14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Kiều lúi húi nhặt rau trong vườn, trời nắng quá, nó vã mồ hôi, vừa lau vừa cắt rau cải.

Cái bóng đen từ đằng sau che hết ánh nắng, nó vẫn ngồi đấy, ngoái đầu lại nhìn. Quả nhiên, cái mùi hương quen thuộc, dù chưa được tiếp xúc nhiều lần, đã khiến người ta không thể quên.

" Sao cậu biết tôi ở đây?"

" Tôi không biết, tôi đến thăm anh hai tôi thôi."

Thật ra là tôi biết cả, anh hai tôi gửi thư cho tôi từ mấy ngày trước, tôi phân vân không biết có nên đến gặp chị không. Ngày hôm ấy, chị đã nói như thế, tôi còn đến gặp chị làm gì. Tôi định lên huyện dạo chơi một vòng, rồi tôi vô thức đến đây.

Tôi nói tôi không nghĩ đến chị, tôi phạm tội nói điêu, trời đánh chết tôi. Vậy nên...

" Tôi nhớ chị lắm, tôi nhớ khuôn mặt nhăn nhó khóc lóc của chị khi bị trêu chọc. Tôi nhớ giọng nói chua ngoa, đánh đá của chị khi đáp trả tôi. Tôi nhớ ánh mắt ghét bỏ mà chị dành cho tôi. Tôi nhớ sự thâm độc, chẳng chịu thua ai của chị."

" Tôi có bao nhiêu cái đẹp. Cậu ghét tôi tới mức chỉ nhớ những cái xấu xí của tôi, để lúc nào cũng có thể lôi ra bêu rếu tôi à."

" Ừm, tôi ghét khuôn mặt tươi cười của chị mỗi khi thành công làm tôi giận, tôi ghét cách chị lạnh lùng với tôi, tôi ghét mọi thứ ở chị. Nên tôi nhớ chị đến ghét cay ghét đắng. Chị có nhớ tôi không?"

" Chưa từng."

Một giây một phút cũng chưa từng, ngừng nhớ.

Cậu Trí cười tươi, lau mồ hôi trên trán nó.

Nó có thương cậu không à, trời không biết, nhưng cậu biết.

Con lợn con ụt ịt đi vào, cậu lặn lội đi đường để đến gặp nó, còn mang quà cho nó đây. Con lợn mà nó sống chết để không bị cho vào nồi đây.

" Chị vứt bỏ tôi thì tôi có thể đuổi theo chị, chứ con lợn này thì không, chị phải chịu trách nhiệm với nó chứ."

Kiều phì cười, cậu khiến nó tức giận, uất ức, rồi lại vui vẻ, mong đợi, cậu đang dần trở thành người điều khiển cảm xúc của nó.

Không biết từ bao giờ, Kiều thực sự nghĩ, mình có thể sống ở thời đại này, nơi không thuộc về mình, bởi vì có gì đấy len lỏi dần trong tim, là sự ấm áp vực dậy tâm hồn đóng băng của nó sau khi bà mất đi. Nếu giờ nó có một cơ hội để trở về tương lai, thì có lẽ, sẽ mất nhiều ngày để phân vân.

Trưa hôm nay có bạn cậu Thành tới chơi, bọn người làm đồn nhau cậu này là người đi xứ về, giọng nói và cách đi đứng đều lạ lùng, khí chất khác người, thấp hơn cậu Thành nhà mình vài phân, nhưng tách hai người ra, dòm cậu ấy giống người khổng lồ từ trời rơi xuống.

" Minh thấy đồ ăn có hợp khẩu vị không."


"Đúng là hương vị quê nhà rồi, không biết do lâu rồi không được thưởng thức cơm nhà hay do tay nghề làm bếp nhà Thành quá tài, mà tôi ăn mãi không biết no haha."

" Haha, do làm bếp nhà tôi đấy, cậu ở đây vài hôm, chắc chắn sẽ tăng cân."

Qua bữa trưa vui vẻ, cơn động đất sắp tới, chiều hôm ấy, cô Trinh từ dưới làng lên huyện thăm cậu hai, vừa hay đông đủ, mở hội được rồi.

Cô Trinh nhìn thấy hai con hầu liền chướng mắt, định mở miệng chửi đổng thì hai cậu nhà với một người nom lạ mắt đi ra, mấy lời chưa kịp nói phải nuốt vội vào họng.

" May quá, Trinh còn lo hai em có mệnh hệ gì, may mà hai em biết tìm đến cậu để nương nhờ."

" Không, tôi vô tình gặp người ở trên đường, nên cho về làm ở."

Sắc mặt cô Trinh tối lại. Cậu đã biết ngọn ngành sự việc, con hầu này đánh vợ sắp cưới của cậu ra vậy, mà cậu còn từ bi quá nhỉ. Thương người đây không thương, đi thương hai con chó đáng chết kia, cậu chẳng coi cô vợ tương lai này ra gì.

Con Kiều thấy cô Trinh sau hai tuần đã đi lại khỏe khoắn như này, biết vậy lúc ấy nhằm vào chân mà đánh, cho què luôn, nằm một chỗ thôi, khỏi đi đâu cho vướng chân chướng mắt người khác. Từ giờ, không có cô này cô nọ gì sất, bằng tuổi nhau à, bà cứ gọi mày bằng tên đấy con kia.

Chiều hôm ấy, tự Trinh đòi cậu cho đi chợ nấu bữa, tại ngồi nghe các cậu nói chuyện, toàn là khen bữa trưa ngon thế này ngon thế nọ, khen cái con hầu kia. Được, muốn đi vào trái tim đàn ông, thì đi từ dạ dày đi lên.

Kiều đòi đi theo, nhưng Trinh nhất quyết chỉ mang con Tiên theo. Con Tiên lành tính hơn, bắt nạt nó ra sao cũng được, còn mang cái con chó cái kia theo, nó đánh mình giữa chợ cũng nên.

" Cá tươi quá, nấu canh chua có vẻ được, em thấy sao."

" Cá này nướng là ngon nhất cô ạ, nấu canh tanh lắm."

Nó nói vô tư vậy thôi, nhìn lên thấy sắc mặt Trinh tối sầm đành hùa theo, đúng là phận tôi tớ, không dám nói ra ý kiến của mình.

" Cậu Thành có vẻ thích đồ ăn em nấu, em có bí quyết gì chỉ cô với."

" Hihi, không phải mình con nấu đâu ạ, cô muốn học thì để tụi con dạy cho."

Ý của tao là, tao thấy con hầu mày rất lạ, nhiều đứa nấu mà sao cậu chỉ khen đến mày, sao cậu cứ hay nhìn mày, Tiên nhỉ.

Cô bảo tối nay làm canh chua, thịt tóp xào dưa, luộc gà với đồ ít xôi, ăn cơm nhiều ngán.

Cô bảo muốn học, cô bảo cô tư nấu nhưng nói xong thì cô ngồi đấy nhìn lũ hầu chằm chằm chẳng động tay cũng chẳng hỏi han.

À cô nhìn để tí cậu hỏi món này ngon quá, nấu như nào mà ngon được như này thì cô trả lời hộ mấy đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro