1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KOC là từ viết tắt của cụm từ Key Opinion Consumer, dịch ra Tiếng Việt có nghĩa là người tiêu dùng chủ chốt, người tiêu dùng có sức ảnh hưởng trên thị trường. Nguyễn Trần Ngọc Tiên, hiện đang là một tiktoker-KOC hàng đầu Việt Nam với lượng người theo dõi 1.4M ở độ tuổi 19. Gia nhập cộng đồng tiktok từ ba năm trước tức 16 tuổi, nhờ gương mặt hotgirl, thân hình nhỏ nhắn đúng chuẩn crush quốc dân, Tiên nhanh chóng nhận được sự yêu mến của cộng đồng mạng. Ngay sau khi trở nên nổi tiếng, với sự thông minh trời không ban mà tự hình thành, Tiên mở một shop thời trang online, tự thân vận động, nhập hàng từ Trung Quốc về bán. Chẳng mấy chốc trở thành phú bà tuổi mười chín.

Nhưng trước khi hưởng thụ được cuộc sống viên mãn như bây giờ, thì Tiên lại là một đứa bé bất hạnh hơn ai. Từ khi nó vừa lên hai, làng vào vụ thất nghiệp, nghề dệt may, giấy giáp đều không có việc. Công ty, doanh nghiệp lân cận đều không tuyển người nữa, mấy người trẻ như bố mẹ nó đều khăn gói lên thành phố tìm việc để kiếm miếng cơm cho gia đình thoát cảnh đói. Bố mẹ lên thành phố, gửi đứa con gái duy nhất cho nhà hàng xóm lân cận, nhà bà Lí, bà có một bác con trai bằng tuổi bố nó, hai vợ chồng nhà ấy cũng có một đứa con gái tên Mỹ Kiều, bằng tuổi nó. Đợt ấy cả con trai lẫn con dâu bà Lí, bố mẹ nó và mấy nhà nữa cùng lên thành phố làm theo lời người môi giới từ thành phố xuống. Ấy thế mà, đi biệt tăm cả. Rồi có một hôm, ba bà cháu ngồi xem tivi. Bà Lí không tin vào mắt, sao con bà, hàng xóm của bà lại là những xác chết được tìm thấy ở cửa khẩu. Thì ra cái bọn môi giới chết băm ấy là những đám buôn người. Bọn nó định bán người đi nước ngoài làm nô lệ lao động, các con bà trốn không được, nên chết không toàn mạng thế này đây. Bà Lí chỉ có duy nhất bố con Kiều , giờ bố nó đi rồi, lại phải gánh vác thêm con Tiên, dù không phải thân thích, nhưng biết sao được, nó còn nhỏ quá, họ hàng nhà nó heo hút, không là bà nuôi thì vứt nó đi đâu được nữa.

Nhưng thật may, cuối cùng bà cũng đủ sức chống lại thời gian, nuôi hai đứa đến từng này đấy. Con Tiên thì khỏi nói rồi, nó làm ra tiền lắm, có cho bà đụng gì nữa đâu, bắt bà ở nhà ăn ngon mặc sạch mãi thôi. Còn con Kiều ấy à, cháu bà học giỏi nhất tỉnh đấy, từ cấp hai nó đã được mời lên thành phố học, nhưng mà nó không chịu đấy. Nhưng mà bà già yếu lắm rồi, 14 năm qua là quá đủ để thời gian chần chừ với bà. Nên giờ bà phải đi, để tìm xem, bố mẹ hai đứa bây có đang đợi bà không.

" Tiên, xong chưa?"

" Kiều ơi, tao không nỡ..."

" Thôi mà, mày cứ như vậy, bố mẹ tao, cô chú, và cả bà, làm sao có thể bỏ bọn mình mà thanh thản ra đi"

Tiên sụt sùi lau nước mắt, bê nốt thùng đồ theo chân Kiều. Trước khi bước khỏi cửa, ngôi nhà ba bà cháu cùng chung sống, còn cả ảnh thờ của bố mẹ hai đứa, bọn nó quay lại nhìn một hồi lâu. Còn ngôi nhà của bố mẹ Tiên để lại, từ hồi bà còn sống, một tuần cứ hai ba lần bà lại lò mò sang quét dọn từ trên xuống dưới. Bà không cho Tiên theo dọn, bà sợ nó nhớ lại cái kí ức đau buồn mà chưa bao giờ nó dám quên.

Hai đứa bắt một cái taxi trên app.

" Hãng xe gì lạ thế mày, tao chưa nghe cũng chưa đi bao giờ luôn."- Kiều ngó nhìn màn hình rồi thắc mắc

" Tao không biết, đánh giá năm sau nên chọn thôi, mở từ lâu lắm rồi này. Nhưng mà lượt đi ít cực."

" Taxi Kí Ức ?"

Vừa nhắc thì chiếc taxi màu vàng bốn bánh đã đến lặng lẽ từ bao giờ. Hai đứa ngơ ra một lúc thì mới lên xe, bác tài chỉ chào lại hai đứa rồi hỏi một câu.

" Đã sẵn sàng đi chưa?"

" Dạ, địa chỉ..."

Kiều chưa kịp nói hết câu thì một luồng sáng ấp đến. Hai đứa nhắm tịt con mắt lại, khi dần mở ra thì đã thấy mình đang ở nơi nào lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro