chủ động muốn sang để học hỏi dần chuyện làm dâu. Sau này cô Trinh sẽ lấy cậu Thành nhà này.

Cậu ba tiến lại, áp sát tai vào cửa xem mình có nghe nhầm không, Kiều cảm nhận được có người đang đến gần, ra hiệu cho Tiên im lặng. Nó áp tai vào để nghe ngóng bên ngoài.

Một khoảng dài im lặng toát mồ hai, đàng trong đàng ngoài không một tiếng động thì cô tư Xuân đi đến hù từ sau, khiến cậu ba giật mình thét lên một tiếng.

Dù bằng tuổi nhưng do vai vế nên cậu ba vẫn được oai hơn, gõ cóc một phát vào đầu cô tư Xuân.

" Anh Ba đã dặn bao lần, mày đến như ma đi như quỷ, bỏ cái tật đấy đi, lớn rồi cứ chơi trò ranh con."

Cô tư ôm đầu mếu máo.

" Đúng là anh ba làm gì chột dạ mới sợ thế đúng không. Em đi mắng lại với anh hai."

" Ờ, rồi tao cũng lỡ miệng nói luôn chuyện mày trốn học ông thầy hai mướn, để đi xem hội với thằng con bà bán gạo."

Hai đứa ở trong mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, đám buôn người gọi nhau là anh hai, anh ba à. Định vận chuyển gạo để đưa người qua biên giới à. Chột dạ, sợ hãi á, chúng nó bị cảnh sát đánh hơi ra à.

Đột nhiên con Tiên nấc lên một tiếng, cứ mỗi lần nó căng thẳng, sợ hãi đều nấc lên như này, con Kiều chỉ quên bịt miệng có chút mà nó báo hại mất rồi.

Hai người ở ngoài nghe được liền dừng cãi cọ, nhìn nhau gật đầu rồi trực tiếp mở khóa xông vào.

Bốn, à tám mắt nhìn nhau. Hai nữ nhi yếu đuối bị thằng anh ba gì đấy áp tải ra ngoài.

Hai đứa đứng giữa khoảng sân rộng. người đàn ông trung niên này là ông trùm ư.

Nhà phú ông có một phen hú hồn, từ đâu trong phòng thuốc, xuất hiện hai con hầu này. Phú ông với mấy bà vợ lẽo đẽo theo sau ra sân nhìn. Mấy đứa hầu ở bếp, ở vườn, ở phòng chỉ dám ngó đầu chứ không dám chạy ra xem. Như kiểu muốn xem xiếc nhưng không có tiền mua vé nên trèo tường xem trộm.

" Hai đứa mày từ đâu, không phải hầu nhà tao sao lại ở đây"

Bà Hai lên tiếng trước, còn phú ông vẫn cứ điềm đạm ngó ngang dọc hai cái đứa ăn mặc lạ lùng này.

Chúng nó lại to nhỏ cái gì với nhau

" Mày ơi, mày có nghĩ như tao nghĩ không?"

Sức mạnh của tình bạn đấy, ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi. Rằng chị em mình xuyên không về thời ông bà tổ tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro