17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau có một người làm ở nhà phú ông lên, lấy đồ cho cậu, gọi theo mấy đứa hầu đi cùng, nói là lên chuẩn bị cho đám cưới của cậu.

Đám cưới sẽ tổ chức ở nhà phú ông, vợ chồng mới ở một thời gian rồi mới về lại đây.

Tiên với Kiều trúng thưởng được gọi đi.

" hay tao với mày cứ ở lại đi, tao nhờ hai đứa khác thay, bọn nó thích đi lắm."

Tiên không nói gì, mấy ngày qua nó ngủ không được, ăn không xong, ăn bao nhiêu lại nôn bằng hết.

Nó lôi một cái hộp ra, bên trong là tiền hai đứa tích thời gian qua.

Hai đứa nhìn nhau, quyết định bỏ đi. Kiều hiểu hơn ai hết, đây là lần đầu tiên nó thấy bạn mình như thế, hãy để nó cách xa nơi này, bình tâm lại một chút, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

Hai đứa cứ đi, cứ đi, đi mãi vẫn còn luẩn quẩn ỏ chợ, nhiều chợ quá, đi hết chợ này lại đến chợ khác, đến lúc thấy đói đói thì ghé vào quán trọ.

Bà chủ ở đây đã già lắm rồi, làm hai đứa nó nhớ đến bà của mình.

Bà ấy không con không cháu, cứ lủi thủi một mình như này, quán trọ nhỏ, rất ít khách, đa phần chỉ dân xung quanh họ đến ăn cơm chứ không ngủ lại.

Hai đứa ngồi ăn rồi nói chuyện.

" Ê hay mình cũng mở quán ăn đi mày, mày nấu ăn giỏi mà."

" ờ, hay đấy hehe, nhưng tao chỉ biết nấu thôi, mấy vụ kinh doanh tao không biết đâu, mày kham nổi không"

Bà chủ từ đâu bước đến, cũng ngồi ăn cơm cùng

" Làm ở đây luôn đi, cho chỗ ngủ, có chỗ bán, chỉ việc nấu với dọn quán dọn phòng thôi. Ít khách lắm, không lo vất đâu."

Giọng bà ấy vừa nói vừa cười như đùa cợt, thấy hai đứa mắt sáng lên, bà cười hề hề. Cơm này bà tự nấu tự bán, không ngon nên ít người ăn. Với bà già rồi, tiền bạc không còn quan trọng nữa, cứ ở đây đi. Biết đâu hợp nhau, làm con cháu ta cũng nên.

" À, hai đứa bây tên gì"

" Con là Tiên, còn đây là Kiều ạ."

" Ờ, gọi bà Đường là được."

" Dạ"

Làng Tịnh cách làng phú ông mấy thôn, dù xa mấy vẫn nghe tin. Con Trai cả nhà phú ông trước giờ đẹp rước dâu đột ngột phát khùng, tự ý hủy hôn, chạy đôn đáo tìm ai, quát tháo đám người làm phải tìm cho ra, không tìm ra ông chém cha chúng mày.

Đáng ra chỉ làng ấy biết con phú ông, nhưng còn cái danh ông huyện thì to lắm, cả cái huyện này ai ai cũng biết.

Tiên với Kiều dọn cơm lên cho khách, cũng ngồi hóng chuyện, lúc rửa bát Kiều mới nhìn chằm chằm con bạn.

" Nhìn sắp mòn mặt tao rồi, muốn giề nói luôn đê"

" Hahaha, thấy mày như này, chắc là ổn rồi."

" Ờ, chị gái mày mà, phải bi lụy thằng nào."

Hahaha, Tiên học cái dọng văn mẹ thiên hạ của con Kiều, hai đứa cười phá lên. Thật ra trong lòng nó vẫn có chút gai, nhưng đã thoải mái hơn nhiều.

" Trời ơi, tôi chết mất, chị sống ở nhà họ kiểu gì, để người ta đối xử với cái nhà này như vậy. Cậy nhà này mất nóc mà lên mặt, muốn làm gì thì làm đây mà."

Cô Trinh ngồi cạnh bu khóc thút thít, phú ông hạ thấp mình mời mẹ con cô ấy cứ ở lại vài ngày ở đây. Cậu Thành ông đích thân giải quyết. Truyện giữa cô cậu chỉ được mấy người biết, nên hành động của cậu dĩ nhiên không thể chấp nhận, cậu không thèm coi ai ra gì nữa.

Cũng chả ai rõ đầu đuôi ra sao mà cậu nổi khùng lên, rồi nghe bọn hầu kháo nhau, chủ tử mới biết. Cậu điên điên dở dở hủy đám cưới, đi tìm con hầu bị đuổi cách đây không lâu.

Giờ cả cậu hai, cậu cả đều mất tăm mất dạng.

" Chuyện như thế mà anh giấu cả em, làm em cãi nhau một trận với..."

" Nói nhiều quá!"

Hai người phi ngựa khắp nơi, đi cả đồng, ruộng, núi đồi gì cũng leo, đi khắp mấy cái chợ, từ làng này sang làng khác cũng tìm không ra con chuột nhắt.

Được vài ngày thì cậu hai phải trở về làm việc, chuyện cưới hỏi cậu nói một câu hủy là hủy, không muốn bàn thêm gì nữa. Phú ông nhất nhất lôi cậu về, chửi từ đầu lớn đến đầu bé trong nhà, nói cậu có lớn không có khôn, làm mất thể diện cái nhà này, khước lời người quá cố là tội mất dạy.

" Em van cậu, cậu hai thương Trinh mà, cậu đừng vì tình cảm nhất thời mà bỏ rơi em."

Cô Trinh quỳ xuống khóc lóc, ôm chân, nắm tay.

" Thầy bu tôi chắc chắn không cho phép hủy hôn."

Cô Trinh vừa khóc liền cười, gật đầu lia lịa, vậy nên cậu suy nghĩ lại nhé.

" Thế nên, cô chủ động hủy hôn đi."

Cô ấy nghe thế, đứng phắt dậy.

" Tại sao, chỉ vì con hầu ấy thôi à, cậu không thể làm thế."

" Tại sao, cái này tôi hỏi cô mới đúng, cô có tư cách gì? Cô nói xem, tại sao tôi lại như thế? Cô là người rõ nhất còn gì?"

" Chuyện đó đã qua rồi mà, em... hiện giờ em chỉ có mình cậu, em chỉ muốn là người phụ nữ của cậu."

" Đó là mong muốn của cô, còn tôi thì không. Hãy coi như đây là ơn huệ cuối cùng tôi dành cho cô, tự hủy hôn đi."

Cuộc nói chuyện kết thúc trong tiếng khóc giận giữ oán trách của người con gái và sự quyết liệt của cậu trai.

Nửa tháng sau cũng chẳng có tin tức gì của Tiên, cậu vẫn tập trung cho công việc, vẫn cho người đi tìm em, vẫn đợi em, vì cậu thấy, giữa hai người, chưa bao giờ mất đi sự kết nối.

Cậu ba thì thay đổi hẳn, từ người ham chơi, náo nhiệt, đối xử hách dịch với đám hầu. Giờ cậu chăm chỉ học hành, cả ngày chẳng nói một câu, hầu hết ở trong phòng ngắm ngía mấy viên đá vô tri, đối xử với đám hầu rất nhẹ nhàng hiền từ. Chắc đã đến lúc cậu trưởng thành rồi.

Có điều dạo này rất lạ, cô Tư Xuân thường thường bám riết anh ba, hai người chí chóe cả ngày, dạo này lạ lắm. Học hành cũng chểnh mảng hơn. Dạo trước cô Xuân hay mở lớp học không phí cho mấy con em dân đen ở đầu làng, dạo này tần suất nhiều hơn thì phải. Cứ gặp là thấy cầm túi đi dạy. Vừa nãy cũng thế, nghĩ đến đây cậu ba bỏ viên đá xuống, đi ra đầu làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro