18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ mà không thấy cô Xuân, hỏi mấy đứa thì tụi nó bảo dạo này lịch học vẫn như trước thôi, hay gặp cô Xuân đi đến tiệm thuốc cuối làng.

Tiệm thuốc á, đau ốm ở đâu hả, dám không nói cho anh ba biết.

Đi gần đến cổng nhà ấy thì nghe tiếng cười đùa, đúng cái Xuân nhà mình rồi, còn tiếng đàn ông.

Cậu ba lùi lại, chọn đoạn tường thấp nhất, lấy đà nhún để trèo tường.

Trời ơi, cô Xuân lén lút yêu đương với thằng con trai ông thầy thuốc. Coi kìa, hai đứa nó đang bốc thuốc, thi thoảng thằng kia lại len lén thơm má em gái cậu một cái. Đã thơm má rồi cơ à, gì nắm tay á, ối ối, nó còn hôn con Xuân nhà mình. Cậu sốc đến mức ngồi tường không vững, ngã ngửa ra sau. Đau đớn nuốt hết vào bụng chứ không dám thét lên, thế mà hai đứa nó như điếc, chả nghe thấy gì.

Tưởng ai, chứ nếu là em Xuân nhà mình với thằng này thì không lo, dù sao nhà nó cũng thuộc một loại thầy, thầy thuốc, chắc là đàng hoàng, nên cậu cười cười thong dong đi về, đứa em gái bé bỏng đã bị cậu nắm thóp haha.

Nhưng mà, chưa kịp mang ra dọa nạt gì nó, bác sĩ đã bảo cưới.

Vừa biết chuyện, nhà trai sang hỏi cưới luôn, phú ông thì không ý kiến gì, con gái đến tuổi, gả chồng là bình thường, có chửa trước à, không sao, coi là lộc trời ban. Ban đầu bà hai còn nhiếc con gái, nhưng nhìn rể hiền lành, có học, nhà có điều kiện nên cũng xuôi.

" Bà, bà nhớ giữ lời, đến thăm tụi con nghe."

" Trời ơi, khóc lóc cái chi, mừng cho ta đi chứ khóc vầy sao ta đi."

Bà Đường trước kia cũng có chồng, chồng bà chuyên đi xứ làm ăn, nên nhà có của, rồi một hôm chồng bà đi, bặt tin không thấy về. Ấy thế mà, giờ ổng về rồi, ông bảo ông tìm bà cả một đời, cuối cùng cũng thấy. Bỏ lỡ nhau mất một kiếp, nên kiếp sau lại phải gặp nhau thôi. Bà quyết định theo ông về làng cũ, quán trọ này để lại cho hai đứa.

Ở xã hội phong kiến, gặp được những người tốt như thế, được chứng kiến tình yêu đẹp như thế, đúng là truyện.

Một thời gian sau đó, cửa tiệm bên cạnh có người thuê mới, mở tiệm hoàn kim gì đấy.

Sớm hôm mở cửa, ai mở hàng hôm nay..

" Bà chủ cho bát cơm..."

Tám mắt chạm nhau, còn tưởng đâu xa xôi, hóa ra ở ngay đây.

Cậu ba lập tức kéo con Kiều đi. Đi mãi, đi mãi, đến lúc nó mỏi chân đi không nổi nữa, cậu vẫn không nói gì, lầm lì bế nó lên, đặt xuống giữa đồng lúa.

Cậu ôm chầm lấy cái đứa trước mặt này, nó cũng không ngần ngại ôm lại.

" Lúc ấy, tôi cãi chị, tôi sai rồi, chị nói gì cũng đúng, tôi xin lỗi."

Giọng nói ấm áp nó nhớ mỗi đêm, giờ mới được nghe, làm nó tan chảy không nói lên lời.

" Sao chị không trả lời, chị thích ai khác rồi à?"

" Ừm, người trước kia tôi thích, nhìn thôi đã thấy ghét."

" Còn giờ?"

" Thương vô cùng"

" Tôi nhớ..em"

" Em cũng vậy."

Nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng, không nồng cháy, nhưng khiến người ta day dứt không quên.

" chết chửa, tự dưng lôi ra đồng, giờ phải đi về, có xa lắm không?"

" Đi cùng em, thì xa nữa cũng đi"

Người ung dung ngồi ở trên lưng nhéo má người cõng một cái.

" Bà chủ, xin cốc nước"

" Bà chủ, thêm cơm"

" Bà chủ, nước mắm"

Tiên loáy hoáy rót mắm trong bếp, mặt cau có không thôi. Có cánh tay to cứng ôm ngang eo nó.

" Bà chủ...em nhớ tôi không?"

Nó mạnh tay hất cánh tay kia ra, ánh mắt cún con tội nghiệp ấy, cậu hai lạnh lùng học đâu đấy, từ em trai anh à?

" Tôi còn phải làm việc, cậu ăn xong thì đi đi"

" Chưa hết giận tôi ư, tôi xin lỗi. Tiên"

" Cậu có lỗi gì mà xin."

" Thế sao em vẫn giận tôi"

" Tôi không giận cậu."

" Thế em cười lên đi"

Gì vậy, cậu ba và cậu Minh đã chỉ cậu hai nói thế mà, sao lại bị lườm.

Cậu Minh là người đi xứ, hôm nay chỗ này, mai chỗ khác, đi lung tung va linh tinh, vào quán ăn biết ngay hai cô này. Nhưng chắc cậu mờ nhạt quá, hai cô không nhận ra. Cậu báo tin cho cậu hai ngay, rồi cậu ba, người có ý định khởi nghiệp quyết mở cửa hàng cạnh đấy để ngày ngày gặp Kiều, vì bây giờ, có dụ thế nào, hai đứa cũng không về đâu.

Còn cậu hai đen hơn, em Tiên cứng quá, cậu nắn cả chiều cũng không nói một lời. Hai cái đứa kia đi đâu, về đi không Tiên đuổi cậu không biết làm gì.

Cậu ở lì đấy một tuần, ngoài những lúc đi công việc, cậu cứ kè kè theo sát nó, cậu nói nhiều đến nhức đầu

Nói chuyện cậu đi tìm nó thế nào, nhớ nó thế nào, lo nó ở đâu ra sao, công việc của cậu dạo đây.

Rồi có một đoạn, cậu nói rằng cậu nhớ nó đến mức làm gì cũng nghĩ đến nó, cậu nghe một tiếng em cũng nhớ anh.

Nhỏ như gió thoảng, cậu đi theo, nằng nặc bắt nó nói lại, mấy ngày nay cậu cứ như trẻ con, làm nó buồn cười mà chỉ dám cười thầm. Cậu ngố lắm, không biết nó đã hết giận từ lúc cậu đến đây rồi, làm bộ làm tịch để xem cậu như này thôi.

Hôm nay có vị khách không nên tới, là cô Trinh ấy, từ lúc hủy hôn, chẳng nghe tin gì về cô ấy.

" Tôi gả đi rồi, cho người tôi thực sự yêu."

Cô ấy vừa ăn vừa nói, đúng lúc này có người đàn ông đi vào, là ai xa lạ, người đã cùng cô ấy cắm cho cậu hai một quả sừng to đùng.

"Người xấu cũng có được hạnh phúc à."

Hai người họ đúng là xấu xa, nhưng tình yêu của họ thì đẹp đấy chứ, cô Trinh từ đầu đến cuối, chưa từng cảm mến cậu Thành, vì lợi ích của gia đình nên mới phải một mực níu giữ cậu. Còn chồng cô ấy, cũng bị gia đình ép buộc lấy người vợ đầu, nhưng cô vợ ấy cũng không bằng lòng, hai người giả vờ là một cặp, giờ Trinh đã hủy hôn, đôi vợ chồng giả đòi bỏ nhau, để cậu lấy Trinh, người cậu yêu.

Bọn họ cười cười nói nói, bốn người thở phảo nhẹ nhõm, rất rất đáng ghét, nhưng thôi, ai cũng nên là nhân vật chính hạnh phúc trong cuộc đời riêng của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro