19, end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trời ơi tao đợi cả sáng, trưa trời trưa trực mới sang, đã ăn gì chưa."

Bà hai đi từ nhà ra mắng mợ cả một tiếng, đã thành chị em dâu rồi mà vẫn không chịu sửa cách xưng hô đi, đều là mợ lớn trong nhà, còn là bà huyện mà cứ mãi vô tư thôi.

Cô Xuân ôm cái bụng bầu to tướng ra chào anh chị ba, cả đại gia đình đoàn tụ cùng ăn bữa cơm.

Mùa xuân đang đến, dăm bảy ngày nữa là năm cũ qua đi.

Hai cô gái trẻ cùng xuyên về thời xưa, cứ ngỡ là sống không nổi, ai ngờ là sống rất tốt, còn vớ ngay được hai an hem nhà này.

" Học đâu rồi bu."

" Kệ thây nó đi, học đòi giảm cân, ngày ăn có một bữa, còn đâu chỉ có đâm đầu học."

Trước cậu năm Học lười nhất nhà, không có triển vọng nhất nhà, giờ thì khác rồi, chắc cậu bắt đâu lớn nên trái tính trái nết, theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.

Phú ông nhìn đàn con đều đã trưởng thành, vừa nhâm nhi rượu vừa nở một nụ cười thỏa mản với di ảnh người vợ cả trên bàn thờ.

Hai bà nhỏ tới tập hỏi chuyện các con, tay gắp đồ ăn cho chúng lia lịa.

Hai cô dâu mới tranh thủ hỏi chuyện bà bầu để học hỏi kinh nghiệm.

Bữa cơm đầm ấm diễn ra cho đến khi mợ ba bất chợt cau có, khó thở, nôn thốc nôn tháo, mợ cả nhìn bãi nôn kinh người mà nôn theo.

Cả nhà cuống cuồng nghi ngộ độc thực phẩm. Chồng cô tư bắt mạch đều cho hai người.

Thật may mắn, không ai ngộ độc thực phẩm. Mà là nhà phú ông, trúng hai tấm vé số độc đắc. Con gái con dâu đua nhau ốm nghén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro